ep.10 : Develop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

'' cậu đã thấy cô gái đó chết ở đâu '' - Phuwin cau mày hỏi

'' theo như lần trước thì là sân trường, phía sau dãy D...lúc tôi với cậu ta đi dạo. Nhưng trong giấc mơ lần này lại là chỗ khác '' - Mick chỉ tay về phía của Prom rồi nói với vẻ mặt đắn đo

Phuwin : không thể nào, sự kiện lặp lại thì tại sao có thể khác được chứ - cậu khó hiểu

'' mọi người giữ im lặng một chút '' - bỗng Gemini lên giọng nhắc nhở

Cả nhóm không hiểu gì nhưng vẫn im lặng theo lời anh nói

....

5 phút sau

Gemini : đi rồi, các cậu có thể nói tiếp - anh thở phào

'' sao vậy anh, có chuyện gì hả '' - Fourth Nattawat đi đến cạnh anh, cậu nói với giọng điệu lo lắng

Gemini : lúc nãy anh nghe có tiếng bước chân từ cầu thang đi lên rồi dừng lại ngay trước cửa phòng mình...nên mới ngăn mọi người lại, tránh để lộ kế hoạch

Fourth : anh nghe được tiếng bước chân xa đến vậy á ? Từ lúc nào thế - cậu khó hiểu hỏi lại

Gemini : anh cũng không biết, nhưng anh có thể nghe được những âm thanh liên quan đến thứ mà mình muốn nghe từ khoảng cách rất xa. Nhưng kì lạ là...tại sao năng lực của mỗi chúng ta lại mạnh hơn rất nhiều so với lần trước vậy ? Nay chỉ mới cuối tháng 9 thôi mà - anh nhăn mặt

'' có thể là do chúng ta chỉ bị vô hiệu hóa năng lực một cách tạm thời, nên trong thời gian chúng ta học tập và rèn luyện lại thì nó càng ngày càng mạnh hơn '' - Joong Archen suy ngẫm một lúc lâu rồi mới lên tiếng

'' cũng không đúng lắm, chỉ có năng lực của Gemini và Fourth là có sự thay đổi không phải sao, mọi người thì tôi không nghe đề cập đến việc này '' - Nanon thấy chưa hợp lý nên nói tiếp

'' không phải đâu ạ, khi chữa trị cho người khác những vết thương nhỏ thì em không bị đơ cảm xúc tạm thời nữa '' - Naticha nói ra điều mà cô đã thắc mắc từ những ngày qua

Fourth : thật hả ? - cậu ngạc nhiên

Nin : ừm, hôm bữa trị thương cho anh Phuwin...mình đâu có gặp hạn chế gì đâu - cô tròn mắt nói

'' còn tôi cũng không đơn giản là nhìn được màu sắc của cảm xúc nữa, mà có thể phân tích cụ thể nó ra như một bản thống kê luôn ấy '' - Jane trầm mặt

Prom : ý cậu là...

Jane : nếu là cảm xúc sợ hãi, tôi sẽ biết được nguồn gốc của sự sợ hãi đấy là từ đâu mà ra - cô nhăn mặt

Fourth : khoan đã khoan đã, từng người một nói lại sự phát triển năng lực của mình cho em nghe nào, để em đối xứng với tài liệu cũ lúc trước - cậu đi lại phía bàn học lấy ra một xấp giấy

...

Chimon : anh không những điều khiển được toàn bộ máy móc mà còn khiến cho những thiết bị hư hỏng đến 99% trở lại trạng thái hoạt động bình thường nữa

Nanon : anh thì không có sử dụng năng lực nên cũng không biết hiện tại nó như nào nữa

Prim : chị không chỉ nhìn thấy được tương lai và thụ động trong việc để '' Prim " trong tương lai điều khiển nữa, mà còn có thể tự đưa '' Prim '' của tương lai về cơ thể mình để sử dụng não bộ của cô ấy

Phuwin : hiện tại năng lực của anh đã đến giới hạn như lần trước rồi, nhưng khác một điều là nó đến quá nhanh

Pond : mức độ tính toán của anh cũng như lần trước, có điều hạn chế năng lực thì lại nặng hơn

Dunk : anh...có thể nhìn thấy được cái chết của một đối tượng nào đó, nếu muốn - cậu nhăn mặt

Hả....mọi người xung quanh vô cùng ngỡ ngàng với loại năng lực này của Natachai

'' thật...thật sao '' - Phuwin run run nói

Dunk chỉ lặng lẽ gập đầu

....

Prom : anh bắt đầu tìm kiếm được vị trí của đồ vật ngoài phạm vi của thành phố rồi, nhiều hơn nữa là tìm được vị trí của con người thông qua mô tả hình dáng

Kim : dạo gần đây chị không hay bị đổ mồ hôi nữa, đồng nghĩa với việc chất ma túy trong đấy không gây hại nhiều đến mọi người

AJ - JJ : còn hai đứa anh có thể hoán đổi tư duy cho nhau luôn ấy, kì diệu thật

Joong : anh không còn cảm thấy mệt mỏi khi không ngủ nhiều ngày liền nữa rồi, nhưng thay vào đó là anh rất khó để kiểm soát bản thân mình ! Nói sao cho đúng ta, nó giống như triệu chứng của đa nhân cách

Mick : còn anh, ngoài việc điều khiển cảm xúc của người khác...thì bây giờ anh có thể cảm nhận được cảm xúc của họ, cũng như là truyền cảm xúc của mình qua để họ có thể cảm nhận được những thứ giống như mình đang cảm nhận

Nattawat ngồi chăm chú ghi lại những gì mà mọi người nói từ nãy đến giờ, quả nhiên năng lực của họ mạnh hơn rất nhiều so với lần trước

'' em có cảm giác như...năng lực của chúng ta ngày càng phụ thuộc vào nhau thì phải '' - Fourth lưỡng lự một lúc rồi cũng nói lên suy nghĩ của mình

Gemini : anh cũng nghĩ giống em. Prom khi sử dụng năng lực quá mức sẽ dẫn đến hôn mê sâu, nhưng Phuwin lại có thể đi vào giấc mơ để làm thức tỉnh ý thức của cậu ấy...vậy nên hạn chế đó không còn nguy hiểm nữa rồi - anh nhìn vào xấp tài liệu Nattawat đã ghi lại mà nói

Fourth : chị Prim và anh Nanon không thể sử dụng năng lực nếu tinh thần hoặc cảm xúc không ổn định. Còn anh Joong có triệu chứng của đa nhân cách, nó là căn bệnh do rối loạn cảm xúc gây ra, nhưng chị Jane lại có thể phân tích được cụ thể cảm xúc lúc đó của họ là gì...và sẽ giúp họ có thể bình tĩnh lại được

Gemini : hạn chế năng lực của Kim cũng được cậu ấy kiểm soát rồi ! Tất cả những người còn lại thì có hạn chế là chảy máu hoặc là bị thương gì đó thì Naticha đều có thể chữa trị được. Nhưng nếu con bé sử dụng quá mức thì dẫn đến tình trạng đơ cảm xúc, ngược lại với con bé thì có Mick...cậu ta có thể điều khiển hay truyền cảm xúc của mình qua cho con bé, nên hạn chế này cũng không nguy hiểm gì nữa

'' vậy là hết rồi, chúng ta có thể bảo vệ nhau bằng năng lực của mình...nên không phải lo sợ nhiều nữa '' - Prom mỉm cười nói

'' chưa đâu anh...còn một người nữa '' - Fourth cau mày nhìn vào tờ giấy cuối cùng, trên đó chỉ có mỗi tên, tuổi và lớp học. Ngoài ra không còn bất kì thông tin nào khác

Prom : ừ nhỉ, xém tí anh quên mất...còn cậu học sinh mới, chúng ta chưa biết gì về cậu ta hết

Tại sao có thể như vậy chứ ? Sơ yếu lý lịch cũng không được công khai, hành động thì lúc nào cũng mờ mờ ám ám... nhưng trước mặt mọi người thì lại trở nên vô hại hoàn toàn. Rốt cuộc cậu ta là ai, gia thế như nào mà lại phải che giấu. Rõ ràng trường này không nhận học sinh từ nơi khác chuyển vào giữa chừng kia mà....việc này chắc hẳn phải có uẩn khúc

Đó là những dòng suy nghĩ vụt lên trong đầu của Nattawat, cậu vô cùng tò mò về con người này. Tại sao lâu đến như vậy mà còn chưa phát hiện ra năng lực của mình là gì ? Hay là cậu ta...?

'' Fourth...Fourth, em bị làm sao vậy '' - Gemini thấy cậu thẫn thờ thì vội lay người cậu

Fourth : à...em không sao, suy nghĩ chút thôi - cậu thoáng giật mình nhưng vẫn nở nụ cười trên môi để anh đỡ lo lắng

'' sắp đến giờ rồi...chúng ta đến hiện trường vụ án mạng thứ hai xem sao '' - Prom nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với cả nhóm

Prim : mọi người chia ra nhưng phải nhớ kỹ, không ai được ngăn cản cái chết của nữ sinh đó...nếu không một trong chúng ta sẽ phải thế mạng đấy - cô cẩn thận dặn dò mọi người

'' trong giấc mơ lần này tôi không thể thấy cụ thể, nhưng có thể nhớ man mán những nơi gần giống...là sau dãy B và dãy C, chúng ta chia ra xem thử '' - Mick cất giọng

Mọi người gật đầu rồi quay ra bắt cặp với nhau, lần lượt bước ra khỏi phòng một cách cẩn trọng...họ quan sát kĩ lưỡng xem có ai đi theo hay không. Và đương nhiên không thể quên một điều, hai cặp đi khác chỗ sẽ đổi điện thoại cho nhau

Gemini - Fourth

Pond - Phuwin

Prom - Kim

Joong - Dunk

AJ - JJ

Chimon - Naticha

Dew - Nani

Nanon - Jane

Mick - Prim

....

'' aaaaa cứu tôi với '' - tiếng hét thất thanh của một nữ sinh vang lên

Phía sau cô ấy là một bóng đen đang dần tiến đến, trên tay còn cầm theo một cây kéo sắt nhọn....nó giơ tay lên rồi đuổi theo cô

'' aaaaaa...làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi không làm gì sai trái cả...aaaaa làm ơn đi mà '' - cô ấy khóc lóc thảm thiết

...

'' khoan đã, dừng lại mau '' - Prim bỗng đứng khựng lại

'' có chuyện gì vậy '' - Mick cau mày hỏi

Prim : thứ đó, tiến đến hồ bơi rồi - gương mặt cô vô cùng sợ hãi

Mick : cái gì chứ...tại sao không phải là một trong hai địa điểm mà tôi thấy - anh nghiêm giọng

Prim : tôi không biết, đến đó trước đi rồi tính

Mick liền lấy điện thoại ra và gọi...

'' alo là anh Mick nè, em với mọi người đến phía hồ bơi nhanh nhé '' - nói xong anh liền tắt máy

'' tôi vừa gọi cho Fourth, mọi người đang chạy qua rồi, chúng ta đi '' - anh gấp gáp nói

'' ừ ''

Hồ bơi

áaaaaaaa......

Mọi người vừa chạy đến, nghe thấy tiếng la thất thanh liền hốt hoảng.
Từ trong bóng tối có hình dáng của một người phụ nữ bước ra, trên người khoác chiếc áo choàng đỏ...gương mặt của cô ta được che chắn bằng chiếc mặt nạ làm từ những mảnh kính bể dính đầy những vệt máu tươi

'' đúng là cô ta '' - Gemini nhăn mặt

Fourth : thật sự là chúng ta không thể giúp gì cho cô gái tội nghiệp đó sao - cậu nhìn anh bằng ánh mắt xót xa

Gemini : em nghe này....chúng ta là đang quay ngược thời gian lại, nên dù cô ta thoát khỏi ngày hôm nay...hôm sau cô ta cũng sẽ chết theo một cách khác mà thôi - anh xoa đầu an ủi cậu

'' ưm...em biết rồi ''

aaaaaaa.....

Tiếng hét lại cất lên một lần nữa rồi vụt tắt, trả lại không gian vốn tĩnh lặng cho màn đêm mờ mịt. Xong rồi, tất cả mọi thứ xong rồi...

Mọi người nghe xung quanh yên ắng đến lạ thường nên bước ra khỏi chỗ núp để xem thử. Vừa nhìn ra thì chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp

'' ôi '' - Naticha giật mình hoảng hốt trước những thứ mình vừa nhìn thấy, cô như đứng chôn chân tại chỗ với gương mặt cắt không còn giọt máu

'' không sao không sao...có anh đây, em đừng nhìn nữa '' - Mick nhanh chóng đưa tay lên che mắt cô lại rồi kéo cô quay mặt vào phía người mình

Jane với Prim thì cũng không dám nhìn thẳng vào đấy, hai người liền quay mặt đi hướng khác

Cảnh tượng lần này kinh dị hơn đợt trước gấp nhiều lần, nữ sinh đó bị bẻ lìa cả tay và chân, máu từ tứ chi chảy ra không ngừng. Chiếc kéo đáng lẽ phải đâm trên ngực, nhưng không.... bây giờ nó đâm thẳng vào khoang miệng của cô ấy, hai bên mép môi thì bị xé toạc đến tận mang tai. Tròng mắt bị móc cả ra ngoài, chừa lại hai hố đen sâu hoắm...cả người biến dạng nằm trên vũng máu be bét

'' lần trước ai là người gọi cho thầy Gun vậy '' - Phuwin gấp gáp hỏi

Prom : là tôi - anh nhanh nhẹn đáp

Phuwin : vậy cậu mau gọi cho thầy ấy đi, kẻo có người đi ngang nhìn thấy cảnh này sẽ làm họ ám ảnh mất

'' mọi người quay về đi, nếu ở đây hết thì không hay cho lắm ! Lần trước có tôi với Prom thì lần này cứ như cũ đi '' - Mick cất tiếng nói

Phuwin : có chắc là ổn không vậy - cậu lo lắng

Mick : không sao đâu

'' được, vậy chúng tôi về trước...hai cậu nhớ cẩn thận '' - Nanon gật đầu

Mick : em đi với mọi người đi - anh nhẹ giọng nói với Naticha

Chimon : mình đi - cậu kéo tay Naticha rồi để cho cô đi phía trước mình, tránh để cô nhìn thấy cái xác ấy

• 5 phút sau thầy Gun, cô Jan và bên y tế đã có mặt tại hiện trường

'' thầy cũng đợi điện thoại của em, nhưng tại sao lần này địa điểm lại thay đổi vậy '' - thầy Gun nói nhỏ với Mick và Prom

Mick : em cũng không biết nữa..trong cơn ác mộng đó em không nhìn thấy được địa điểm cụ thể ạ - anh trầm mặt

Gun : thôi được rồi, hai em mau về nghỉ ngơi đi nhé..mọi chuyện ở đây có thầy lo liệu rồi - thầy vỗ vai anh an ủi

'' em chào thầy ạ '' - cả hai người cúi chào rồi quay lưng đi về phía túc xá

...

'' thưa thầy...tôi nói điều này được không ạ '' - cô Jan rụt rè cất tiếng

Gun : cô cứ nói đi, tôi nghe đây - thầy điềm đạm nói

Jan : tôi thấy cái chết của nữ này...có điều gì đó rất lạ....giống như là có một thế lực siêu nhiên đã tác động - cô chau mày

'' tại sao cô cho rằng là như vậy '' - thầy nói với ánh mắt ngờ vực

Jan : nhà tôi...có làm về mảng này, nên tôi cũng có biết một chút - cô cẩn trọng giải thích

Gun : ừm...việc này cô có thể cùng tôi tìm hiểu, mục tiêu hàng đầu bây giờ của chúng ta là phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho lớp Gifted

'' vâng thưa thầy, tôi nhớ rồi ''
______________________________________

Chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2027

                       Phòng Mick

'' cậu đã nhớ những gì tôi dặn chưa '' - Gemini nói với ánh mắt nghi hoặc

'' nhắc lại được không, tôi vẫn chưa hiểu lắm '' - Mick gãi đầu cười ngốc

Gemini : ôi, cậu ta đúng là không có khái niệm về tình yêu mà ! Tôi nói đi nói lại hơn chục lần rồi đấy - anh bất lực

'' hạ hỏa hạ hỏa, uống cốc nước đi '' - Kim đưa cho anh mà bật cười

Mọi người ngồi xung quanh đều lắc đầu ngán ngẫm, có chắc đây là Mick Metas Opas - Iamkajorn đã làm đổ gục trái tim của hàng nghìn cô gái không vậy

Gemini : cậu chỉ cần nghĩ cô ta là người mà cậu thực sự yêu thương thôi, rồi giả vờ quan tâm lo lắng các thứ, chân thành lên...đến lúc lấy được tập tài liệu thì liền chia tay mà, có gì khó đâu chứ - anh trề môi nói

Mick : sao mà tưởng tượng được chứ...đã vậy còn chân thành nữa, tôi có biết làm như nào đâu - anh chun mũi tỏ thái độ chê

Gemini : ơ hay...cậu chưa bao giờ quan tâm người yêu của mình à - anh nói với gương mặt sợ hãi

'' chưa, cũng là người lạ mà cần gì phải quan tâm '' - Mick thản nhiên nói

Haha đúng thiệt là...mọi người xung quanh cười ngất với thái độ của anh, trình độ trap của anh ta lên tầm level vũ trụ rồi...cả người yêu mà còn xem như người dưng nước lã được

Gemini : có sai lầm khi đưa nhiệm vụ này cho cậu ta không vậy - anh hoài nghi với sự lựa chọn của bản thân mình

Mick : có...nên là cậu giúp tôi đi - anh nói với gương mặt sáng rỡ

Gemini : không ! Tôi có người yêu rồi, bớt xúi bậy, dù là giả bộ thì tôi cũng không làm đâu nhé...người yêu tôi sẽ buồn đó - anh kéo tay Fourth đến chỗ mình

'' em có nói là em sẽ buồn à '' - Fourth ngây ngốc nói

'' ơ ''

Hơ hơ....lại nữa, sao mà cái nhóm này đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vậy

'' không nói nhiều nữa...cậu phải làm '' - Kim chỉ thẳng mặt Mick

'' tôi thấy có gì khó khăn đâu, mỗi ngày nhắn tin hai ba câu...hôn hai ba cái là xong mà '' - Prim nhún vai nói

'' hả...gì..gì chứ, phải hôn nữa hả '' - Mick xanh mặt hỏi lại

Prim : chúng ta chỉ có thời gian hai tuần thôi, cứ từ từ mà dụ dỗ cô ta thì biết đến chừng nào - cô trề môi

Kim : đừng có nói là cậu chưa bao giờ hôn những người bạn gái trước đây nhé  - cô nhìn anh với ánh mắt như khi đang nhìn một thực thể lạ từ ngoài vũ trụ vừa rơi xuống trái đất

Anh thành thật gật đầu

'' nhìn này '' - Gemini kéo gương mặt Fourth xuống gần mặt mình, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của cậu

Gemini : như vậy là xong rồi đấy

Mick : nhưng hai người là người yêu thật của nhau mà, nó khác với cái này chứ

Gemini : ôi...chắc tôi đánh cậu ta mất - anh gác tay lên trán than thở

Mick vẫn đứng đó ngệch mặt ra, hôn bộ khó khăn lắm hả ta ?

'' không phải người yêu của nhau chứ gì, tôi làm cho cậu coi....hôn thôi mà sao khó khăn quá vậy hả ''

Nói rồi Jane quay sang Naticha, cúi người hôn lên má trái của cô

Kim : coi tôi nè - cô cúi người xuống hôn lên má phải của Naticha

Jane : thấy chưa, rất bình thường luôn...có gì đâu mà làm quá lên vậy, đâu cậu làm thử tôi coi - cô ngước mặt lên nói

Mick ngờ ngợ nhưng cũng nhanh nhảu quay sang phía của Naticha, cúi thấp người xuống đặt lên má cô một nụ hôn

Kim : vậy là xong rồi đó - cô ngán ngẫm nói

'' nhất định là phải hôn em hả, có thể là người khác mà...hôn em là tính phí đó '' - Naticha đưa tay lên dụi dụi má rồi bất mãn nói

Nani : haha má lúm đồng tiền của em đáng yêu quá nên người ta muốn hôn đấy mà - cô lên giọng trêu chọc

Mick : nhưng mà hôn cô ta đâu có giống hôn em,...vả lại ai biết cô ta có tính phí hay không ? Tự nhiên bị ép hôn một người mà mình không muốn xong còn bị tính phí thì... - anh chưa kịp nói dứt câu

Nin : anh mà còn ý kiến nữa là tôi đánh anh đấy ! Nói sao làm vậy đi, có mỗi tôi tính phí thôi được chưa, còn cô ta thì không. Hôn tôi mà đẻ ra tiền thì hẳn hôn nhé, ngồi không thì bộ hồ sơ của cậu ta từ trên trời rơi xuống à - cô túm lấy cổ áo của anh mà hâm doạ

Anh chỉ biết lấy tay bụm miệng chứ không dám nói thêm tiếng nào nữa, tại vì con bé này nói là làm đấy

'' đồ hèn '' - Kim nhếch môi, nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ

" ừm chấp nhận hèn "

Mick cũng chỉ biết đứng gật đầu thôi chứ làm gì nữa bây giờ

Haha...mọi người lại được một phen cười hả hê với tên trapboi lạ đời này, không vì cái gương mặt siêu đẹp trai, giọng nói vô cùng ấm áp đi kèm với gia thế khủng bố thì bọn con gái còn lâu mới bám vào một người có thái độ bất cần đời với người yêu như cậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro