ep.9 : Dream 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng...

'' trời ơi giật cả mình '' - Dunk Natachai đang mãi miết nói chuyện với mọi người, bỗng nghe thấy tiếng động lớn liền hoảng hốt hét lên

'' trời đang nắng chang chang mà, sao lại có sấm sét hay vậy '' - Joong Archen ngồi kế bên vừa kịp hoàn hồn lại thì liền cất giọng

Gemini : lạ đời thật chứ, thôi đi vào.. không lát mưa là ướt cả đám bây giờ - anh cau mày nói với cả nhóm

Fourth : trời trong xanh mà anh, không mưa được.... - cậu chưa kịp nói dứt câu thì

Lộp độp...từng giọt nước nặng trĩu bắt đầu rơi trên mái ngói của ngôi trường.
Rồi bỗng nhiên ào một tiếng lớn, nước mưa tuôn xuống xối xả làm mọi người không kịp trở tay

'' là không mưa hả bé '' - Gemini bật cười với thái độ của cục bông bên cạnh, Nattawat đứng như tượng...nghệch mặt cả ra

Fourth : em cũng đâu có ngờ là nó đến nhanh như vậy

Gemini : rồi sao không ai chạy vào hết vậy, đứng như trời tròng ở đó làm gì - anh khó hiểu nhìn họ

'' cậu cũng có phản ứng kịp đâu mà nói, ướt nhẹp cả rồi '' - Pond Naravit nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ rồi đáp

Gemini : ờ ờ sao cũng được - anh ngán ngẫm nói

Dunk : nói chứ mau chạy về ký túc xá đi, đứng ngoài đây dễ bệnh lắm ấy

Tất cả quay qua nhìn nhau rồi gật đầu, xong...họ cùng nhau chạy vào trong

Chạy được một đoạn thì...

'' ayya '' - Phuwin kêu lên một tiếng

Thì ra do mưa lớn quá nên cậu không nhìn được phía dưới chân, cứ mãi cắm mặt mà chạy nên chân vô tình va phải cái xẻng đào đất. Không may lại trúng vào một cái cạnh nhọn làm cho chân bị cắt một đường khá sâu

'' này, cậu có sao không vậy '' - Pond thấy vậy thì nhanh chóng chạy đến đỡ cậu

Mọi người cũng chạy lại chỗ hai người họ

Phuwin : thiệt tình luôn, cái xẻng đáng ghét - cậu nhăn mặt trách móc

Pond : ơ...cậu chính là người đụng phải nó đấy, không xin lỗi mà còn trách nó là sao hửm - anh mỉm cười bất lực

Phuwin : tôi lấy cái xẻng đánh cậu đấy - cậu quay sang liếc anh

Pond : đanh đá, để tôi đưa cậu vào rồi xử lý vết thương sau - anh đi lại gần nhấc người cậu lên

'' này này, có thể cõng mà...đâu nhất thiết phải bế chứ '' - cậu vùng vẫy người

Pond : đã bị thương rồi mà còn lớn giọng được, tôi vứt cậu ở đây luôn nhé - anh cau mày

Cậu nghe vậy thì trề môi tỏ thái độ nhưng cũng không cằn nhằn gì nữa

Sảnh chính - ký túc xá Gifted

'' đưa chân đây em xem nào '' - Naticha đi đến gần chỗ Phuwin

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương lúc nãy rồi nhắm mắt lại...khoảng 5 giây sau thì cô buông tay ra, vết thương đã lành hẳn và không để lại bất kì dấu tích nào cả

'' ôi hay quá vậy '' - Kanawut nhìn thấy vậy thì vô vùng ngạc nhiên, anh tròn mắt mà nói

Nin : cũng bình thường mà, biết đâu khi cậu phát hiện được năng lực thì nó còn tuyệt hơn của tôi thì sao - cô mỉm cười

Gulf : tôi cũng mong là vậy - anh cũng mỉm cười đáp

Fourth : a a được rồi, về phòng thay đồ kẻo lại bệnh - cậu nhắc nhở

'' đi thôi ''

   Thứ bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2027

                          Lớp Gifted

Đúng 7 giờ, thầy Gun chậm rãi từ cửa bước vào. Mọi người cùng nhau đứng dậy cúi đầu chào thầy...thầy cũng mỉm cười gật đầu lại

'' vào vấn đề chính của ngày hôm nay nhé ! Chúng ta sẽ kiểm tra lại năng lực của các em trước khi tiến đến quá trình phát triển tiếp theo '' - thầy xem qua bộ hồ sơ mà thầy hiệu trưởng đã gửi vào chiều hôm qua rồi cất giọng

'' kiểm...kiểm tra lại năng lực '' - Nattawat nghe đến đây thì xanh mặt, cậu quay sang nhìn Mick thì gương mặt anh cũng không khá hơn là bao nhiêu

'' em với Mick bị làm sao vậy '' - Gemini thấy thái độ bất thường của hai người họ thì lo lắng hỏi

Fourth : anh có nhớ cái ngày Naticha bị cắt tay không - cậu nói với giọng có chút sợ hãi

'' đừng...đừng có nói là hôm nay '' - anh dường như nhận ra

Nattawat không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu

'' tôi cứ nghĩ nếu không có chuyện gì xảy ra ở trường thì sẽ không phải kiểm tra lại năng lực, nên tôi mới không nói với mọi người... nhưng bây giờ thì mọi chuyện lại phải diễn ra đúng như giấc mơ ngày hôm đó của tôi rồi '' - Mick Metas quay sang nói

Gemini : sao cậu có thể chắc chắn 100% là nó sẽ xảy ra vậy - anh khó hiểu hỏi lại

Mick : trước giờ chưa có việc gì tôi mơ mà nó không thành sự thật cả - anh cau mày

Gemini : cậu đã bao giờ thử làm trái lại với nó chưa - anh nói với ánh mắt ngờ vực

'' ý cậu là...nếu giấc mơ liên quan đến tôi, thì tôi sẽ thay đổi nó theo chiều hướng khác sao '' - Mick trầm ngâm nói

Gemini : cậu không thử thì làm sao biết được

...

" được rồi người đầu tiên, Fourth Nattawat '' - thầy Gun gọi

Fourth : em đây ạ - cậu tiến về phía bục giảng

Gun : em thử đi - thầy mỉm cười nhẹ

Cậu gật đầu rồi liền nhắm mắt lại làm thầy Gun cũng khá bất ngờ, đáng lẽ cậu phải cầm tay thầy ấy để cảm nhận mạch đập trước chứ

'' thầy viết tên của em lên bảng đi ạ ''

Thầy Gun không còn ý thức được hành động của bản thân nữa, nhanh chóng cầm viên phấn tiến đến bản và viết lên đó dòng chữ : Nattawat

'' được rồi '' - cậu mở mắt ra

Gun : thầy không ngờ là em có thể tiến bộ nhanh đến mức này đấy, giỏi lắm ! Em về chỗ được rồi - thầy đưa tay lên xoa đầu cậu

...

Gun : tiếp theo, Gemini Norawit

'' em đây ạ '' - anh đi đến gần chỗ thầy

'' bắt đầu đi nào ''

Anh bắt đầu làm lại theo tất cả những gì mà lúc nãy Nattawat đã thực hiện, và cũng thành công điều khiển được thầy Gun

Gun : khả năng sử dụng năng lực của em đã đạt đến 100% rồi đấy, như vậy là quá tốt - thầy mỉm cười hài lòng

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười cúi đầu rồi quay về chỗ ngồi
...

'' kế tiếp, Kanawut ''

Gulf : thưa thầy, em vẫn chưa tìm ra năng lực của mình ạ - anh nói với vẻ mặt ủ rũ

Gun : à không sao đâu, em đừng quá lo lắng nhé ! Thời gian của chúng ta còn nhiều mà - thầy nhỏ nhẹ an ủi anh

Gulf : dạ em cảm ơn ạ - anh chắp tay

'' chị sẽ giúp em mà, cố lên '' - Kim ngồi bên cạnh thấy vậy liền quay sang vỗ vai anh

'' dạ ''

Lát sau...

'' người cuối cùng.....Naticha '' - thầy Gun có vẻ chần chừ khi đọc tới tên của cô

Cô ngồi phía dưới thì cũng không có gì gọi là bất ngờ, trước sau gì thì chuyện này cũng sẽ diễn ra một lần nữa mà thôi !

'' em có thể không kiểm tra ngay bây giờ nhé Naticha, chúng ta sẽ có cách khác để xem xét năng lực của em '' - thầy Gun lên tiếng ngăn cản trước khi xảy ra hậu quả tồi tệ như lần trước

'' em không sao đâu mà, thầy đừng lo lắng '' - cô mỉm cười cho thầy yên tâm

'' cậu nghe lời thầy ấy đi, vết thương của cậu không lành được vào lúc này đâu nhé '' - Nattawat cau mày, thì thầm với cô mà nhắc nhở

'' mình biết...nhưng đây là cách duy nhất khiến cậu ta không nghi ngờ chúng ta thêm nữa, sẽ cản trở nhiều việc lắm. Với lại cậu không thấy điều gì kì lạ à, tất cả chúng ta quay ngược thời gian lại...nhưng vết sẹo ở cổ tay mình không hề biến mất này, trong khi những người đã chết thì vẫn sống lại một cách bình thường...và sau đó họ sẽ chết đi giống như những gì đã được sắp đặt '' - Naticha cẩn trọng giải thích

'' ý cậu là...lần này mọi chuyện diễn ra sẽ khác với lần trước sao '' - Nattawat như đã hiểu ra những gì mà cô nói

Nin : mình dám cược với cậu, vết sẹo còn ở đây đồng nghĩa với việc mình sẽ không bị làm sao nữa đâu - cô nói với ánh mắt kiên định

'' được...mình tin cậu lần này '' - Nattawat lấy từ balo ra một con dao rọc giấy rồi đưa sang cho Naticha

Cô cầm lấy rồi kề sát nó vào cổ tay mình, ngay chỗ chiếc sẹo ấy

'' để tôi giúp một tay '' - Mick cất giọng nói rồi đứng dậy đi đến chỗ cô giật lấy con dao

Cả lớp thấy hành động của anh thì cũng vô cùng ngỡ ngàng...ngay cả Naticha cũng vậy. Đây đúng là màn hai cảnh một mà, mọi chuyện được sắp đặt phải xảy ra thì có ngàn lý do cũng không thể cản nó lại được

'' anh xin lỗi nhưng mà anh không thể làm khác được, đừng giận anh nhé '' - Mick nhìn cô với ánh mắt lưỡng lự rồi nói nhỏ

'' em biết mà '' - cô mỉm cười gật đầu

Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Mick kề dao rọc giấy sát cổ tay Naticha nên liền ra sức ngăn cản

'' này, cậu có đang ý thức được là mình đang làm gì không vậy '' - Jane lo lắng nói

Gulf : anh làm gì Naticha vậy, không được cắt tay của cậu ấy  - anh cau mày khó hiểu với hành động của Mick

Mick : em ấy là của cậu hay sao mà tôi không được đụng ? Việc của tôi không đến lượt cậu quản dùm đâu nhé - anh cười khẩy rồi nói với giọng lạnh tanh

Gulf : nhưng mà... - anh đứng dậy đi đến ngăn cản

" tôi biết mình nên làm gì, cậu nghe không hiểu à ? Tôi lớn hơn cậu nên đừng lên giọng dạy đời tôi " - Mick gằn giọng cắt ngang

Mick Metas thường ngày đâu rồi ? Sao hôm nay lại cọc cằn đến lạ thường vậy, trước kia anh cũng chưa từng nói năn kiểu này bao giờ cả

Kim thấy tình hình có vẻ không được tốt lắm nên đi lại kéo Gulf về chỗ ngồi, cô mà không ngăn lại thì chắc lát nữa họ đánh nhau mất

Thầy Gun đứng trên bục cũng không ngăn cản gì, có lẽ như thầy ấy đoán được việc gì sắp xảy ra rồi

'' em nhắm mắt lại đi '' - Mick nhẹ giọng

Naticha cũng nhanh nhẹn nghe theo, nhắm tịt hai mắt. Sau khi cô nhắm thì Mick cũng nhắm mắt lại

Gì vậy ? Mọi người lại được một phen bất ngờ với hành động đó của anh

...

Rẹt... - con dao đã cứa vào da thịt

'' này '' - Phuwin hốt hoảng la lên

Naticha cũng chợt giật mình vì tiếng la của mọi người, nhưng cũng không dám mở mắt chứng kiến cảnh cổ tay của mình bị đứt

........

Nhưng sao kì vậy, cô không có bất kì cảm giác đau đớn nào hết

'' Mick...Mick ''

Mọi người lại còn đang gọi tên Mick, cô liền mở mắt ra...cảnh tượng trước mắt làm cô không thể nào sốc hơn được nữa

'' anh có bị điên không hả '' - Naticha tức giận quát lớn rồi nhanh chóng giữ lấy cổ tay bị đứt của anh

Thì ra anh đã cố tình làm trái ngược với giấc mơ của mình, thay vì cắt cổ tay cô thì cổ tay anh sẽ là thứ thay thế

'' anh đã hứa là sẽ không làm bất kì thứ gì tổn hại đến em mà, anh giữ lời rồi đó nha '' - Mick bật cười

Nin : không biết đau hay gì mà còn cười - cô cau mày

Mick : không đau, nhưng mà máu me be bét nhìn cũng ghê thật - anh trề môi

Cô lắc đầu bất lực, nhắm mắt lại để chữa trị cho anh nhưng...

'' cậu quên những gì mình dặn rồi hả, hôm qua cậu chữa trị cho anh Phuwin rồi ! Lúc đó năng lực chữa trị của cậu mới xuất hiện thôi...nên giờ chữa trị cho người khác là chuyện không thể rồi, phải đợi cơ thể cậu khỏe mạnh lại hoàn toàn cái đã '' - Nattawat cất giọng nhắc nhở

Gemini : bây giờ đưa cậu ta đến phòng y tế thôi, chết ở đây thì không ai dọn xác cho đâu - anh nhếch mày

Mick : bạn bè coi vậy được không, tay tôi mà lành là tôi quay lại đấm cậu trước đấy

Gemini : tôi đang chờ đây

'' thôi được rồi đi theo em mau lên '' - Naticha cầm tay anh rồi kéo anh đi

Gun : tan lớp, chúng ta đi theo em ấy xem sao - thầy Gun vội chạy đi

• Phòng y tế

" làm gì mà để tay đứt sâu đến cỡ này vậy " - cô y tế vừa sơ cứu cho anh vừa hỏi

" anh ta test thử xem anh ta có chết được hay không đấy cô ạ " - Naticha đứng khoanh tay nói với vẻ mặt khinh bỉ

Cô y tế : con người chứ bộ thần tiên  hay sao mà không chết, nghịch dại vừa vừa thôi em nhé - cô ngán ngẫm lắc đầu

" nghe chưa nghe chưa, anh đừng có mà nghịch dại nữa...sống trưởng thành lên " - Naticha châm chọc nói

" dạ " - anh méo mặt, trề môi, cau mày, giả bộ khóc ! Nói chung là đủ thể loại biểu cảm có trên cuộc đời này để bày tỏ niềm uất ức trong lòng. Rõ ràng là có nghịch đâu chứ

Sau khi cô y tế đã băng lại vết thương cho anh thì cũng rời đi

Nin : đợi năng lực của em hồi phục rồi em trị thương tiếp cho, chứ cái đó ít nhất hơn nửa tháng mới lành

" thôi không cần đâu, băng như vầy nhìn cũng vui vui mà...ui da " - Mick lắc lắc cổ tay nhưng lỡ lắc mạnh quá làm vết thương cọ xát vào miếng băng gạt, đau muốn rớt nước mắt

" coi có chán không cơ chứ " - cô trề môi

Mick : để cho nó lành tự đi nhiên đi, mốt anh cũng sẽ có cái sẹo ở đây...vậy là hai đứa mình có sẹo giống nhau rồi - anh tươi cười

" anh có cắt trúng cái mạch nhận thức không vậy, lành lặn không muốn...lại muốn có sẹo " - Fourth từ ngoài cửa bước vào, nghe anh nói vậy thì lên tiếng trêu chọc

Nin : chắc có đó

Gemini : với một cái người máu liều nhiều hơn máu não như cậu ta, thì chuyện này là quá bình thường - anh đi vào trong cùng Fourth

Mick : kệ tôi đi, sao mà hay phán xét quá vậy - anh lại bắt đầu biểu cảm

Nin : biểu cảm vừa vừa thôi, làm quá thành phản cảm đó ông tướng - ụp bàn tay vào mặt anh

" ui da gãy mũi " - anh đưa tay lên xoa xoa chiếc mũi tội nghiệp

Gemini : sao nay hai người thân thiết vậy ta, không cãi nhau nữa... - anh chưa kịp dứt câu

Fourth : suỵt...anh đừng có nói như vậy, lát hai người đó đánh nhau có mà cản không kịp nhé - cậu nhanh tay bụm miệng anh lại

Anh đưa tay mình lên gỡ tay cậu xuống, sẵn cơ hội đan tay mình vào tay cậu luôn

" tự nhiên nắm tay em chi vậy " - cậu khó hiểu nhìn anh

Gemini : muốn nắm tay người yêu của mình thì cần gì lý do chứ - anh nhướng mày

Và thế là trong phòng lại có thêm hai cái bóng đèn, nhưng bóng đèn này thuộc loại cao cấp...nó còn biết liếc nữa cơ

" hình như chỗ này không giành cho những người không có người yêu như em " - Naticha bất lực lên tiếng

" anh nghĩ chúng ta đi khỏi đây được rồi đó bé " - Mick đứng dậy rồi nói

" đi thôi "

Nói xong Naticha với Mick quăng lại một ánh nhìn khinh bỉ dành cho hai con người đang đứng nắm tay tình tứ kia rồi quay lưng đi về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro