ep.15 : Prefer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, ngày 9 tháng 10 năm 2027

Hôm nay thời tiết tại Bangkok lại không tốt rồi ! Mới 5 giờ sáng trời đã bắt đầu đổ mưa...lúc đầu chỉ là lâm râm, nhưng lúc sau lại kéo dài mãi không dứt

'' bên ngoài đang mưa to lắng đấy, em nhớ mang dù theo đó nha '' - Norawit vừa bước ra khỏi phòng tắm thì liền lên tiếng nhắc nhở

'' anh không đi cùng em hả '' - Nattawat thắc mắc hỏi lại

Gemini : anh không đến lớp do hôm nay là buổi duyệt cuối cùng cho cuộc thi Piano vào tuần sau - anh mỉm cười tiến đến xoa đầu cậu

Fourth : chán thật đó, không có anh thì chán lắm - cậu mè nheo dụi mặt vào lồng ngực của anh, coi có đáng yêu chết người không cơ chứ... Nattawat biết mình dễ thương rồi đúng không ?

'' sao lại nhõng nhẽo rồi, em bé bình thường đâu có ủ rũ đến mức này '' - anh dùng hai tay áp vào má cậu mà cưng chiều cất giọng

Fourth : tại hôm nay...trời mưa...nên lạnh...nên muốn đi chung với anh - cậu bập bẹ bịa ra một vài lý do, không khác gì một em bé 3 tuổi đang tập nói cả

Gemini : a a ngoan, còn hôm nay nữa là xong rồi mà ! Lúc đó anh sẽ bênh cạnh em 24/24 luôn có chịu không

Cậu với gương mặt chán nản nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, thật tình là với cái thời tiết khó chịu này thì ai lại muốn rời xa vòng tay của người yêu mình chứ ! Nattawat cũng không ngoại lệ đâu nha

'' cười lên đi mà, hôm nay mặt trời đã bị cơn mưa kia che lấp rồi...em mà không cười nữa thì lấy đâu ra ánh sáng để anh tồn tại đây hả ''

Này Norawit, anh đúng là cái đồ dẻo miệng mà. Thấy chưa, thành công khiến nhóc con Nattawat nhà ta bật cười khúc khích rồi đấy

Anh cầm cây dù trên bàn đi lại nhét vào balo cho cậu. Sau đó nhẹ nhàng cúi người xuống hôn lên đôi môi màu hồng nhạt xinh xắn của bé con, mặc dù ngày nào cũng gặp nhưng anh cũng vẫn phải cảm thán rằng....tại sao ông trời lại tạo nên được một thiên thần đáng yêu như này nhỉ ?

'' ưm...được rồi để em đến lớp '' - cậu thấy anh mãi không dứt ra khỏi nụ hôn đó thì liền đẩy nhẹ người anh ra

Anh cười ranh mãnh rồi liền cúi xuống hôn mạnh một cái nữa vào môi cậu rồi nhanh chóng quay lưng đi, để lại Nattawat đứng như tượng ở đó với gương mặt đỏ bừng như quả cà chua chín

Căn-tin trường

'' em muốn lên lớp chưa ? Giờ chúng ta đi '' - Mick Metas quay sang nói với cô gái ngồi bên cạnh mình

Piw : ngồi đây chút nữa được không ạ, em chưa muốn xa anh đâu - cô ta nũng nịu ôm lấy cánh tay anh

Anh cũng mỉm cười gật đầu đồng ý. Hai người họ ngồi được một lúc thì thấy Kim và Gulf cũng đi xuống

'' chào anh '' - Kanawut cười nhạt rồi cúi đầu chào hỏi anh

'' ừm ''

Piw : chào hai người nha, hình như hôm bữa chúng ta có gặp nhau rồi thì phải - cô ta cất giọng

'' chắc vậy '' - Kim trả lời cho có lệ rồi ngồi ngay vào chiếc bàn bên cạnh.
Kanawut cũng ngồi xuống bên cạnh cô rồi bắt chuyện

'' chị ơi...hai người đó chính xác là người yêu của nhau phải không ạ '' - anh hỏi lại một lần nữa để xác nhận

Kim : sao em lại hỏi vậy - cô vừa nhai mẩu bánh mì vừa quay sang nghe anh nói

Gulf : tại em thấy, anh ấy đã có người yêu rồi...nhưng tại sao giữa anh ấy với Naticha vẫn không có khoảng cách gì vậy - anh cau mày

Nghe đến đây thì Kim chợt khựng lại vài giây

'' đó là chuyện riêng của họ nên chị cũng không muốn can thiệp làm gì, có những chuyện chúng ta không nên tìm hiểu thì có lẽ sẽ tốt hơn ''

Gulf : em cũng không có ý gì đâu ạ, nếu sự thật là như vậy thì em nhất định sẽ theo đuổi Naticha...cứ để anh ta đối xử tệ với cô ấy như vậy thì em thấy không cam lòng - anh nói với ánh mắt cương quyết

Tim cô như hẫng một nhịp khi nghe câu đó phát ra từ chính miệng của anh. Cô chỉ ngồi thẫn thờ ở đó với hàng nghìn dòng suy nghĩ rối ren trong đầu

Chị không thể nói lý do ra cho em biết được, vì hiện tại em vẫn là mối nguy hiểm của lớp Gifted....nhưng tại sao em lại không chịu hiểu vậy hả ? Tình cảm của con bé sẽ mãi mãi không bao giờ đặt ở chỗ em đâu, tại sao cứ phải theo đuổi những thứ biết trước không thuộc về mình vậy ! Khoan đã, hình như câu nói này cũng dành cho chị thì phải...ha, đúng rồi chứ còn gì nữa ! Chúng ta cũng chỉ là những kẻ đơn phương thôi mà

'' chị ơi, chị '' - anh lay người cô

Kim : à hả....chị nghe đây - cô giật mình nhưng cũng lấy lại gương mặt điềm tĩnh như thường rồi đáp

Gulf : chị nghĩ sao về việc em sẽ theo đuổi cô ấy ạ - anh nhìn cô bằng đôi mắt mong đợi

Đùng.... - tiếng đập bàn mạnh phát ra từ bàn bên cạnh

'' có chuyện gì vậy anh '' - Piw lo lắng ngước nhìn khi thấy Mick vừa đập vào bàn rất mạnh rồi đứng phắt dậy

Kim cũng theo phản xạ mà quay lại nhìn, thậm chí còn biết rõ lý do tại sao anh lại tức giận như vậy ! Rõ ràng là đã nghe được những gì mà Kanawut đã nói nãy giờ rồi

'' chúng ta đi '' - anh lôi tay Piw đi về phía dãy lớp 11

'' khoan từ từ đau tay em '' - cô ta nhăn mặt

Anh như chưa nghe thấy gì mà vẫn kéo cô ta đi nơi khác, còn ở lại đây giây phút nào nữa thì không chắc là sẽ không có đánh nhau xảy ra ở đây đâu

Dãy phòng học của lớp 11 - hành lang

'' này, anh bị làm sao vậy '' - cô ta nói lớn

'' à...cho tôi xin lỗi '' - anh chợt nhận ra thì liền buông cổ tay cô ta ra

Piw : có chuyện gì vậy, nói em nghe với được không - cô ta lo lắng hỏi

Anh bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh của mình, nếu muốn mọi chuyện kết thúc nhanh một cách êm đẹp thì phải cần sự khôn khéo, không vì một phút nóng giận mà công lao của cả nhóm đổ sông sổ biển

'' bàn bên cạnh, là một người mà tôi không thích cho lắm '' - anh giả vờ gục mặt rồi nói

Piw : người đó làm gì anh hả - cô ta có vẻ rất quan tâm đến việc này

Mick : lúc trước tôi và cậu ta có vướng mắt một vài chuyện về cuộc thi học sinh giỏi quốc gia và săn học bổng ở nước ngoài. Tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ nhưng đến ngày công bố thì mọi nội dung trong bản thảo của tôi đã bị đánh cắp hết...trùng hợp nội dung đó lại có trong luận án của cậu ta - anh cau mày

Piw : cậu ta đã ăn cắp của anh sao

Mick : chỉ còn trường hợp đó thôi ! Hiện tại bản luận án đó vẫn chưa được đưa đến cho phía Bộ giáo dục...vẫn còn thời gian để tôi lấy lại nó....nhưng.... - anh ngập ngừng

'' sao hả anh, có vướng mắc gì sao '' - cô ta nắm lấy tay anh mà hỏi han

Mick : hiện tại bản đó đang ở phòng hiệu trưởng, tôi lại không thể đến đó vì rất dễ bị nghi ngờ.... - anh chưa kịp nói dứt câu

Piw : em sẽ giúp anh, chỉ cần nói cho em biết tệp hồ sơ đó ra sao thôi - cô ta nói với giọng nghiêm túc

'' bên ngoài tệp có ghi tên Gulf Kanawut ''

Piw : việc này cứ để em lo, anh yên tâm

'' cảm ơn em nhiều lắm nhé '' - anh nắm lấy tay cô ta rồi mỉm cười nói

Cô ta ôm chặt lấy anh rồi vui vẻ cười

• Lớp Gifted

'' chào buổi sáng, tôi có cái này cho mọi người nè '' - Nanon vừa bước vào lớp thì liền cất giọng, trên tay còn xách theo một cái túi đựng thứ gì đó

'' gì vậy ? '' - Phuwin khó hiểu lên tiếng

Nanon : kem, ăn không - anh lấy từng que kem trong túi ra rồi đưa đến trước mặt cả nhóm

Pond : hơ hơ...biết chọn thời điểm ăn kem quá nhỉ ! Sáng sớm, trời lại còn đang mưa, lạnh ngắt - anh lắc đầu cười trừ

Nanon : rốt cuộc là có ăn không

Pond : ăn chứ

'' mắc mệt, nói cho cố vô xong rốt cuộc cũng nhai '' - Chimon khoanh tay cười nhếch môi

Sau đó Nanon lần lượt chia kem cho từng người, nhưng mà phải công nhận một điều là ăn kem lúc trời đang mưa cũng tuyệt chứ bộ

ting... - đây là tiếng của máy quét khi có ai đó vừa quét mã để vào lớp

'' ăn ngon quá ha, không có phần cho tôi luôn à '' - Mick Metas từ bên ngoài bước vào, đi đến chỗ mọi người đang tụm lại mà vờ trách móc

Fourth : mới trúng số hay sao mà nhìn anh có vẻ vui quá vậy - Nattawat thấy vẻ mặt tươi tắn hơn mọi ngày của anh thì liền hỏi

Mick : vui chứ ! Anh sắp được thoát khỏi cái cô đuông dừa machiato kia rồi - anh vui vẻ đáp

" đuông dừa machiato " - Jane ôm bụng cười

Fourth : cô ta chịu giúp rồi hả - cậu bất ngờ nói

Mick : đương nhiên...với cái vẻ đẹp trai này thì sao có thể chối từ được cơ chứ - anh hất mặt tự hào

'' dại trai đến mức này là cùng, đã vậy còn dại ngay người bị bệnh ảo tưởng '' - Naticha đang lướt điện thoại, nghe anh nói vậy thì liền ngẩng mặt lên mà nói với giọng châm chọc

'' nào...không có ghẹo bạn '' - Dunk nghe cô nói vậy thì liền bật cười

Nin : à quên không có ghẹo bạn - cô chắp tay

Mick : anh lớn hơn em đấy nhé, bạn là bạn làm sao..bạn là bạn như nào - anh cau mày đáp lại

'' bạn đời '' - cô nhún vai thản nhiên đáp

'' rồi xong, haha dính chưởng liền '' - Jane nghe đến đây thì bật cười thành tiếng, còn phụ họa bằng một tràn pháo tay rất lớn

Prim : xịt keo cứng ngắc hahaha - cô cũng hùa theo mà ghẹo anh

Cả nhóm cũng ùa lên mà cười, đúng là ít nói...nhưng mà nói câu nào là dính cứng ngắc câu đó

Mick : mạnh miệng lắm bé con, lời đã nói ra thì không rút lại được đâu nhé...tới lúc đó đừng hòng mà trốn thoát - anh nở một nụ cười gian manh rồi đi đến khoác vai cô

'' xong cậu rồi bạn yêu à '' - Nattawat vỗ vai người bạn của mình, không ngừng buông lời trêu ghẹo

Lúc này Gulf cũng vừa vào đến lớp, thấy Mick đang đứng cười giỡn với Naticha thì buộc miệng nói ra

'' đây là cách chứng minh của anh đấy hả ? Mới hai phút trước còn nắm tay cô gái kia ở căn-tin trường, mà bây giờ lại đứng đây khoác vai Naticha như chưa có chuyện gì xảy ra sao '' - Gulf cười nhẹ

Mọi người nghe đến đây thì cũng có chút ngạc nhiên, sao cậu nhóc này hôm nay nói chuyện nghe lạ vậy ?

Mick : tôi nắm tay ai là quyền của tôi, cậu ý kiến làm gì - anh nhếch môi nói với giọng điệu bình thản

Gulf : anh không sợ những cô gái bị anh đối xử như vậy sẽ đau lòng sao ? Trong đó có... - anh chưa kịp nói dứt câu

'' họ có đau hay không thì có liên quan gì tới cuộc đời của tôi không...tôi thích làm như này thì sao '' - Mick cười khẩy rồi kéo sát người Naticha lại gần mình hơn, đưa tay lên choàng qua eo của cô

'' này anh... ''

'' đủ rồi Kanawut '' - Kim vừa bước vào thì liền cất giọng ngăn cản

Gulf : này Naticha, sao cậu không phản kháng lại chứ....không lẽ cậu thích anh ta ? Anh ta không tốt lành gì đâu - anh cau mày

'' nếu thật như vậy thì sao '' - Naticha vờ cúi mặt xuống, nói với giọng lí nhí

Gulf : nhưng anh ta..

Kim : chị nói em dừng được rồi, việc của họ thì em can thiệp làm gì - cô tức giận nói lớn

'' nhưng...''

Kim : chúng ta ra ngoài nói chuyện - cô đi lại lôi tay Kanawut ra ngoài

...

'' chúng ta cần nói chuyện '' - Naticha cũng quay sang Mick nói với giọng nghiêm túc, dứt câu cô đi ra khỏi lớp trước

Anh cũng đi ngay theo sau

'' chuyện gì vậy '' - Nattawat ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Dunk : rời xa vòng tay Gemini là bão tố đấy bé ạ, chuyện này chắc không nên tìm hiểu thì tốt hơn - cậu xoa đầu Fourth mà không khỏi bật cười vì thái độ ngơ ngác của nhóc con, đúng là dễ thương thật
________________________

Hành lang

'' chuyện này là sao '' - Naticha khoanh tay chờ câu trả lời

'' chuyện này là chuyện gì dạ '' - anh ngây ngốc hỏi lại

Nin : tôi nói lại một lần nữa ! Giải thích mau - cô nhìn anh với đôi mắt sắc lẹm, có khi còn bén hơn cả dao

Mick : thì...thì tại...tại cậu ta nói là thích em, muốn theo đuổi em cho nên là...là.. - anh nói lắp ba lắp bắp, nghe câu trước dính vào cả câu sau

'' rồi chứng minh cái gì nữa ? Nói cho đàng hoàng, làm gì mà cứ ấp a ấp úng vậy  '' - cô cau mày

Mick : cậu ta nói cậu ta vẫn còn cơ hội theo đuổi em, do em chưa thuộc về ai hết ! Nên anh mới nói là '' để tôi chứng minh cho cậu thấy em ấy không thích cậu đâu '' - anh ngoan ngoãn kể lại một cách tròn vành rõ chữ

Cơ mặt của cô bắt đầu giãn ra, hai bên môi cũng đã cong cong lên....lát sau không nhịn được nữa nên bật cười thành tiếng

'' sao em lại cười '' - anh gãi đầu khó hiểu

'' nhìn mặt anh thấy cưng ghê '' - cô chỉ tay lên mũi anh mà cười không ngớt

Mick : rồi sao lúc nãy em lại nói với cậu ta là em thích anh hả, có ý đồ gì không đó - anh híp mắt nhìn cô, ánh mắt đầy sự dò xét

Nin : anh nghĩ em nói vậy là vì mục đích gì - cô cũng bắt chước anh mà híp mắt theo

Mick : em nói thật lòng có đúng không, khai mau - anh vẫn híp mắt rồi từ từ kề sát mặt mình vào mặt cô

Nin : mắc gì em phải nói - cô cũng đâu có vừa, đưa sát mặt lại tới nỗi hai cái trán cụng nhau nghe một cái " cốp "

Mick : ayya đau - anh lấy tay xoa xoa trán

" có giỏi thì đoán đi " -  dứt lời cô quay lưng bỏ vào trong lớp

'' ơ này, trả lời đi chứ.....trả lời đi mà '' - anh chạy theo
_______________________

Sân thượng

'' sao chị lại cản em chứ, chị không thấy anh ta quá đáng à '' - Kanawut tức giận quát

Kim : em lớn tiếng làm gì, em cũng có quyền gì mà ngăn cản cậu ta chứ

Gulf : nhưng đó là người mà em thích, em không thể đứng nhìn anh ta làm cô ấy tổn thương được - anh bắt đầu nhẹ giọng

Kim : em quan tâm em ấy thì được gì chứ, em có giờ hỏi em ấy có cần hay không chưa ?

Anh nghe đến đây thì cũng chợt khựng lại, ừ nhỉ ? Cô ấy có cần mình quan tâm đâu chứ

'' tỉnh táo lên đi, Naticha..con bé cũng đã thừa nhận người mà con bé thích rồi '' - cô lắc lắc vai anh mà nói

...

'' không, em chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây ! Cô ấy không bao giờ có thể thích một người như anh ta được, anh ta lại còn có người yêu rồi nữa.... Naticha không phải là người thích chen chân vào hạnh phúc của người khác, em tin là như vậy '' - anh nói xong thì lập tức quay lưng đi về phía dãy ký túc xá

...

'' sao em cố chấp vậy hả ? Tại sao người thương em thì em không để tâm chứ '' - Kim ngồi thụp xuống nói với vẻ mặt thất vọng, sao tình cảnh lại trớ trêu đến như vậy

Bây giờ trong suy nghĩ của cô đang rất rối ren, một bên là người mà cô yêu...bên còn lại là đứa em mà cô xem như ruột thịt. Nhưng tại sao, khi Kanawut cất lên câu nói thích em ấy cô lại có cảm giác đố kỵ với em ấy như vậy nhỉ ? Tại sao lúc đó cô lại nghĩ em ấy chính là người đã chen chân vào hạnh phúc của mình, dù trên thực tế...rõ ràng là em ấy không làm gì sai cả. Đó là sự ích kỷ khi đơn phương một ai đó đúng không ?

Tối hôm đó

'' cốc....cốc....cốc ''

'' ra ngay đây '' - Naticha nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền chạy ra

'' chào em '' - Kim mỉm cười

Nin : tối rồi chị tìm em có việc gì không vậy ạ - cô thắc mắc

Kim : mình vào trong nói chuyện nhé

Cô mỉm cười gật đầu rồi tránh sang một bên cho Kim đi vào

...

'' 15 phút rồi đấy ạ, sao chị cứ ngập ngừng hoài vậy...có gì khó nói sao '' - Naticha lo lắng nắm lấy tay Kim mà hỏi han

Kim : thật ra..... - cô vẫn rất chần chừ

Nin : nói đi mà, nếu giúp được em sẽ giúp chị

...

'' thật ra...chuyện là Kanawut thích em đấy '' - Kim bấu chặt hai tay vào nhau mà ngập ngừng nói từng chữ

'' ừm chuyện này em biết, anh Mick nói với em rồi ''

Kim : mà...thành thật mà nói thì....chị, chị thích em ấy - cô nhắm mắt thú nhận mọi việc với Naticha

Naticha nghe đến đây thì cũng không có gì gọi là bất ngờ cho lắm

'' à, đó là lý do khiến chị ngập ngừng từ nãy đến giờ '' - cô cười nhạt rồi cất tiếng

Kim : em không thấy ngạc nhiên sao - cô tròn mắt

Nin : chuyện tình cảm ai mà đoán trước được chứ, nhưng em chỉ muốn căn dặn chị một chút thôi...hiện tại cậu ta vẫn còn là mối nguy hiểm với chúng ta đấy nhé ! Hãy thật sáng suốt và thận trọng trong mọi quyết định của mình - cô cẩn thận dặn dò

'' nhưng người em ấy thích là em chứ không phải chị '' - Kim cụp mắt buồn bã

'' chị cứ lo xa làm gì, em cũng có thích cậu ta đâu....trước sau gì cậu ta cũng từ bỏ thôi '' - Naticha bật cười

'' thật chứ...''

Nin : em đã bao giờ nói dối chị đâu ! Chị Wongwattana mạnh mẽ quyết đoán của chúng ta đâu mất tiêu rồi ? Sao trong chuyện tình cảm lại rụt rè vậy nè - cô lên giọng trêu ghẹo

Kim : búp bê nhỏ nay hay quá nhỉ, còn dám trêu cả chị luôn cơ à ! Vậy kể cho chị nghe chuyện giữa em với cậu công tử út kia đi - cô cũng bắt đầu nhướng mày mà trêu lại

'' chuyện gì vậy ạ, công tử út là ai ? '' - Naticha giả vờ lơ nga lơ ngơ

'' thôi đi, biết cách đánh trống lãng quá đấy ! Chị sẽ không nói tên người đó là Mick Metas Opas Iamkajorn đâu nhé  ''

Nin : giữa tụi em thì có chuyện gì để nói đâu chứ....thôi buồn ngủ quá, em ngủ trước đây - cô vươn vai rồi đi lại phía giường

'' à quên, lát chị về nhớ đóng cửa dùm em '' - dứt câu cô chui vào trong chăn

Kim đứng đó chỉ biết lắc đầu cười trừ, đúng là đứa con nít chưa lớn...một em bé dễ thương như này mà mình lại có những suy nghĩ đố kỵ với em ấy, thật là hổ thẹn mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro