ep.23 : Huh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2027

Tất cả mọi người đều đã rất mệt mỏi với cuộc thi kéo dài xuyên đêm kia nên khi vừa có thông báo kết thúc thì họ liền quay về ký túc xá mà đánh một giấc thật ngon lành

Cơn mưa dai dẳng từ chiều hôm qua đến nay vẫn chưa dứt, thời tiết tệ đến mức khiến người ta thật không muốn chui ra khỏi chăn mà

7 giờ sáng

reng...reng

'' sáng sớm mà ai gọi vậy '' - Naticha nhăn mặt rồi giương tay với lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn bên cạnh đầu giường

'' alo tôi nghe đây ''

'' Naticha cậu rảnh không, ra ngoài nói chuyện với tôi một lát '' - giọng một người con gái từ đầu dây bên kia cất lên

'' không, nói gì nói luôn đi '' - cô nhận ra giọng của ai thì liền khó chịu đáp

'' chỉ là một số chuyện về...anh Mick ''

'' tôi đã thỏa thuận với cô như nào thì chắc chắn tôi sẽ làm như vậy, làm ơn đừng phiền tôi nữa '' - dứt câu cô liền tắt máy ngay

...

Nin : cô không tự ý thức được là mình rất phiền luôn hả Piw ? Có một chuyện mà nhai đi nhai lại hoài - cô cằn nhằn vài câu rồi lại vùi mặt vào chăn mà ngủ tiếp

Thế là cô mặc kệ sự đời, cứ thế mà đánh một giấc đến 3 giờ chiều. Đúng là con sâu lười mà

Phía Piw

'' đáng ghét mà, con nhỏ đó nó nghĩ nó là ai chứ '' - cô ta cau mày nói với đám bạn của mình

'' là người có đôi mắt mà tôi hằng ao ước đó '' - một cô bạn trong nhóm lên tiếng

Piw : dị thường như vậy mà cũng thích ? Gu của cậu cũng hơi lạ rồi đấy - cô ta cười một cái khinh bỉ rồi nói

" tôi thấy Naticha cũng dễ thương mà, sao cậu ghét cậu ấy dữ vậy "

Piw : cậu biết gì mà nói, im lặng dùm tôi đi - cô ta bực bội nói lớn

" hơ hơ thôi đi ! Dù sao cậu ấy cũng là người được Mick Metas để tâm đến chứ không phải là cậu " - một người bạn khác lên tiếng trêu ghẹo

Rốt cuộc là nhóm bạn này chơi với nhau vì cái gì vậy ? Nói chuyện câu trước câu sau đã hơn thua nhau cho bằng được rồi

Piw : tình cảm của anh ấy nhất định phải thuộc về tôi ! Con nhỏ đó chả là cái thá gì hết - cô ta hất cả ly nước trên bàn xuống

...

'' này.... người đằng kia có phải là Mick Metas mà cậu nói không '' - người bạn đó chỉ tay đến phía của anh đang đứng

Cô ta nghe thấy vậy thì hai mắt sáng rỡ cả lên, ba chân bốn cẳng hấp tấp chạy lại chỗ anh

'' anh '' - cô ta cầm lấy cánh tay của anh rồi mỉm cười

Anh cảm thấy có chút không thoải mái khi có người tùy tiện đụng vào người mình, quay sang thấy cô ta thì lại càng không vui hơn nữa

Mick : xin cô giữ khoảng cách, chúng ta không thân thiết đến mức đó - anh lạnh mặt nói rồi giật tay mình ra

Piw : anh có thể đối xử với em tốt một chút được không ?

Mick : cô cho tôi một lý do chính đáng được không ? - anh vẫn không quay sang nhìn lấy cô ta dù chỉ một cái

'' em xin anh. Em thật sự thích rất thích anh đấy, làm ơn đối xử với em bằng 1/3 như cách anh đối xử với Naticha cũng được '' - cô ta nhìn anh với ánh mắt của sự chân thành, quả thực việc Piw thích anh là điều không thể chối cãi

Cô ta càng làm như vậy thì anh lại càng khó xử thêm mà thôi ! Mặc dù là không muốn làm cho bất kì ai phải đau lòng, nhưng nếu cứ đối tốt với cô ta.... thì không khác gì anh đang cho cô ta cơ hội cả

Nhưng có thể thấy rõ ràng một điều anh không hề cảm thấy vui vẻ hay thoải mái khi bên cạnh Piw. Sự dịu dàng ấm áp đã biến mất hoàn toàn khi anh đứng cạnh cô ta...trái lại chỉ là sự lạnh lùng vô tâm. Tính cách của anh vốn dĩ không phải là một người khó gần đến mức không ai có thể tiếp xúc, nhưng đối với những người thực sự không quan trọng thì anh sẽ không bao giờ để tâm hay động lòng dù chỉ một chút ít

'' đừng đem cô so sánh với Naticha. Cô là cô, em ấy là em ấy '' - anh dứt khoát một câu rồi đi thẳng về phía dãy Gifted

Piw đứng đó buông thõng cả hai tay với dáng vẻ vô cũng bất lực, tại sao cơ hội không bao giờ đến với cô vậy ?

'' không được, nếu nó còn kề cạnh anh ngày nào thì em sẽ không bao giờ có cơ hội '' - cô ta nắm chặt hai bàn tay của mình rồi nhìn theo bóng dáng của anh đang khuất dần

* 4 giờ chiều

Thư viện trường

Fourth Nattawat chậm rãi đi ngang qua từng kệ sách, tìm kiếm một quyển sách nào đó đọc để giết thời gian. Cậu mãi mê đọc từng tựa sách đến mức va phải vào một người cũng đang đi ở lối đó

'' tôi xin lỗi, cậu có sao không '' - Nattawat nhanh miệng hỏi

'' tôi không sao ''

À, thì ra người đó là Kanawut chứ không đâu xa lạ

...

'' cậu muốn nói gì à ? '' - Nattawat thấy anh ta có vẻ ngập ngừng thì liền mở lời

Gulf : à chỉ là một chút chuyện hôm qua thôi, cậu có thời gian rảnh không ? Chúng ta nói chuyện một lát nhé ? - anh cười nhạt

Fourth : được thôi - cậu cầm quyển sách trên tay rồi tiến lại một chiếc bàn trong thư viện

Kanawut cũng đi theo sau, họ ngồi đấy trò chuyện với nhau cũng khá lâu... nôm na cũng là về vấn đề cuộc thi giữa kì và chuyện tình cảm chứ không hề đề cập đến chuyện của thầy hiệu trưởng

Gulf : hôm qua tôi cũng có hơi nóng giận nên mới nói ra những lời lẽ và hành động thiếu kiểm soát như vậy ! Tôi thành thật xin lỗi cậu - anh chấp tay

Fourth : người cậu cần xin lỗi là anh Mick chứ không phải tôi đâu, hôm qua anh ấy cũng mất bình tĩnh... nhưng cậu cũng không nên đánh anh ấy như vậy - cậu mỉm cười rồi từ tốn nói

Gulf : ừm...nhưng từ trước đến nay, thật tình thì tôi không có thiện cảm với anh ta cho lắm.....là vì...

'' là vì anh ấy và Naticha rất thân thiết với nhau sao ? '' - cậu nhanh nhẹn nói

'' cũng có một phần, nhưng phần lớn là do tính cách của anh ta...tôi có cảm giác anh ta thích trêu đùa tình cảm của người khác ''

'' đôi khi có những chuyện mà chúng ta không nói lý do của nó ra được. Nhưng tin tôi đi, anh ấy không phải là người xấu đâu ''

.....

....

Im lặng một hồi lâu sau thì anh mới nói tiếp

'' cậu có nghĩ....tôi có cơ hội với Naticha không ? '' - anh nói với tone giọng và ánh mắt có chút mong đợi

Fourth : cậu thật sự thích cậu ấy sao ? - cậu ngờ hoặc hỏi lại

Gulf : tôi dám thề với cậu điều đó - anh giơ ba ngón tay lên

'' ừm...tôi cũng chưa từng nghe cậu ấy đề cập đến những vấn đề tình cảm này ''

'' cậu ấy chưa bao giờ nói gì luôn sao ? Chẳng hạn như chuyện của cậu ấy với anh Mick ? ''

Fourth : chắc cậu nghĩ nhiều rồi ! Naticha là người rất quan tâm đến người khác, nên mọi người quý mến cậu ấy là chuyện thường tình thôi. Còn cậu ấy dành tình cảm đặc biệt cho ai thì chỉ mình cậu ấy mới biết, nếu chỉ vì lý do như vậy mà cậu ghét anh Mick...thì có phải là tội cho anh ấy không chứ ?

....

" tôi nói thật nhé ! Nếu...chỉ là nếu thôi, anh Mick cũng thích Naticha thì có lẽ cậu và anh ấy cũng phải cạnh tranh công bằng ! Không ai có lợi thế hơn ai đâu "

Gulf : tại sao cậu lại nói như vậy ? Không phải anh ta gần gũi hơn với Naticha sao, nếu vậy thì tôi thiệt thòi hơn là rõ rồi

Fourth : thực ra lúc đầu mối quan hệ của hai người đó không tốt như vậy đâu ! Lúc trước anh Mick và Naticha cãi nhau suốt thôi...nhưng sau một thời gian dài bên cạnh nhau thì họ mới được như thế. Vậy nên tôi cũng không dám chắc mối quan hệ của hai người đó là gì nữa....cũng có thể là anh em thân thiết chăng ?

Gulf : nhìn ánh mắt mà hai người họ nhìn nhau là tôi biết nó không đơn thuần là anh em rồi....nhưng tôi vẫn hy vọng là tôi sẽ có cơ hội - anh buồn bã nói

Nattawat mỉm cười nhẹ rồi lật qua trang sách tiếp theo

" ayya " - cậu kêu lên một tiếng vì không may một góc của quyển sách mới đã vô tình cât trúng tay cậu

" này cậu không sao chứ " - Kanawut vừa nghe thấy tiếng của cậu thì liền quay sang lo lắng hỏi

" do tôi bất cẩn, không sao "

" để tôi xem "

Kanawut cầm lấy tay của Nattawat rồi coi sơ qua vết cắt, cũng khá nhỏ nên cũng chỉ chảy máu một chút thôi

Anh nhanh chóng đi lại phía tủ đựng hộp y tế của thư viện mà lấy một miếng băng cá nhân

" đưa tay đây cho tôi " - anh tháo miếng băng ra rồi dán lên tay cho cậu

" Fourth... "

" au...Gem, em ở đây nè " - cậu nghe thấy tiếng anh thì liền đáp lại

Gemini : em làm gì ở đây vậy - anh nhìn thấy tay của Kanawut vẫn còn cầm tay cậu thì có chút khó chịu

Fourth : em xuống để tìm sách đọc, tình cờ thấy cậu ấy ở đây nên sẵn tiện trò chuyện một chút

Gemini : tay em có làm sao không - anh nhìn thấy miếng băng keo cá nhân dán trên tay của cậu thì liền lo lắng đi lại

Fourth : em sơ ý nên bị cạnh giấy cắt trúng thôi ạ! Không sao đâu - cậu chun mũi cười

" đúng thiệt là....à thầy Gun bảo chúng ta đến văn phòng hiệu trưởng, chắc là thực hiện hình phạt xoá đi năng lực "

" vậy mình đi thôi " - cậu vui vẻ đứng dậy nắm lấy tay anh

Gemini : chúng tôi đi trước, tạm biệt cậu - anh quay sang chào hỏi Kanawut rồi đưa Fourth rời đi

" chào anh ạ " - Gulf cúi đầu

• Phòng hiệu trưởng

cốc....cốc....cốc

" vào đi " - ông ta nói vọng ra

....

Cả nhóm cúi đầu chào thầy. Hiện tại ở đây chỉ có GeminiFourth, Phuwin, Dunk, Dew, Prim, AJ, Mick thôi vì họ là team đã thua cuộc trong kì thi giữa học kì vừa rồi

Hiệu trưởng Pun : các em đã có mặt đủ rồi chứ - thầy nhìn một lượt dò xét

" thứ lỗi cho em đến muộn " - Naticha mở cửa thong thả bước vào. Hơ hơ... nhìn dáng vẻ của nhóc này đúng là không biết sợ trời sợ đất

" không sao...Vậy là đủ hết rồi, chúng ta bắt đầu vào việc thôi " - thầy hiệu trưởng mỉm cười nói

Lúc này thầy Gun và cô Jan từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo một khay với 9 ống tiêm đã được bơm một loại thuốc gì đó vào sẵn

Hiệu trưởng Pun : tôi cũng khá bất ngờ với kết quả của bài thi lần này. Rõ ràng là team của các em mạnh hơn team còn lại, năng lực cũng nổi trội hơn bội phần nhưng lại không giải được những câu hỏi đơn giản như vậy ! Quả thực là khiến tôi hơi thất vọng đấy

Cả nhóm đứng đó chỉ biết cười thầm, thắng thì có khả năng đó...nhưng không thích thắng thì ông làm gì bọn tôi

" thất vọng là chuyện của ông chứ đâu phải của tôi " - Prim nói nhỏ

Fourth : em thay mặt mọi người xin lỗi thầy ạ - cậu cố gắng nhịn cười mà cúi đầu xin lỗi

Hiệu trưởng Pun : tôi không trách các em đâu. Nhưng mà luật thì vẫn là luật, thua thì phải nhận hình phạt, cô Jan mang thuốc đến đây

" là không trách dữ chưa " - Phuwin cười khinh một cái rồi nói

Gemini : chắc là dữ rồi đấy - anh bật cười hùa theo nhưng chỉ nói nhỏ để đủ hai người nghe

Hiệu trưởng Pun : đây là thuốc sẽ khiến cho năng lực của các em không thể sử dụng được trong một tháng rưỡi sắp tới. Em nào muốn tiêm đầu tiên ? - thầy cười nhạt rồi nói

Gemini chẳng nói gì, gương mặt ngán ngẫm rồi xoắn tay áo lên đi lại gần phía của ông ta

Dung dịch đó được truyền từ từ vào người của anh, đúng là có chút khó chịu thật. Cứ như vậy từng người từng người một được tiêm thuốc...bỗng một lát sau mắt họ dần mờ đi rồi ngất xỉu

Thứ hai, ngày 3 tháng 11 năm 2027

Mới đây mà đã hơn 1 tuần mà 9 người họ mất đi năng lực đặc biệt của mình, quả thực là nó cũng không dễ dàng cho lắm vì tất cả các bài kiểm tra thường xuyên của lớp Gifted đều chứa lượng kiến thức rất nặng và đòi hỏi cần đến sự trợ giúp của năng lực

Kim đang đi dọc hành lang, vừa đi vừa bấm điện thoại nên cũng không để ý trước mặt. Đột nhiên cô va phải vào một người...người này cũng chẳng có gì xa lạ

Kim : xin lỗi, cô có sao không ? - cô ngước lên, vừa nhìn thấy cô ta thì liền hỏi cho có lệ

Piw : em không sao ! Mà sao nhìn gương mặt chị có vẻ mệt mỏi vậy ? Có chuyện gì không vui à - cô ta cười nhẹ rồi giả vờ hỏi han

Kim : tôi nhớ chúng ta đâu thân thiết đến mức hỏi thăm nhau ? - cô nhếch môi

" au...em tưởng chúng ta cùng hoàn cảnh với nhau chứ "

" ý cô là sao "

" thì.... người mà chúng ta yêu đang cùng yêu một người " - cô ta nói với tone giọng có chút châm chọc

" cô theo dõi tôi ? " - Kim bực bội nói

" chỉ là tình cờ, nhưng nếu chị muốn giành lại người mình yêu thì chỉ còn cách hợp tác với em thôi chị gái à "

" nhảm nhí ! Hà cớ gì tôi phải làm như vậy "

" chứ chị muốn chống mắt lên để xem cả hai người đó tranh giành con nhỏ Naticha đấy à ? "

" Naticha là em gái thân thiết của tôi, mong cô đừng nói nặng lời với con bé "

" ngu ngốc ! Nó có coi chị là chị của nó à ? Nếu nó biết suy nghĩ cho chị thì nó đã không thân thiết với người mà chị yêu rồi "

" bạn cùng lớp thì ai cấm cái quyền không được thân thiết ? "

" ừ cứ cho là vậy đi, Naticha chỉ coi cậu ta là bạn bè thân thiết, nhưng cậu ta thì không nghĩ như vậy đâu "

" thì đó là chuyện của em ấy ? Tôi cản được sao "

" haha xem ra nó thâu tóm tâm lý của mọi người tốt quá nhỉ ? Khiến ai cũng phải yêu quý nó, trong đó có cả chị "

" trước khi muốn nói điều gì đó thì hãy nhìn lại bản thân mình trước đi nhé cô gái " - Kim đưa tay lên bóp lấy cằm của cô ta

" tôi nhìn nhiều lần rồi ấy chứ ! Cô ta luôn miệng nói với tôi...cô ta là anh em thân thiết với anh Mick. Haha tôi có bị ngu mới tin. Anh em nào mà đưa đón nhau mỗi ngày, anh em nào mà ôm ấp nhau kiểu đấy ? " - cô ta tức giận nói

" thì đã sao ? Tôi thấy chuyện đó rất bình thường "

" giờ chắc nó đang chuyển đối tượng sang người mà chị yêu đấy. Lo mà cẩn trọng đi là vừa " - cô ta vứt lại một câu rồi bỏ đi thẳng một mạch

Kim đứng lại đó với vẻ mặt trầm tư, không phải là cô không suy nghĩ đến vấn đề này...nhưng mà Naticha không phải là người như cô ta nói, hơn ai hết Kim là người hiểu rõ nhất. Nhưng tại sao những câu nói lúc nãy của Piw lại làm niềm tin trong lòng của cô có chút lung lay...tại sao chứ ?

• Căn - tin trường

" này, sao anh gọi em không bắt máy " - Mick đi đến rồi nói

" à em xin lỗi, chắc do em tắt chuông " - Naticha vẫn cúi mặt vào cuốn sách mà đọc, không để ý người đang nói chuyện với mình là ai...nghe hỏi thì cô trả lời thôi

Mick : sao em tránh mặt anh, anh có làm gì sai không...nếu có thì cho anh xin lỗi ạ

Nin : anh nghĩ nhiều rồi, không có đâu - cô  thản nhiên trả lời, ánh mắt vẫn chưa đặt lên người anh dù chỉ 1 gây

Mick : ngước cái mặt lên đây xem nào, cúi cúi xuống dưới làm gì - anh lấy tay nâng mặt cô lên

reng...reng - là tiếng chuông điện thoại của cô

" mình nghe nè Fourth "

...

" ừm mình tới liền, đợi 10 phút "

Cô tắt máy rồi liền thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay lập tức, không để lại một câu nói nào

" con bé này bị cái gì vậy ta ? Hơn tuần nay chẳng thèm nói chuyện với mình câu nào, chẳng lẽ là tác dụng phụ của thuốc.... không có chuyện đó đâu, chắc chắn phải có tác động từ cái gì đó rồi " - anh đứng đó đấu tranh tư tưởng một hồi lâu rồi mới chịu đi lên phòng


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro