ep.21 : Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 8 giờ, hiện tại là cuộc thi đã chuyển sang chặng kế tiếp, và chắc chắn nó không dễ dàng như chặng đầu tiên rồi

- xin mời tất cả học sinh tập trung tại câu lạc bộ Võ thuật, cuộc thi sẽ tiếp tục sau 1 tiếng đồng hồ nữa ! Xin nhắc lại...xin mời tất cả học sinh Gifted tập trung tại câu lạc bộ Võ thuật, cuộc thi sẽ tiếp tục sau 1 tiếng đồng hồ nữa ''

'' đi thôi '' - Gemini quay sang nhìn mọi người rồi nói

Mọi người gật đầu rồi cũng nhau chạy theo sau

Phòng hiệu trưởng

cốc....cốc...cốc

'' vào đi ''

Tay Tawan từ phía ngoài thong thả bước vào phòng

Hiệu trưởng Pun : có việc gì mà ngài lại đích thân đến tìm tôi vào giờ này vậy, cũng khá trễ rồi đấy - ông ta quay sang nhìn đồng hồ rồi liền cất giọng hỏi

Tay : tôi có một vài thắc mắc về cuộc thi mà ông tạo ra cho tụi nhỏ, tại sao nó lại kì quặc như vậy ? - anh cau mày nói

'' ngài thấy có điểm gì không đúng à ? Có thể nói cho tôi biết không, tôi sẽ xem xét lại '' - ông ta điềm đạm đáp

'' Rawinda là ai ''

Hiệu trưởng Pun : chỉ là một câu chuyện hư ảo mà tôi tạo ra thôi, ngài không cần phải để tâm đến người đó đâu - ông ta xua tay rồi mỉm cười

Tay : chuyện này tôi không đùa đâu nhé ! Ông đang cố che giấu danh tính của cô học sinh đó, rõ ràng là cô ta có thật - anh có vẻ nóng giận

Hiệu trưởng Pun : ngài có vẻ hứng thú với việc này nhỉ

'' đừng lòng vòng, tôi cần hồ hơ của cô ta ''

'' tôi đã nói cô ta chỉ là một nhân vật không có thật rồi mà ''

'' vậy khi kết thúc câu chuyện thì cô ta sẽ có cái kết như thế nào ? '' - anh bắt đầu mất kiên nhẫn

'' ngài nóng vội làm gì chứ, đến 6 giờ sáng ngày mai...khi cuộc thi kết thúc thì mọi chuyện sẽ rõ ''

'' một là ông nói cho tôi ngay bây giờ, hai là tôi sẽ hủy bài thi này ngay lập tức...tôi cho ông 10 giây suy nghĩ ''

Thầy hiệu trưởng xoay xoay cây bút trên tay vài vòng rồi mới chậm rãi lên tiếng

Hiệu trưởng Pun : thật ra cô ta có tồn tại. Cô ta sinh năm 1984, là học sinh Gifted đầu tiên của ngôi trường này và được phát hiện vào năm 2002

'' tiếp...''

'' vì một số mâu thuẫn với bạn bè cũng như là áp lực học tập nên đến cuối năm lớp 12 cô ta đã nhảy lầu tự xác tại sân thượng của dãy C ''

Tay : là do áp lực học tập hay do có người hãm hại ?

Hiệu trưởng Pun : ý ngài là gì ? Tôi chưa hiểu lắm ?

Tay : cô ta có một hình xăm chữ V ở cổ tay bên trái có đúng không ? - anh cười nhạt rồi nhẹ giọng đáp

Hiệu trưởng nghe đến đây thì chợt khựng lại đôi chút,...

'' tại...tại sao anh biế...t ''

Tay : ông không cần bất ngờ hay thắc mắc đến mức đó đâu, xin tự giới thiệu tôi là em trai ruột của chị ấy đây - anh nhếch môi

Hiệu trưởng Pun : cái gì chứ ? - ông ta vô cùng ngạc nhiên

'' Surprise lắm hả, giờ tôi mới biết là chị mình lại được ông đưa vào bài thi đấy ! Thì ra cái chết của chị ấy lại mang đến nhiều sự thành công cho ông như vậy ''

Hiệu trưởng Pun : cái chết năm đó của cô ta chỉ là sự cố thôi...

Tay : ông nghĩ tôi là con nít lên ba hả ? Có ai tự tử bằng cách nhảy lầu mà lại có chất độc trong người không, có ai uống thuốc độc mà còn tỉnh táo để tìm lên đến sân thượng mà nhảy xuống không ?

'' tôi...ngài nghe tôi giải thích.. '' - ông ta định đưa tay mình ra nắm lấy cổ tay anh nhưng anh đã kịp thời rút tay lại

Tay : đừng có nghĩ là ông sẽ điều khiển được tôi, chị tôi là Gifted thì tôi cũng như vậy thôi...và còn có cả em gái của tôi nữa. Ông cứ đợi đó đi, rồi quả báo sẽ đến sớm thôi - anh đứng dậy rồi đi ngay ra khỏi căn phòng đó

'' chết tiệt mà '' - ông ta đập mạnh tay lên mặt bàn rồi quát lớn

Ông ta cứ nghĩ mọi kế hoạch che giấu bấy lâu nay sẽ không có một ai biết cả. Rawinda bị chính người bạn trong lớp Gifted của mình đầu độc chết vì sự ganh tị, nhưng vì muốn giữ gìn danh tiếng của trường và cả em học sinh giết người đó thì ông ta buộc phải lấp liếm đi chuyện này. Cũng một mình ông ta dàn dựng nên cái chết của Rawinda vào ngày hôm đó, đẩy xác của cô từ sân thượng xuống để nó thành hiện trường của một vụ tự xác... quả là thâm độc ! Lương tâm của một con người, chắc chắn ông ta không có nó rồi.

Nhưng khoan đã, Tay Tawan là Gifted và cả em gái của cậu ta cũng vậy ? Nhưng em gái của cậu ta là ai ? Sao cậu ta lại nhắc đến người đó ? Không lẽ cô ta cũng có mặt trong ngôi trường này ? - mớ suy nghĩ hỗn độn này hiện lên trong tâm trí của hiệu trưởng

Quay trở lại phía của lớp Gifted

Theo sự chỉ dẫn từ chiếc loa thì cả 19 người đã có mặt tại câu lạc bộ Võ thuật

đây đã được trang bị sẵn 12 bảng màu, chúng dùng để làm gì vậy ?

Gemini : 12 bảng, mỗi bảng bao gồm 12 hàng, mỗi hàng 12 ô - anh nhìn chăm chú vào chúng rồi cất tiếng nói

Fourth : nhìn bằng mắt thường thì có thể thấy chiếm đại đa số là màu đỏ và màu xanh dương trong tất cả các bảng

Xin chú ý : môn võ mà Rawinda đã từng học là Taekwondo - bỗng nhiên chiếc loa lại phát ra âm thanh

'' hơ hơ Taekwondo thì liên quan gì đến đống màu sắc này '' - Phuwin chán nản nói

'' hôm nay là thứ hai, màu may mắn là màu vàng '' - Mick chợt nhớ ra thì liền nói

'' nhưng màu vàng chỉ chiếm 13 ô trên tổng 1728 thôi anh '' - Naticha nhăn mặt đáp

'' rốt cuộc là như nào vậy ? nó có liên quan gì đến nhau chứ '' - Pond tháo từng tấm bảng xuống rồi nhìn thật kĩ

Fourth : khoan đã...chị Kim, trong Taekwondo có những đai màu gì vậy ạ - cậu nhanh miệng hỏi

Kim : bình thường thì người ta biết đến với 6 loại đai là : trắng, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ và cuối cùng là đen. Nhưng trên thực tế hình như còn một loại nữa là đai nâu thì phải - cô từ tốn trả lời

Fourth : vàng, xanh, đỏ trộn lại là ra màu nâu rồi. Chính nó đó - cậu vui mừng nói lớn

Mọi người xung quanh cũng khá bất ngờ với sự suy luận của nhóc con này, sao em ấy có thể thông minh đến mức này vậy ?

?2. Chính xác...Rawinda đã đạt tới đai nâu của Taekwondo vào năm 16 tuổi, bây giờ hãy tìm ra chiếc đai của cô ta trong căn phòng này

Hả....- mọi người ngơ ngác nhìn nhau, có bị điên không vậy ? Cái đai của cô ta để đâu thì ai biết mà tìm chứ

Gợi ý :

'' weight '' - chỉ có một chữ thôi sao ?

Dunk : nặng...cái gì nặng ? Bao cát hả

Joong : đúng rồi, thứ nặng nhất ở đây là bao cát - anh nhanh chóng chạy đến chỗ của nó

Thấy có gì đó sai sai không ? Từ nãy đến giờ họ không chia team mà hoạt động chung cả lớp...tại sao lại không được tính là phạm luật vậy ? Hay chặng 2 này nó có chuyện gì đặc biệt à

Nani nhanh tay rút trong túi áo khoác ra một con dao nhỏ rồi rạch bao cát ra, bên trong rơi ra rất nhiều những chiếc nến để ghim lên bánh sinh , có nhiều màu sắc khác nhau

'' ông ta định chúc mừng sinh nhật ai à '' - Jane cười khẩy rồi nói

Chimon : chắc ngày này năm sau là đám giỗ của ông ta, nên muốn đãi bánh kem cho mọi người ăn lần cuối

Jane : thâm độc

Bảng chỉ dẫn cũng rơi ra theo

When they look in the same direction, that's where she will turn

Khi tất cả nhìn về cùng một hướng, đó là nơi cô ấy sẽ quay trở lại

'' nhìn về cùng một hướng, nhưng mà hướng nào mới được chứ ? Còn cô ta quay về để làm gì, lấy đi những chiếc huy chương của mình à '' - Prim khó hiểu với những gợi ý kì lạ

Where the sunlight is most intense

'' chính xác là căn phòng này, nơi được ánh sáng chiếu vào nhiều hơn so với các khu còn lại...nhưng quan trọng chỗ nào trong căn phòng này là nhiều nhất ? '' - Gemini nói

Mick : đếm đi, đếm xem có bao nhiêu cây nến

Đúng là Mick Metas, cậu ta luôn là người để ý kĩ nhất những chi tiết nhỏ mà không ai nhớ đến. Quả thực là một người cầu toàn có khác

'' 12 màu xanh lá, 10 màu vằng, 3 màu đỏ, 7 màu cam, 20 màu trắng '' - Pond đáp

Mick : tổng cộng là 52 cây nến, khoan đã....52...52 lá bài, chúng có liên quan đến nhau ?

* Chiếc loa lại phát ra âm thanh : where the path leads to the truth, where lies cannot exist *

- nơi con đường dẫn đến sự thật, nơi sự dối trá không thể tồn tại

'' ha, có cần làm lố vậy không ? Đương nhiên sẽ là nơi để những cái cân rồi ! Muốn biết dự thật thì cân đo đong đếm là được mà '' - Phuwin liền nói rồi chạy đi

Khi tất cả cùng chạy đến nơi thì đột nhiên phần nóc nhà phía trên tự động mở ra, trên đó là một mặt kính phẳng rất lớn....hình ảnh của những lá bài dần hiện lên từ 1 đến 52

Đột nhiên 4 lá bài của con '' Đầm '' phát sáng lên

Gemini : 4 con Đầm, là 4 nữ. Kim, Nin, Prim, Jane mau vào những chỗ đó ngồi đi - anh chợt nhận ra thì liền vội vã nói vì hiện tại đã là gần 12 giờ đêm rồi, cứ chậm trễ mãi thì sợ sẽ không kịp mất

Kim, Jane, Naticha, Prim nghe vậy thì liền bước vào và ngồi xuống, khoảng 2 phút sau bỗng....

'' oe...oe...oee ''

Cái quái gì vậy ?

Cả nhóm giật mình bởi tiếng động kì lạ vừa phát ra

'' là...là tiếng của trẻ sơ sinh khóc sao '' - Kim cau mày nói

Gulf : trong trường này thì lấy đâu ra trẻ sơ sinh chứ, nhưng tiếng khóc này phát ra từ đâu vậy ?

Prom : là dãy phòng thực hành Lý

'' hả ? Nơi đó cách xa chỗ này lắm mà, tại sao chúng ta lại nghe rõ đến như thế, tưởng chừng như nó chỉ đang cách chúng ta vài bước chân thôi ấy ? '' - Jane nhăn mặt nói

Fourth : chúng ta đến đó thử xem sao

Dứt câu thì mọi người đã vội vã chạy đến chỗ phát ra tiếng khóc ấy

Phòng thực hành Lý số 1

'' oe...oe ''

'' nó ở bên trong '' - Nanon chỉ tay vào căn phòng ấy

Dường như tất cả mọi người cũng đã quên đi nơi này đã từng là nơi trú ngụ của con quỷ áo đỏ kia

Cả nhóm nhanh chóng đây cửa bước vào, giữa căn phòng có một đứa bé độ khoảng 4 tháng tuổi đang nằm trên sàn khóc đến đỏ cả mặt

'' là một đứa...đứa bé thật '' - Dunk run run nói

Naticha không nói gì, cô nhanh chóng tiến đến bế đứa bé lên...đột nhiên nó nín khóc ngay lập tức

'' haha haha...haha lại đây chơi với con đi mẹ ơi, mẹ ơi '' - bỗng nó bật cười khúc khích rồi nói lên những câu khiến người ta dựng cả tóc gáy

'' mau bỏ nó xuống đi, nó không phải con người đâu '' - Prim hoảng hồn nói lớn

Naticha mặt cắt không còn một giọt máu, nó....nó là đứa con của...của quỷ sao ? Chúng ta lại mắc bẫy của nó một lần nữa rồi

" cậu mau quăng nó đi " - Gulf vội nói

Mick : cậu bị điên à ? Lỡ như nó là một đứa trẻ vô tội thì sao - anh quát

Gulf : đứa con nít nào vài tháng tuổi lại nói chuyện được, lại còn ghê rợn đến mức đó - anh bực bội nói

Kanawut vừa dứt câu thì đứa bé lại oà khóc, rốt cuộc là nó bị làm sao vậy

Naticha cố gắng hết sức để dỗ cho nó nín khóc, nhưng có dụ cỡ nào đi nữa thì tiếng khóc chỉ ngày một lớn hơn chứ không có dấu hiệu nào sẽ ngưng cả

" nó là đứa con của cô ta " - bỗng Dunk cất giọng, trong đó có pha chút sợ hãi

Mọi người, trừ Kanawut...nghe đến đây thì cũng biết được cô ta là ai rồi ! Chính là con quỷ áo đỏ đấy, thì ra trong quá khứ ả ta và ngươi bạn trai của mình đã đi quá giới hạn dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn ! Sau khi bạn trai của ả ta bị giết thì ả ta mới phát hiện là mình đã có thai

Vì sự thù hận tột cùng nên ả ta quyết định luyện bùa ngãi, bán linh hồn của mình và cả linh hồn của sinh linh nhỏ bé trong bụng cho quỷ dữ, khi đứa bé chào đời được 4 tháng thì cả ả ta và nó đều biến thành ác quỷ. Ngôi trường này thật sự vô tâm với những học sinh bình thường đến mức từ lúc ả ta mang thai đến khi sinh đứa bé ra vẫn không một ai biết cả

Những gì mà họ chứng kiến nãy giờ chỉ là một phần mà con quỷ muốn cho họ thấy về đứa con của nó mà thôi

Chuyện này thật sự đi quá xa so với lúc trước, lần chiến đấu đầu tiên ả ta chẳng nói gì đến đứa bé cả....nhưng bây giờ lại xuất hiện việc này

" giờ chúng ta phải làm gì với đứa bé này đây " - Naticha nhăn mặt nhìn đứa bé trên tay mình. Mặc kệ nó khóc thì không đành lòng, nhưng cứ ôm khư khư nó trong người thì sẽ gặp hoạ mất

Fourth cũng không còn cách nào khác, cậu tháo sợi dây chuyền trên cổ của mình xuống rồi kề nó lại gần đứa bé. Chỉ khoảng 10 giây sau viên ngọc trên mặt dây đã dần chuyển sang màu đen, vậy đứa bé này thật sự là quỷ rồi

" trả con lại cho tao, chính lũ xác nhân như tụi bây đã khiến cho mẹ con tao khổ sở đến mức này....trả con lại cho tao " - bỗng tiếng nói của ả ta từ phát ra rất lớn, nhưng lại có phần vang hơn bình thường...cảm tưởng như đây là một thứ âm thanh quái dị vọng về từ địa ngục

Bỗng tất cả những cánh cửa trong phòng đóng sầm lại, cơn mưa phía bên ngoài vẫn chưa dứt, tiếng sấm chớp ầm ĩ khiến cho khung cảnh trở nên đáng sợ gấp bội phần

" em đưa đứa bé cho anh " - Mick nhanh chóng chạy lại ôm lấy đứa bé trên tay của Naticha

Đúng ngay thời khắc đó tất cả bóng đèn trong phòng đều tắt hết. Từ trong góc tối của căn phòng, người phụ nữ với chiếc áo choàng đỏ...gương mặt đeo một chiếc mặt nạ làm bằng những mảnh kính dính đầy máu từ từ tiến lại chỗ của họ. Chính là ả ta !

Ánh mắt của ả ta đang hướng về phía Mick, cụ thể là đứa con của ả đang được anh bế trên tay

Nin : này anh cẩn thận - cô hét lên một tiếng

Ngoài trời bỗng loé sáng, một tia sấm giáng mạnh xuống mái ngói của ngôi trường...sau đó mọi thứ xung quanh lại trở về như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro