ep.16 : Abnormal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2027

Tối - khuôn viên dãy Gifted

'' cậu đã đỡ căng thẳng hơn chưa '' - Joong Archen ân cần quay sang hỏi thăm người đang đi bên cạnh mình

'' ổn hơn rồi, đúng là dạo này có nhiều việc cần phải bận tâm thật '' - Dunk Natachai mỉm cười đáp

Joong cũng gật gật rồi đưa tay lên xoa đầu cậu, mắt của cậu nhóc này có cả quần thâm rồi...chắc lại học hành quá mức đây mà

Joong : cố gắng lên, chúng ta sắp đến chặng cuối rồi ! Cậu đã có dự định gì chưa ?

...

Đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy phản hồi, anh mới thắc mắc mà hỏi lại

'' cậu có nghe tôi nói gì không '' - lúc này anh mới phát hiện ánh mắt của cậu đang đổ dồn về một thứ gì đó ở đằng xa kia

Anh cũng nhìn theo thì cũng thấy là lạ, trời đang đứng gió mà...làm sao cái cây ở đó lại đung đưa dữ dội vậy ?

Dunk : chúng ta có nên qua đó xem thử không - cậu chần chừ hỏi anh

Anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu để cậu đi phía sau lưng mình...dần dần tiến đến cái cây đó. Đi được nửa đường thì bỗng nhiên có tiếng gì đó phát ra

'' là...là tiếng khóc '' - Dunk run run nói

Joong : nắm chặt tay tôi vào - anh lo lắng vì có tiếng khóc là một, nhưng lo cho cậu nhóc sau lưng mình là mười

Khi họ đi đến gần cái cây, chỉ cách khoảng 100m thì tiếng khóc phát ra ngày một lớn...cụ thể là tiếng của con gái, nhưng không phải một

'' tôi....tôi nhắn...nhắn cho thầy Gun rồi, thầy ấy sẽ đến ngay. Chúng ta...ta đừng tự tìm hiểu '' - cậu lắp ba lắp bắp nói với anh

Vừa dứt câu thì trên cây rớt xuống một thứ gì đó ? Sao nhìn giống con người quá vậy

Hai người bắt đầu lo sợ nhưng vẫn tiến đến gần hơn để xem, quả thực là một cô gái, bỗng....

aaaaaaaaaa...

Một tiếng hét thất thanh vang lên, từng nhành cây vươn dài ra quấn lấy cơ thể của nữ sinh ấy rồi dốc ngược xuống...Cái quái quỷ gì đây ?

'' cứu tôi aaaaaa, đau quá '' - người đó kêu gào thảm thiết

aaaaaaa

Lại một tiếng hét nữa vang lên hòa lẫn vào tiếng của nữ sinh lúc nãy, nhưng mà sao hai tiếng hét này giống nhau vậy chứ

Joong : là hai, hay là một - anh cau mày

Sau khi câu nói đó vừa cất lên thì từ trên cái cây ấy rớt xuống hai người,  gương mặt của họ trông y hệt nhau

Dunk : không phải sinh đôi, họ giống như phân thân vậy - cậu nhìn chăm chăm vào hai con người đang nằm dưới nền đất

Lúc này thầy Gun cùng cô Jan đã chạy đến, đột nhiên...

'' rặc...rặc ''

'' cây gãy sao '' - thầy Gun nghe thấy tiếng động thì liền nhìn các tán cây xung quanh, nhưng có gì đâu chứ

'' là tiếng xương người bị gãy '' - cô Jan đanh mặt lại

Hả....cả ba người còn lại chợt giật mình vì câu nói đó

Đúng là như vậy, hai cô gái nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia tay chân đang vặn vẹo không ngừng. Họ kêu lên thảm thiết trong sự đau đớn tột độ, từng khung xương trong cơ thể đang bị bẻ ra...rõ ràng là có một thế lực tàn độc nào đó đang làm việc này. Cô Jan ngăn cản không cho ai đến gần hai người đó cả vì vốn dĩ họ đã chết ngay từ đầu rồi

Cô Jan lấy trong chiếc túi xách ra một cái bịch nhỏ, trong đó đựng một loại bột màu đỏ. Cô cầm chặt nó lại rồi đọc lên một câu gì đó....lát sau thì mở miệng bịch và rắc lên hai cơ thể đang vặn vẹo trong đau đớn ấy. Họ dần dần không còn cử động nữa, máu từ mắt, mũi, tai và miệng cũng bắt đầu tuôn trào ra ngoài. Nhưng có một điều kì lạ là....gương mặt của hai người này không hề giống nhau. Vậy tại sao lúc nãy mọi người lại thấy họ không khác gì nhau vậy ?

'' xong chuyện rồi, các em quay về phòng đi '' - Cô Jan nghiêm mặt nói

Joong : bây giờ lại có thêm hai cái chết, không hay rồi - anh lầm bầm trong miệng

'' đi, chúng ta cần nói chuyện với mọi người '' - Dunk kéo tay anh đi

....

Gun : sao cô có thể bình tĩnh đến mức này vậy - thầy nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực

Jan : xin thầy đừng nghi ngờ tôi, mọi việc tôi làm cũng chỉ để bảo vệ sự an toàn cho các em ấy - cô cúi đầu

Gun : lấy đâu ra bằng chứng để tôi tin cô

'' chúng ta cùng nhau về văn phòng, tôi sẽ trình bày tất cả sự việc mà tôi điều tra được trong những ngày qua cho thầy xem '' - cô nói với giọng chắc nịch

'' được ''
_____________________________________

Phòng Gemini

'' hả, cậu nói thật á '' - Phuwin hoảng hốt hỏi lại

Dunk : đúng là như vậy - cậu nghiêm túc nói

'' không hay rồi, sao chuyện này lại khác với lúc trước một cách trầm trọng vậy...mạng người chứ có phải chuyện đùa đâu chứ '' - Fourth Nattawat nhăn mặt

'' nghĩ kĩ lại xem, chúng ta có làm sai lệch chuyện gì để dẫn đến hậu quả kinh khủng này không '' - Gemini trầm giọng

Fourth : hay là do việc chúng ta đốt những con hình nộm nhỉ ? Mà cũng không đúng...nó có liên quan gì đến chuyện họ chết đâu chứ - cậu chăm chú suy nghĩ

...

'' trong khi mọi người lo lắng tìm hiểu, thì cậu ta ngủ mất tiêu rồi kìa '' - Dew nhìn về hướng Mick rồi lắc đầu cười nhẹ

Gemini : thiệt tình, dầu sôi lửa bỏng vậy cũng ngủ được...tôi cũng nể cậu ta đấy - anh nhếch môi

'' không.. '' - bỗng Mick cất giọng

Mọi người nghe thấy thì liền đổ dồn ánh mắt về phía anh, không cái gì chứ ?

'' cậu ta ngủ giả vờ à '' - Kim cau mày nói

Nanon : không phải, hình như cậu ta đang gặp ác mộng thì phải - anh yên lặng quan sát

...

'' anh ơi, anh dậy đi '' - Naticha đi đến ngồi bên cạnh rồi lay lay vai anh

'' không...không mau xuống đi, đừng...đừng '' - mắt anh thì vẫn nhắm nhưng miệng lại không ngừng nói ra những câu không đầu không đuôi

Nin : anh...dậy mau - cô lo lắng gọi

Lúc này anh mới bừng tỉnh, gương mặt lộ rõ nét hoang mang...mồ hôi thì nhễ nhại

'' anh không sao chứ '' - cô nhẹ giọng trấn an

Mick : cô gái...cô gái đó - anh cầm chặt lấy tay cô nói với giọng vô cùng sợ hãi

Nin : ...nghe em, bình tĩnh đã rồi từ từ hẳn nói - cô xoa xoa lưng anh

Cả nhóm đứng xung quanh cũng vô cùng lo lắng, mọi người cùng nhau đợi anh lấy lại bình tĩnh rồi mới cất giọng hỏi

'' rốt cuộc là anh đã thấy những gì '' - Nattawat nói với ánh mắt đăm chiêu

Mick : có người chết - anh cau mày nói

Fourth : ở đâu ? Anh thấy ai ? - cậu vô cùng bình tĩnh

Mick : ở.... - anh chưa kịp dứt câu

'' bây giờ là mấy giờ rồi '' - đột nhiên Prim gấp gáp hỏi

'' có chuyện gì vậy ? 10 giờ '' - Prom cau mày khó hiểu với thái độ kì lạ của cô

Prim : nữ sinh treo cổ trước phòng vệ sinh dành cho giáo viên Gifted - cô hoảng sợ tột độ

Mick : đúng....đúng tôi đã thấy như vậy, lúc 10 giờ 17 phút...cô gái đó vẫn còn mặc đồng phục, tên Nan lớp 11.7

'' vậy thì đi mau thôi '' - Gemini vội chạy ra cửa rồi tiến đến nơi mà hai người kia vừa nói

Khu vực dành cho giáo viên

Khi cả nhóm chạy đến nơi thì vẫn chưa có gì xảy ra cả, trước cửa phòng vệ sinh thì trống trơn. Bây giờ là 10 giờ 10 phút rồi, không lẽ thắt cổ tự tử mà không chuẩn bị gì trước à

'' lại bí ẩn như hai cái chết dưới gốc cây sồi lúc nãy sao '' - Joong nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ của dãy hành lang, hướng tầm nhìn đến cái cây quái dị ấy

'' biết đâu mọi thứ đã ở đây sẵn rồi, mà chúng ta không nhìn thấy được thì sao '' - Fourth nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang chạy mà trầm tư nói

Gemini : thuật che mắt ? - anh quay sang phía của cậu mà hỏi

Nattawat không nói gì, liền đi gần đến phía của Naticha rồi nắm lấy tay cô

'' mình biết đôi mắt của mình và cậu có thể thấy được những thứ mà người khác không thấy, cùng nhau giải thuật này thôi '' - cậu nói với gương mặt kiên định rồi lập tức nhắm mắt lại

Cô cũng gật đầu rồi nhắm mắt theo

'' hai đứa còn 4 phút nữa '' - Phuwin lo lắng nói

Lúc này bỗng sợi dây chuyền trên cổ của Nattawat và Naticha sáng lên, họ mang sợi dây này lúc nào vậy ?

Hai người cùng nhau mở mắt ra, sau đó dùng ánh mắt của mình nhìn thẳng vào mắt từng người đứng ở đó

Chợt....

'' ôi '' - Jane hốt hoảng kêu lên

Nattawat và Naticha đột nhiên ngã ra mà ngất xỉu, mọi người nhanh chóng chạy lại đỡ. Lúc này đồng hồ đã chạm đến mốc thời gian 10 giờ 17 phút

Cả nhóm bắt đầu thấy lành lạnh sống lưng, quay lại nhìn trước cánh cửa phòng vệ sinh thì thấy có một nữ sinh đang chuẩn bị tròng cổ mình vào sợi dây thừng đã được treo sẵn ở đấy. Rõ ràng lúc nãy chẳng thấy ai cả....vậy đây chính xác là thuật che mắt như Gemini đã nói

Vẻ mặt của cô gái ấy rất sợ sệt như không muốn làm việc này một chút nào, nhưng tay đang bị một thế lực nào đó điều khiển để nắm lấy sợi dây thừng

Pond Naravit nhanh chân chạy đến, rút từ túi áo khoác ra một con dao rồi dứt khoát cắt đứt phăng đi cọng dây. Cô gái đứng trên chiếc ghế liền ngất liệm đi, Phuwin lập tức đỡ lấy cô ấy

'' máu '' - Kim kêu lên một tiếng

Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Nattawat và Naticha vẫn đang ngất xỉu, mắt của hai em ấy vẫn nhắm tịt nhưng nó đang chảy ra một dòng máu kìa

Gemini bắt đầu nhắm mắt lại, tập trung hết mức có thể để sao chép năng lực của Naticha. Hồi lâu, anh đặt hai tay của mình lên trán của hai em ấy

Hai người họ lập tức bừng tỉnh, máu ở đôi mắt cũng đã ngừng chảy

'' ayya đau mắt quá '' - Fourth lấy tay sờ lên mắt của mình

Naticha ngồi kế bên liền tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, từ viên ngọc màu xanh trong vắt nó đã chuyển sang một màu đen kịt

'' ông bà chúng ta gánh còng cả lưng '' - cô phì cười nói

Fourth : đúng là mạo hiểm thật, tà thuật của ả ta sao có thể mạnh đến mức này chứ - cậu cũng gỡ dây chuyền ra

'' giờ chúng ta phải làm sao với nữ sinh này đây '' - Phuwin nhìn cô gái đang nằm trong vòng tay mình rồi cất giọng

'' để tôi '' - Nanon đi đến

Anh bắt đầu đặt tay lên trán của cô gái ấy...à, thì ra là xóa đi ký ức ! Làm như vậy cũng được, sau khi tỉnh dậy cô ấy sẽ không nhớ gì đến những thứ quái dị này nữa

'' giờ chúng ta đưa em ấy xuống phòng y tế '' - Prim cất giọng

Kim : mọi người về đi, để một mình tôi đi được rồi - cô đi lại bế nữ sinh đó từ tay Phuwin

'' đợi em một lát '' - Naticha chạy nhanh vào phòng vệ sinh để lấy một cốc nước đầy

'' em làm gì vậy '' - Mick khó hiểu nên lên tiếng hỏi

'' rửa dây chuyền ''

Cô đưa cốc nước ngang tầm mắt, sau đó nhúng mặt dây chuyền vào. Nước trong cốc dần chuyển sang màu đỏ thẫm, là máu....

Khoảng 2 phút sau cô nhấc sợi dây chuyền lên, viên ngọc trên mặt dây đã trở về như cũ...quái lạ

Cô liền gỡ móc của sợi dây rồi đi đến đeo vào cổ cho Kim

'' cẩn thận vẫn hơn mà ''

Kim : nhưng mà nếu có chuyện gì với em thì sao... - cô lo lắng nói

Nin : em tự biết bảo vệ mình mà, giờ chị đi đi

'' ừm, cảm ơn em '' - cô rời đi

...

'' chắc em đau lắm, xin lỗi vì không bảo vệ được em '' - Gemini nhìn Fourth bằng ánh mắt lo lắng

Fourth : em có bị làm sao đâu, cứ lo lắng quá mức - cậu phì cười vì thái độ đó của anh

Gemini : chảy máu như này mà bảo không sao - anh nâng mặt cậu lên

Fourth : em nói thật - cậu áp hai tay mình vào hai tay của anh

'' cảm giác như chúng ta trở thành bóng đèn hết rồi '' - Mick cười khinh mà nói

Gemini : người không có tình yêu như cậu làm sao biết cảm giác này

Mick : này...

'' im ! Đi về ngủ '' - Fourth gằn giọng

Mọi người gật đầu răm rắp, đúng là cục kim cương của nhóm mà...nói gì là phải nghe liền

Thứ bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2027

Hành lang dãy B

" của anh " - Piw lấy từ balo ra một sấp hồ sơ, trên đó có dòng chữ Kanawut

Mick : em lấy được rồi sao, cảm ơn em nhiều lắm nhé - anh mừng rỡ

Piw : chỉ là chuyện nhỏ, em được phần thưởng gì sau vụ này nhỉ - cô ta ôm lấy tay anh

" em muốn gì " - anh nhận ấy bộ hồ sơ rồi ngước lên nhìn cô ta

" một vài món quà cũng được "

Mick : được..tôi chuyển khoản cho em, thích gì thì cứ mua nhé - anh mỉm cười gật đầu

Piw : aaa yêu anh quá đi thôi - cô ta nhảy cẩng lên ôm lấy cổ anh

                          Phòng Mick

" hồ sơ đây " - Mick đẩy về phía Gemini

Gemini : tôi cũng không ngờ là nhanh đến mức này - anh cười nhạt

Fourth cầm lấy bộ hồ sơ trên tay rồi mở ra mà xem, bên trong chứa toàn bộ thông tin về cậu học sinh bí ẩn ấy

Gulf Kanawut
17 tuổi
Người giám hộ : Pun Thamrongsawat
Năng lực đặc biệt : * để trống *

" cậu ta, là con trai của thầy hiệu trưởng " - Nattawat ngỡ ngàng nói

Mọi người ngồi xung quanh cũng vô cùng bất ngờ với thông tin vừa nghe được

Gemini : thì ra đây là lý do cậu ta phải che giấu sơ yếu lý lịch của bản thân - anh nhếch môi

" ông ta gài cậu nhóc này vào để chia rẽ chúng ta sao " - Prom cau mày nói

" tôi không nghĩ như vậy đâu, mặc dù em ấy đôi lúc có tò mò về chuyện mà chúng ta đang làm...nhưng chưa bao giờ gây nguy hiểm cho chúng ta mà " - Kim cất giọng phản bác lại

Prom : cậu chờ đến lúc cậu nhóc đó giết chúng ta thì mới đề phòng sao

Kim : tôi không có ý đó, tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi

" mặc dù cậu ta chưa làm gì gây hại đến chúng ta, nhưng mà giữ khoảng cách vẫn là phương án tốt nhất đấy " - Gemini lên tiếng căn dặn

Fourth : nhưng rốt cuộc, ông ta có mục đích gì khi đưa Kanawut vào - cậu nhăn mặt khó hiểu

" anh đồng ý với quan điểm của Prom,  ông ta rất ghét nhìn thấy chúng ta thân thiết....nên việc chia rẽ là hợp lý nhất rồi " - Phuwin nói lên ý kiến của mình

Kim : mọi người bị làm sao vậy, mới chỉ có như vậy đã đưa ra kết luận à - cô có vẻ khá tức giận

Prom : cậu làm loạn cái gì ? Thái độ gần đây của cậu lạ lắm đấy nhé, bênh vực cậu ta chi vậy - anh cũng nóng giận mà cãi lại

Kim : cậu thì biết cái gì mà nói chứ, tôi là người thân thiết với em ấy nhất nên tôi có thể cam đoan rằng em ấy không phải người xấu

Prom : cậu bắt đầu làm việc theo cảm tính từ lúc nào vậy, cậu ta là con trai của người đã hại chúng ta xém mất mạng đấy - anh đập bàn đứng dậy

Kim : cậu có ý thức được là mình đang nói gì không vậy hả ? Con trai thì đã sao chứ...

" thôi ! Dừng ngay lập tức cho tôi " - Gemini quát lên làm mọi người phải giật mình

Kim liền đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng

Gemini : cãi nhau lúc này thì giải quyết được cái gì ? Có thấy mình trẻ con không hả

Dew : Gemini nói đúng, mọi bước đi của chúng ta đều phải cẩn trọng...bây giờ mà nội bộ còn lục đục thì chúng ta chỉ có đường chết - anh nhăn mặt nói

Gemini : tôi không cần biết các cậu nghĩ sao về con người đó ! Nhưng làm ơn hiểu rằng chúng ta không thể tin tưởng bất kì ai được hết

" tôi sẽ tìm cách chấm dứt với Piw càng nhanh càng tốt, người ngoài nếu biết chuyện sẽ không hay " - Mick nói

Fourth : thứ chúng ta cần lúc này là phải thật sáng suốt, đừng để cảm xúc chi phối...em không muốn bất kỳ ai trong chúng ta phải gặp nguy hiểm đâu - cậu cụp mắt

Mọi người xung quanh gật đầu đồng tình với ý kiến của Nattawat, đúng là trong những trường hợp giải quyết cãi vã thì chúng ta phải cần những người đứng đầu có thực lực như Gemini và Fourth

reng...reng  - tiếng chuông điện thoại reo lên

" dạ alo con nghe đây mẹ " - Naticha trượt màn hình rồi bắt máy, là cuộc điện thoại từ mẹ gọi đến

Cuộc gọi

" có chuyện gì không ạ "

" con là ai vậy "

" au...Naticha đây mà mẹ, sao mẹ gọi con rồi lại hỏi là ai  "

" Đây không phải là số điện thoại của Mick sao "

" hả... "

Naticha giật mình nhìn vào màn hình điện thoại, thì đúng là tên danh bạ là   " Mae ❤️ " , nhưng mà số điện thoại thì lại không phải của mẹ cô. Trời ơi sao mà trùng hợp vậy chứ

Cô run run đưa chiếc điện thoại sang cho Mick, gương mặt không còn chỗ nào để mếu hơn được nữa rồi

" mẹ em gọi sao không nghe mà đưa cho anh chi dạ " - anh khó hiểu nhìn cô

" mẹ anh chứ mẹ em hồi nào " - cô chỉ vào màn hình điện thoại mà nói lí nhí

" ủa "

Gemini : khỏi nói cũng biết hai đứa nó lại lộn điện thoại nữa rồi - anh cười khẩy

Pond : lần này trùng cả tên danh bạ, tôi cũng đến chịu hai đứa này - anh lắc đầu cười trừ

...

Mick : con nghe đây - anh bật loa ngoài rồi để điện thoại lên bàn vì đang phải làm bài tập

" học hành kiểu gì mà cả tháng trời không thấy gọi về cho mẹ một cuộc vậy hả thằng nghịch tử " - giọng của phu nhân nhà Opas vang lên

" con xin lỗi mà, do việc học nhiều quá nên con quên mất "

" mà người lúc nãy nghe máy là ai vậy, sao lại gọi mẹ là mẹ "

Naticha nghe đến đây thì dở khóc dở cười, hơ hơ...sau ngày hôm nay chắc phải đổi điện thoại thật quá

" Naticha lấy nhầm thôi ạ, chắc em bé cũng lưu biệt danh của mẹ trong danh bạ giống con "

" lớp mấy rồi mà lại gọi là em bé " - mẹ anh bật cười

" thì tại ẻm nhỏ hơn con nên gọi là em bé đúng rồi mà "

" ừ ừ con nói sao cũng được hết ! Mà con bé là người yêu của con hả "

" sao mẹ lại hỏi vậy " - anh cũng khá bất ngờ với câu hỏi đó

" bạn bè bình thường ai mà lại xài điện thoại của nhau bao giờ. Sao, con bé xinh không cho mẹ xem mặt với " - mẹ anh có vẻ rất hào hứng

" mẹ có vẻ hứng thú với chuyện này quá ha " - anh bật cười

" mẹ hiểu rõ tính tình mày quá mà con trai, đó giờ có quen ai quá 3 tuần đâu, nên sẵn có gì nhắc con bé bỏ mày trước khi mày bỏ người ta "

" ơ kìa "

Mọi người ngồi xung quanh không khỏi buồn cười vì câu nói của phu nhân Opas, người mẹ này đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy

" rồi sao ? Có nghiêm túc không mà gọi bằng em bé ? Đó giờ toàn thấy mày gọi người yêu bằng " nó " không à "

" không có chuyện đó đâu cô ơi ! Bé chỉ lấy nhầm điện thoại thôi mà, là bạn thôi không phải người yêu đâu ạ " - Naticha liền lên tiếng giải thích

" đang ngồi kế bên luôn à, tắt đi gọi Instagram cho mẹ xem mặt nào "

" ôi mẹ ơi, là mẹ có hỏi thăm con trai của mẹ chưa vậy "

" nghe giọng là biết mày còn khoẻ re rồi, hỏi thăm làm gì nữa "

" a a sao cũng được, nhóm tụi con đang phải làm bài tập rồi. Có gì lát con gửi hình cho mẹ xem sau "

" nhớ đó. Mẹ tạm biệt bé Naticha nhé " - dứt câu mẹ anh tắt máy cái rụp

Fourth : mẹ chồng hỏi thăm kìa - cậu lên giọng trêu chọc đứa bạn của mình

" hơ hơ đừng có xàm, mẹ chồng gì mà mẹ chồng chứ " - cô phủi tay Nattawat rồi trề môi

Mick : mẹ chắc muốn biết mặt con dâu lắm rồi haha - anh giơ điện thoại lên chụp lén mấy tấm

Nin : nè nè ai cho anh chụp ảnh tôi - cô chỉ tay về phía anh

Mick : không có - anh đảo mắt đi hướng khác

Nin : coi chừng tôi đó. Làm ơn mua ốp điện thoại gắn vào cho nó đi - cô cau mày

" có giỏi thì mua ốp điện thoại cặp mà xài luôn cho tiện " - Jane bật cười rồi nói

Mick : nghe cũng được, em thích màu gì - anh quay sang phía Naticha

" có tin tôi giết anh ngay bây giờ không hả " - cô trợn mắt hâm doạ

Gemini : hai đứa này có hai cái điện thoại thôi mà tối ngày um sùm, lộn gì lộn hoài...tìm cách phân biệt đi

Mick và Naticha nghe vậy thì giơ hai cái điện thoại lên trước mặt Gemini và nhìn anh bằng đôi mắt long lanh lấp la lấp lánh. Sau đó cùng nhau phán :

" chúng tôi nghèo, không có tiền mua ốp lưng "

Bó tay. Gemini chính thức cứng miệng, chúng nó mà nghèo chắc người giàu nhất trên đất nước này được cấp sổ hộ nghèo từ 10 kiếp trước rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro