ep.22 : Evaporate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' này anh cẩn thận '' - Naticha kêu lên một tiếng khi thấy con quỷ đó giương bộ móng sắt nhọn rồi bay thẳng về phía của Mick

Đột nhiên không biết từ đâu lại xuất hiện một cái bóng trắng đứng chắn ngang trước người của anh, anh cũng rất bất ngờ về điều kì lạ vừa xảy ra trước mắt mình...cô gái này, là ai vậy ?

'' cô dừng lại được rồi đó, hại bấy nhiêu mạng người mà còn chưa thỏa mãn à '' - người con gái đó cất giọng nói. Ơ, sao giọng nói này quen thế nhỉ ? Cứ như là đã từng nghe qua ở đâu rồi

'' mày nghĩ mày là ai mà có thể sai khiến tao hả '' - ả ta hét lớn

'' tôi biết cô vì thù hận nên mới phải làm như vậy ! Nhưng đã hơn 15 năm rồi, kẻ giết người yêu của cô cũng đã chết rồi không phải sao ''

'' nhưng bọn nó thì còn sống đấy, chính cái thứ người không ra người... quái vật không ra quái vật như bọn nó nên mới có những chuyện này xảy ra. Nếu chúng không tồn tại trên cuộc đời này thì lấy đâu ra sự bất công chứ '' - ả ta chỉ vào mặt từng người rồi gằn giọng nói

'' nói như cô thì tôi phải giết tất cả học sinh Gifted à, chính tôi cũng đã bị hãm hại mà phải chết đây '' - cô gái nói đến đây thì giọng có chút nghẹn lại

'' Rawinda '' - bỗng Dunk cất giọng

Sau khi câu nói đó phát ra thì mọi ánh mắt khó hiểu đều đổ dồn về phía của cậu

'' sao cậu chắc chắn cô ấy là Rawinda '' - Gemini quay sang hỏi

Dunk : người con gái với mái tóc dài, gương mặt hiền hậu và có một hình xăm chữ V trên cổ tay trái....học sinh Gifted đầu tiên, bị giết hại bởi chính người bạn thân của mình - cậu đọc từng dòng chữ của quá khứ đang chảy trong đầu của mình

'' quả thực là thế hệ Gifted sau này giỏi thật, lúc trước năng lực của học sinh Gifted không đạt đến mức này đâu '' - cô gái đó mỉm cười rồi điềm đạm đáp

Fourth : đúng như những gì em nghĩ mà, Rawinda là có thật

'' thì ra mày cũng là một phe với bọn nó. Haha hèn gì, muốn bảo vệ chúng lắm sao ? '' - ả quỷ lại cất tiếng

'' người cô nên trả thù không phải là bọn trẻ mà là thầy hiệu trưởng kia kìa. Chính ông ta là người đã khiến cho chúng ta trở nên tồi tệ như thế này ''

'' nói buông tha là buông tha dễ dàng như vậy sao ? Mày có hiểu cái cảm giác sắp chạm đến hạnh phúc thì nó lại tan vỡ thành trăm mảnh không ? Đáng lẽ tao sẽ có một gia đình trọn vẹn, con trai của tao cũng sẽ có đầy đủ cả cha lẫn mẹ...nhưng chính tụi mày là thứ khiến cho mẹ con tao phải sống trong đau khổ, thậm chí là không ai biết đến sự tồn tại của mẹ con tao, sống không màng chết mặc kệ '' - ả ta gào thét với giọng đầy oán hận

'' vậy cô có hiểu cảm giác con đường tương lai đang rộng mở, biết bao nhiêu ước mơ hoài bão đang chờ đợi...cứ ngỡ mình có một người bạn tuyệt vời sẽ sánh bước trên mọi chặng đường, nhưng bỗng nhiên một ngày lại phải chết dưới tay của người mà mình rất tin tưởng không ? Chỉ vì lòng đố kỵ mà lại đầu độc người đang kề cạnh, ngâm cả huy chương của bạn mình vào một loại thuốc cực độc, sau đó tỏ ý muốn chụp hình giùm bạn...rồi giúp bạn tạo kiểu bằng cách ngậm một góc của cái huy chương, chất độc đi vào cơ thể lúc nào không hay. Đến lúc chết đi còn không được làm sáng tỏ mà lại bị chính người thầy của mình vứt xác từ sân thượng xuống. Cô thấy tôi có đáng thương không cơ chứ, nhưng tôi có chọn cách trả thù không ? '' - nói đến đây thì cô gái đó bật khóc, những giọt nước mắt của sự bất lực

Mọi người xung quanh dường như hiểu ra mọi chuyện, thì ra chỉ có một mình thầy hiệu trưởng là dàn dựng lên tất cả...rốt cuộc là ông ta có thể tàn độc đến mức nào vậy ?

'' để chúng nó sống thì chúng nó cũng sẽ trở thành những người tàn bạo như ông ta thôi, sao mày dám chắc trong lòng chúng không có sự ganh tỵ đối với những đứa bạn của mình. Ngu ngốc ''

'' đừng nghĩ ai cũng máu lạnh như ông ta. Cô thấy mặc dù biết đứa con của cô không phải là con người, nhưng các em ấy có vứt nó đi một cách không thương tiếc không ? Thậm chí là em ấy còn muốn bảo vệ nó kia kìa ''  - cô chỉ tay về phía Mick đang bế đứa nhỏ trên tay

'' nhưng...con của tôi, nó xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn '' - ả ta bật khóc

'' chính cô mới là người khiến cho nó trở nên như thế này, nếu như cô gạc đi thù hận thì có lẽ đứa bé này đã được sinh ra và lớn lên một cách trọn vẹn rồi ''

'' tôi...tôi '' - tiếng khóc của ả ta ngày một lớn hơn, chắc chắn đó là sự dồn nén từ bấy lâu nay. Dù sao thì ả cũng chỉ là một người con gái, cũng có lúc yếu đuối mà thôi

'' anh... '' - Naticha kéo kéo tay áo của anh, ra hiệu đưa đứa bé sang cho mình

'' không được...lỡ ả ta '' - anh ngập ngừng nói

'' tin em đi mà '' - cô gật đầu rồi ẵm lấy đứa bé từ tay anh

Cô tiến dần đến chỗ mà con quỷ áo đỏ đang ngồi gục mặt khóc, khụy người xuống rồi nói

Nin : chị thấy không, con trai của chị ngoan ngoãn lắm này...em ấy không quấy khóc một chút nào cả - cô đưa đứa bé đến ngang tầm mắt của ả ta

'' con của tôi... '' - ả ta đưa tay ôm lấy đứa bé

Nin : em ấy chỉ là sinh linh vô tội thôi ! Em ấy rất cần một người mẹ đấy, đừng oán hận nữa...nếu chị thương em ấy thì hãy buông bỏ đi. Em biết em ấy không có tình thương của người cha, nhưng chị là một người mạnh mẽ mà, hãy yêu thương em ấy thay cả phần của người cha luôn nhé - cô chậm rãi nói

GeminiFourth cũng đi đến, cùng đặt tay lên vai ả ta rồi nói

Fourth : chị xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc hơn, mặc dù tội lỗi của chị gây ra rất nặng nề...nhưng em hy vọng ông trời sẽ không đối xử bất công với chị một lần nào nữa ! Mong chị sẽ có được hạnh phúc ở một cuộc đời mới - cậu nhắm mắt lại, những lời nói từ nãy đến giờ đều là những lời chân thành từ tận đáy lòng

Gemini : anh ấy....đến với chị rồi kìa - anh nhìn về phía góc phòng, nơi đó lại có một luồng ánh sáng màu vàng nhạt phát ra...nếu nhìn kĩ thì có thể thấy có dáng của một người đàn ông

'' Tem... '' - ả ta chạy ngay đến bên cạnh của người đấy

'' anh xin lỗi vì đã đến trễ ''

'' anh đã ở đâu, tại sao anh không bao giờ cho nhìn thấy anh dù chỉ một lần vậy ''

'' không phải bây giờ anh đang đứng ở đây sao, xin lỗi em và con nhiều lắm ''

JJ : tại sao lại phải đứng đây xem phim ngôn tình vậy - anh thì thầm

AJ : bớt phát biểu linh tinh đi - anh thẳng tay vả vào đầu người em song sinh của mình

...

'' chúng ta không nên ở đây nữa, đến lúc phải đi rồi '' - người đàn ông đó cười nhạt

'' nhưng...''

'' cứ đi với anh, thế giới này không phải nơi chúng ta thuộc về ''

Ả ta gật đầu rồi quay sang phía mọi người đang đứng, cúi gập người mà nhẹ nhàng nói

'' tôi...tôi thật sự xin..xin lỗi mọi người, tôi đã làm quá nhiều việc sai trái rồi nhưng vẫn mong mọi người có thể rộng lòng tha thứ, tôi biết việc đó là rất khó nhưng... ''

'' chúng em không trách chị, nhưng từ nay hãy chăm sóc thật tốt cho bé con của chị nhé ! Em ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi '' - Mick mỉm cười rồi nói

'' tôi...thật sự cảm ơn tất cả mọi người ''

Ả ta dứt câu thì liền quay đầu đi đến bên cạnh Tem đang đứng, ánh sáng màu vàng ấy dần dần tắt lụi đi, cả gia đình ba người của họ cũng đã dần biến mất. Hy vọng sau khi chịu hết những tội lỗi từ những việc mà mình gây ra, Ploi có thể sống một cuộc sống mới thật hạnh phúc bên Tem và đứa con của mình

" xem như nhẹ nhàng hơn đợt trước " - Gemini phì cười

Fourth : Rawinda, chị.... - cậu chợt nhớ ra thì liền nói

" đừng sợ ! Chị sẽ không làm hại gì đến các em đâu "

Gemini : tại sao chị lại giúp đỡ tụi em vậy - anh khó hiểu nhìn cô

" chị không muốn bất kì học sinh Gifted nào phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm của hiệu trưởng Pun nữa, ông ta đã đi quá giới hạn rồi. Đã đến lúc ông ta phải trả giá cho tội lỗi của mình " - cô gái cau mày

Phuwin : khoan đã, cuộc thi vẫn đang tiếp tục....có đúng không ?

Pond : ừ nhỉ, không có bất kì thông báo nào về việc cuộc thi đã dừng lại cả. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây

" các em không cần nghe những gợi ý nhảm nhí đó nữa. Chỉ cần biết một điều là chị đã bị giết hại bởi người bạn thân của mình, đó là đáp án cuối cùng cho cuộc thi này...Ông ta viết nên câu chuyện này cũng chỉ đợi đến ngày hôm nay, vì tụi em là thế hệ Gifted mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Ông ta muốn biến tất cả trở thành con người máu lạnh và tàn độc nhất có thể "

" không đúng, ba tôi không bao giờ làm những việc như vậy " - đột nhiên Kanawut lên tiếng

Lúc này mọi người mới nhận ra là Kanawut vẫn đứng ở đây

" em...là con của ông ta ? " - cô gái cau mày hỏi lại

Gulf : đúng, tôi là con của ông ấy. Chị đừng hòng có thể vu khống ba của tôi - anh tức giận quát

" cậu thôi đi ! Không thấy những gì mà ông ta đã gây ra cho chị ấy à ? Cậu còn biện hộ được cho tội lỗi của ông ta sao ? " - Mick lên giọng cắt ngang

Gulf : nhưng lấy đâu ra việc có thể buộc tội ba tôi ? Chắc gì chị ta đã nói sự thật, còn oán linh lúc nãy nữa...rốt cuộc chuyện này là do các người bày ra có đúng không ?

Mick : cậu thì cũng giống ông ta thôi, đứng ở đây mà dạy đời ai - anh cười khẩy

Bụp...

Một đòn mạnh từ tay Kanawut giáng xuống gương mặt của Metas, sự tức giận hằn lên trên đôi mắt của hai người họ, tưởng chừng như sắp có một cuộc hỗn chiến xảy ra

" hai cậu bị điên à " - Gemini nhanh chóng chạy lại kéo người Gulf ra xa

Mọi người cũng liền chạy vào giúp đỡ nhau ngăn cản hai người đấy lại

Gulf : anh không có quyền gì để nói ba tôi như vậy cả, có hiểu không - anh lớn tiếng

Mick : tất cả những gì mà ông ta đã gây ra cho chúng tôi, cậu biết được bao nhiêu mà dám nói câu đó - anh chỉ tay về phía của Kanawut

Gulf : nếu mọi chuyện có là sự thật đi chăng nữa, thì anh cũng có tốt lành hơn ông ấy là bao đâu ? - cậu nhếch môi

" đủ rồi " - Naticha bỗng lên tiếng cắt ngang

Kanawut và Metas vờ như không nghe thấy gì, vẫn tiếp tục to tiếng mà mắng chửi nhau

Nin : tôi bảo hai người im - cô tức giận quát lớn

Mick : đừng có...

Nin : METAS

" anh xin lỗi " - Mick cúi đầu nhỏ giọng

Gulf : Naticha, nhưng anh ta... - anh chưa kịp dứt câu

" dù anh ấy có buộc tội sai người đi chăng nữa, nhưng cậu cũng không có cái quyền đánh anh ấy " - cô bước lại gần Kanawut rồi chỉ tay nói

Gulf : sao tới giờ phút này cậu vẫn bênh vực anh ta được vậy ? Con người như anh ta không đáng để cậu quan tâm đâu

Nin : tôi không bênh vực ai cả, nhớ lấy câu nói ngày hôm nay của tôi. Nếu cậu không làm gì sai thì sẽ không ai trong số chúng tôi ghét bỏ cậu, nhưng để tôi phát hiện được cậu đang tiếp tay cho những việc làm sai trái của thầy hiệu trưởng thì tôi dám thề với lương tâm mình, nếu tôi có chết thì tôi cũng sẽ không bao giờ hết hận cậu

Những lời nói của Naticha chắc như đinh đóng cột. Nó một phần nhằm khẳng định những gì mà Mick nói từ nãy đến giờ về thầy hiệu trưởng hoàn toàn là sự thật, không hề có sự vu khống nào ở đây cả. Còn một phần nữa là để xoa dịu sự nóng giận trong lòng của Kanawut, cô biết anh ta không phải người xấu...nhưng chắc chắn phải có lý do gì đó để anh ta trở nên như vầy

Rawinda đứng một góc nhìn cả nhóm mà trong lòng có chút vui mừng, những đứa trẻ này được dạy dỗ tốt thật. Nhìn bề ngoài có vẻ như không thân thiết gì với nhau, nhưng trong thâm tâm họ vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhau...không muốn bất kỳ ai bị bỏ lại phía sau cả

Nói thì cũng nói hết lời rồi, Kanawut có hiểu hay không thì cũng là chuyện của cậu ta

" tôi xin phép " - Kanawut quay phắt người đi đến phía cánh cửa, sau đó đi thẳng một mạch về ký túc xá

" các em mau đi đi, sứ mệnh của các em vẫn còn dang dở...hãy cố gắng hoàn thành nó một cách tốt nhất nhé " - Rawinda nở một nụ cười nhạt

Mọi người đứng xung quanh cùng nhau chấp tay lại, cúi đầu trước chị ấy. Nếu có duyên thì tất cả chúng ta sẽ gặp lại

Xong, mọi người cùng nhau chạy ra khỏi căn phòng đấy để quay lại hoàn thành bài thi giữa kì

" chị phải đi rồi, tạm biệt em trai và em gái yêu dấu của chị " - Rawinda nhìn thẳng về phía chiếc camera được lắp đặt trong căn phòng rồi rơi một giọt nước mắt. Việc của cô đến đây là hết rồi, mong là ở một cuộc sống khác cô sẽ không phải chịu tổn thương nữa. Không lâu sau cơ thể của cô dần tan biến vào hư không

Ở một nơi nào đó

" chị ấy đi thật rồi " - Tay Tawan nhìn vào màn hình vi tính một hồi lâu rồi sau đó quay sang an ủi người em gái của mình

" việc của chúng ta bây giờ là phải giúp các em ấy lật đổ ngôi trường tàn bạo của thầy hiệu trưởng, chắc đó cũng là tâm nguyện của cuối cùng của chị hai " - cô Jan cố gắng kiềm nén giọt nước mắt đang chờ thời cơ để trực trào, cô không được yếu đuối lúc này

Thì ra Rawinda là chị của Tay Tawan và cả cô Jan. Hai người họ vào đây làm cũng là vì mục đích đòi lại sự công bằng cho cô chị gái đáng thương của mình. Cả gia đình họ đều biết là Rawinda vì bị hãm hại mà chết, nhưng trước ống kính của dư luận thì nó luôn bị che lấp đi bởi lý do tự sát nhảm nhí

Từ khi bước vào ngôi trường này cô Jan đã có một cảm giác rất thân thuộc, như là người chị gái đã khuất đang ở bên cạnh mình mỗi ngày. Từ khi những cái chết bí ẩn trong trường diễn ra thì cô đã được chị gái của mình báo mộng rằng phải tìm mọi cách để giúp đỡ học sinh Gifted thoát khỏi âm mưu thâm hiểm của con quỷ áo đỏ cũng như là thầy hiệu trưởng Pun

Sảnh B

" đứng yên xem nào " - Naticha cau mày nói

Mick : không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà - anh mỉm cười lắc đầu

Nin : tôi đã cho phép anh nói chuyện đâu

...

" cúi người xuống, cao quá tôi không chạm tới mặt anh được  "

Anh ngoan ngoãn làm theo những gì mà cô nói, liền khom người xuống

Nin : suốt ngày chỉ có cãi lộn với người khác, trưởng thành lên một chút không được hả - cô áp tay mình lên gương mặt của anh, chỗ bị thương lúc nãy

" nhưng... "

" tôi chưa có cho anh nói chuyện, im ngay "

Anh phồng má thở dài, đúng thiệt là cái miệng hại cái thân mà ! Nhưng mà hành động phồng má chu môi có phải là hơi ghê không ? Tưởng tượng một người con trai cao 1m8 hơn, phong độ lịch lãm mà giờ tại đứng đây õng a õng ẹo, nhìn thèm đấm cho vài phát nữa chứ ở đó mà trị thương

" lần sau anh mà còn cãi nhau với cậu ta nữa thì đừng có bén mãn tới trước mặt tôi nữa nhé "

....

" có nghe không vậy, sao anh không trả lời. Lời nói của tôi không đáng giá 1 xu nào với anh sao "

...

Nin : à quên, nói chuyện đi - cô lắc đầu cười trừ

Mick : em bênh cậu ta à - anh nhăn mặt ra vẻ uất ức

" con mắt nào của anh nhìn thấy tôi bênh cậu ta "

" hai mắt luôn nè, rõ ràng anh mới là người bị đánh mà em lại còn mắng anh. Đúng là bất công mà "

" hơ hơ...ai bảo không đánh lại cậu ta đi, đứng đây mè nheo làm gì "

" em dặn không được dùng bạo lực với người khác "

" tôi cứ tưởng anh quên rồi chứ "

" em lúc nào cũng nhẹ nhàng với tất cả mọi người trừ anh ra "

" không la anh để anh chứng nào tật nấy à "

Anh trề môi rồi giả vờ liếc cô cho vui vậy thôi chứ những câu từ lúc nãy cô nói ra thì người như anh làm sao mà không hiểu cho được. Nếu như em ấy không quan tâm thì bây giờ em ấy đã không đứng đây rồi

Nin : đứng có tỏ vẻ oan ức nữa, không có lửa thì làm sao có khói

Mick : khói lửa một mình cậu ta tạo ra chứ anh có đụng gì đâu

Nin : ờ ờ hay cãi lắm ! Mốt tôi mà không còn ở đây chắc hai người đánh nhau đến chết luôn quá

Mick : em vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu mà lo xa hả bé lùn - anh chỉ tay lên mũi cô rồi cười cười

" tôi ở được với anh cả đời chắc ? Không có chuyện đó đâu "

Dứt câu thì cô liền quay lưng bỏ đi. Không biết đây chỉ là một câu nói đùa hay gì nữa ? Nhưng tại sao nghe nó cứ có chút thật thật.....như sắp có một việc gì đó xảy đến vậy

" đợi anh với "

• Ngay lúc đó

Ting....xin trân trọng thông báo. Kì thi giữa kì vừa kết thúc vào lúc 3:00 sáng, team dành chiến thắng trong trò chơi Rawinda là team-1, họ đã xuất sắc trả lời được từ khoá cần tìm khi chưa bước qua vòng 3. Xin chúc mừng !

Mick nán lại đó một chút để nghe hết dòng thông báo phát ra từ chiếc loa, vậy là mọi việc diễn ra theo dự tính rồi. Chỉ có điều bây giờ team-2 phải tiếp tục kế hoạch lật đổ thầy hiệu trưởng khi không có sức mạnh trong người. Có vẻ sẽ là một điều bất lợi đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro