ep.25 : Solve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, ngày 17 tháng 11 năm 2027

~ Kim

Cỡ hai tuần đổ lại đây, trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh rất nhiều sự khó chịu. Một phần là do những câu nói hôm ấy của Piw....một phần là do...

• Chiều thứ tư tuần trước

" Gulf, chị có chuyện muốn nói " - cô nghiêm túc quay mặt sang

" em nghe đây "

Thà can đảm nói ra một lần luôn cho xong, kết quả có thể nào thì cũng phải chấp nhận

" chị thích em "

Nghe được câu đó gương mặt của Kanawut đơ ra vài phần

" chị....chị "

" chị thích em, chị nói thật không có giỡn gì ở đây cả "

" em....em không có ý đó, chỉ là...chị cũng biết người em thích là Naticha mà " - anh khó xử nói

" chị biết, nhưng con bé đâu có thích em ? Em cứ hy vọng mãi làm gì ? "

" trước khi cậu ấy thừa nhận mình có người yêu thì em vẫn sẽ kiên trì ạ ! Còn chuyện tình cảm của chị....em xin lỗi " - anh đứng dậy cúi người trước cô rồi quay lưng bỏ đi

Điều đó làm cho tâm trạng của Kim tệ đi vài phần, dặn lòng là Naticha không làm gì sai trong chuyện này cả...em ấy cũng đâu ép buộc người khác thích mình được. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong chuyện tình cảm...dù thân đến mức nào, ít nhiều cũng sẽ có sự ganh tỵ. Và thứ đó đang lớn dần trong lòng Kim theo từng ngày.

Phòng giáo viên

" thưa thầy, đây là toàn bộ hồ sơ mật chúng ta cần " - cô Jan cầm xấp tài liệu trên tay rồi mang đến cho thầy Gun

Gun : cô đã xem qua kĩ mọi thứ rồi chứ

Jan : dạ thưa rồi ạ, thứ sáu tuần này các em ấy sẽ bắt đầu trò chơi ấy... chúng ta sẽ hỗ trợ phía sau mà không để các em ấy biết

" ừm, tôi hy vọng là chúng ta sẽ không gặp sai sót gì trong việc này " - thầy thở dài ngao ngán

• Sân trường

Thời tiết dạo này cứ bị làm ấy nhỉ ? Mưa không ngưng nghỉ một ngày nào cả, đấy...mới vừa nói có một câu thôi thì mây đen đã ùn ùn kéo đến rồi, không lẽ đây là dự báo cho những điều tồi tệ sẽ xảy đến hay sao ?

Mới sáng sớm tất cả học sinh lớp Gifted đã có một buổi học thể chất ngoài trời, cả nhóm phải hì hục chạy 10 vòng khắp sân trường để khởi động

'' em chạy nổi không đó '' - Mick Metas thấy gương mặt có phần hơi thiếu sức sống của Naticha mà quay sang hỏi

Cô hiện tại như người trên mây, dường như không nghe những gì anh nói từ nãy đến giờ...hình như là đang bận suy nghĩ một điều gì đó

'' Metas chạy theo thầy để lấy dụng cụ tập luyện '' - một giáo viên lên tiếng gọi

'' dạ '' - anh ngay lập tức chạy theo thầy ấy nhưng vẫn có phần không an tâm, con bé này hôm nay làm sao thế ? À không phải hôm nay, cả tháng nay rồi ấy chứ

'' ayya '' - Naticha cứ mãi thẫn thờ chạy trong vô thức nên đã lỡ trượt chân vấp ngã

Hiện tại năng lực của cô không còn nữa do đang phải chịu hình phạt từ bài thi giữa kì nên cô cũng chỉ là một con người bình thường thôi...vết thương cũng không thể tự chữa lành được nữa rồi

'' này cậu có sao không đấy '' - Kanawut thấy cô bị té thì liền chạy đến, những người còn lại đang chạy khá xa nên cũng không thấy

'' không sao '' - cô phủi phủi tay rồi cố gắng đứng dậy nhưng không được, chắc trật khớp chân rồi, tay và đầu gối còn chảy máu nữa chứ

Gulf : để tôi giúp cậu - anh cúi người xuống đỡ cô

'' không cần đâu, để tôi '' - Mick từ đằng sau tiến tới định đỡ lấy cô thì cô đã nhanh chóng tránh người sang một bên

'' cô ấy không muốn anh giúp thì đừng có giúp '' - Kanawut cau mày nói

Mick : cậu nói chuyện nghe nực cười quá nhỉ ? Em ấy không phải là vợ cậu nên đừng có lên giọng ở đây - anh cười khẩy

Gulf : tôi không có ý đó, nhưng đừng cố tỏ ra mình là người tốt nữa

Mick : cậu... - anh cung tay lại thành nắm đấm rồi tiến đến chỗ Kanawut

'' đủ chưa, đủ rồi thì hai người đi khuất mắt tôi đi ''

Naticha đã gượng đứng dậy từ lúc nào, quay lưng rồi lê từng bước về phòng y tế

Kanawut thấy vậy thì liền chạy theo bóng lưng của cô

" đừng cố đi nữa, để tôi đỡ cậu " - Gulf ngõ ý muốn giúp đỡ

Cô cũng không rảnh đâu mà đứng đây đôi co với anh ta, thôi cứ gật đầu đại đi. Anh thấy vậy thì khụy một chân xuống để cõng lấy cô

Mick đứng yên tại đó nhìn theo hai người họ với ánh mắt đăm chiêu. Cách đó không xa cho lắm còn có Kim đang đứng nhìn, gương mặt của cô cũng có đôi phần khó chịu

Phòng y tế

'' cậu về đi '' - cô lạnh giọng nói với anh

Gulf : nhưng mà...

Nin : coi như tôi xin cậu, làm ơn...để tôi một mình

'' ừm, ráng nghỉ ngơi cho khỏe nha, nếu cần cứ gọi cho tôi '' - anh gật đầu gượng cười

Cô không nói gì chỉ đi đến giường bệnh rồi nằm xuống nhắm mắt lại

Khoảng 20 phút sau

'' Naticha, dậy nói chuyện với chị một lát đi ''

Trong cơn mơ màng cô nghe được một giọng nói quen thuộc, cô từ từ mở mắt ra để nhìn xem người gọi mình là ai.... à, thì ra là chị Kim

'' có chuyện gì vậy chị '' - cô gượng dậy nói với giọng uể oải

'' chị mới là người hỏi em câu đó đấy ? Em với Kanawut, có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy '' - Kim cau mày nói với giọng có chút khó chịu

Nin : em với cậu ta thì có chuyện gì đâu chứ - cô khó hiểu hỏi lại

Kim : đến giờ này mà em còn giả vờ ngây thơ được hả ? Đúng là giả tạo mà, tôi thấy gần đây em và em ấy rất thân thiết với nhau...em đổi đối tượng rồi sao ? Không thích Mick Mets nữa ? - cô cười khinh nói

'' chị nói cái gì vậy ? Em thân thiết với cậu ta lúc nào, rồi giữa em và anh Mick cũng có gì đâu chứ '' - Naticha cũng bắt đầu thấy khó chịu với giọng điệu của Kim lúc bấy giờ

'' thôi ngay đi ! Đừng có nghĩ là tôi không biết gì, tôi biết là cả hai người đó đều thích em...em muốn làm trung tâm của sự chú ý chứ gì '' - Kim gằn giọng

'' hôm nay chị bị làm sao vậy hả ? Không phải chuyện này chúng ta đã từng nói với nhau rồi sao, Kanawut thích em là chuyện của cậu ta...còn em không thích cậu ta là quyền của em mà '' - cô cố gắng giải thích

'' em có dám khẳng định điều đó không ? ''

'' chị muốn em làm gì thì chị mới tin chứ ''

'' thừa nhận người mà em thích là Mick chứ không phải Gulf đi ''

'' em...''

'' sao ? Không nói được chứ gì ? Hà cớ gì em phải ngập ngừng, rõ ràng lúc nãy em nói em không thích em ấy cơ mà. Bây giờ chỉ khẳng định lại câu trước thôi ''

'' em xin lỗi, câu trước em có thể nói ! Nhưng em không thể nói theo những gì mà chị yêu cầu được ''

'' nực cười, vậy là em đang phân vân rồi ! Haha đang lựa chọn lại xem lợi dụng ai sẽ có ích cho em à '' - Kim nói bằng chất giọng đanh thép

'' em hoàn toàn không có ý đó ''

'' đừng để tôi phải thất vọng về em thêm nữa, tôi đã từng xem em như em gái ruột của mình đấy ''

Kim nói xong câu đó thì liền quay lưng đi thẳng một mạch ra khỏi căn phòng y tế đó. Thật ra cô cũng đắn đo rất nhiều trong chuyện này, nhưng đến ngày hôm nay...khi thấy Kanawut cõng Naticha đi đến phòng y tế thì cô đã không kìm chế được cảm xúc nữa rồi

Naticha lại tiếp tục ngồi thẫn thờ với mớ suy nghĩ hỗn độn đó, rốt cuộc là có chuyện gì với chị ấy vậy ? Tại sao lại hành xử kì lạ đến như thế chứ, từ trước đến giờ có thể nói chị ấy là người yêu thương mình nhất cơ mà

...

'' em, mình cần nói chuyện '' - bỗng Mick từ ngoài đi vào

Cô nghe giọng anh như vừa vớt được một chiếc phao cứu sinh, nhưng chợt nhớ ra bây giờ mình không có quyền dựa dẫm vào anh ấy nữa rồi

'' em mệt, không muốn nói chuyện ''

Mick : không muốn cũng phải nói, em tránh mặt anh nhiêu đó là đủ rồi

Dứt câu anh đi nhanh lại phía giường rồi bế xốc người cô lên rồi đi ra ngoài

'' mau buông em ra ''

'' yên lặng nếu không muốn tôi vứt em xuống lầu ngay bây giờ ''

Một phòng học nào đó

Đến nơi thì anh liền đặt cô xuống, mặt đối mặt với mình rồi lên giọng dò hỏi

'' Kim vừa nói gì với em ''

'' chị ấy...hỏi..hỏi thăm em thôi '' - cô lãng tránh ánh mắt của anh

'' nói dối ''

'' anh không tin thì đừng có hỏi ''

'' em bị làm sao vậy '' - Mick tức giận quát lớn rồi cầm chặt lấy cổ tay cô

Nin : anh buông em ra, anh đang làm em đau đó - cô nhăn mặt rồi cố gắng gỡ tay anh ra

Mick : lần này tôi không nghe theo ý em nữa ? Tại sao cứ để yên cho người ta nghĩ xấu về em vậy hả, Naticha trả lời mau - anh nắm chặt lấy vai của cô mà gặng hỏi

Nin : chuyện của em thì liên quan gì đến anh chứ, làm ơn đừng xen vào cuộc sống của em nữa...em xin anh đó - nói đến đây thì cô buông thõng cả hai tay...

Mick : em nghĩ gần cả tháng nay tôi vui lắm sao, em nói đi tránh mặt tôi em vui lắm hả - cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, anh không kiểm soát được hành động của mình mà vung tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh

'' anh có giỏi thì tự đánh chết mình luôn đi, nóng giận thì giải quyết được chuyện gì chứ '' - cô thấy vậy thì liền hốt hoảng chụp tay anh lại mà nói lớn

'' ha...em còn biết lo cho tôi sao, nếu em thực sự lo cho tôi thì tại sao lại giấu tôi mọi thứ chứ. Lúc nãy em chỉ cần nói theo Kim là được mà, em chỉ cần nhận là em thích tôi, dù nó không phải là sự thật đi chăng nữa...nhưng ít nhất cô ta sẽ không làm khó dễ em, nói ra câu đó khó lắm hả ? '' - anh nhìn cô với ánh mắt như đang trông chờ một điều gì đó

'' em xin lỗi '' - cô cúi gằm mặt xuống

Mick : xin lỗi xin lỗi, em chỉ biết xin lỗi thôi sao ? Em thích nhận mọi lỗi lầm về phía mình lắm đúng không ? - nói đến đây thì sóng mũi của anh cũng đã bắt đầu cay cay

Cô không nói gì nữa, chỉ ngồi thụp xuống rồi gục mặt mà bật khóc, cô khóc...khóc rất lớn. Cũng đúng thôi, dù cho Piw có chửi có đánh bao nhiêu thì cũng không nhằm nhò gì, nhưng Kim là người mà cô coi như chị gái ruột, hôm nay lại nói ra những lời lẽ như vậy...nói không tổn thương thì trái tim có mà làm bằng sắt

.....

Anh đứng đó nhìn bóng dáng cô gái nhỏ đang khóc vì oan ức mà trong lòng có chút không đành. Trên gương mặt tuấn tú của anh, không biết từ lúc nào những giọt nước mắt cũng đã bắt đầu tuôn xuống

'' em..thật sự xin lỗi mà, em không còn cách nào khác nữa...em không muốn gây rắc rối cho anh đâu '' - cô chắp hai tay lại rồi cúi đầu trước anh

'' em...em nín đi, anh...anh xin lỗi mà, xin lỗi em '' - anh cầm lấy đôi bàn tay run run của cô

Anh vội gạt đi nước mắt trên mặt mình, liền khụy người xuống nâng gương mặt của cô lên mà lau đi những giọt nước mắt oan ức đó. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, nhóc con mạnh mẽ...ngay cả ngày sắp chia xa mọi người em ấy cũng không khóc. Nhưng hôm nay có lẽ sự chịu đựng đã đến dồn nén đến mức giới hạn, rốt cuộc em đã phải trải qua những gì vậy

Nin : em xin lỗi mà, em xin lỗi - cô khóc đến nổi mặt đỏ hết cả lên

Mick : em bình tĩnh lại...anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, ngoan đừng khóc nữa. Là anh sai, đều là lỗi của anh - anh xoa xoa lưng của cô mà an ủi

'' em tệ lắm đúng không anh, nếu em không xuất hiện thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này..'' - giọng cô nghẹn lại

Mick : có chuyện gì xảy ra với em vậy, làm ơn nói cho anh biết với...anh xin em đó, đừng chịu đựng một mình nữa mà - nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh như bất lực hoàn toàn...không lẽ bản thân mình không đủ tin tưởng để em ấy có thể chia sẻ sao ?

Cả hai người rơi vào một khoảng không yên lặng, lát sau cô mới cất giọng

Nin : em thấy hơi mệt, em về nghỉ ngơi một lát...mình nói chuyện sau anh nhé - nói rồi cô buông tay anh ra, đứng dậy mà đi một mạch ra khỏi phòng học

Anh cũng bật dậy ngay mà chạy theo cô

'' lần này anh nhất định sẽ không để em một mình nữa ''

Hai người họ không biết rằng từ nãy đến giờ bên ngoài cánh cửa đã có người nghe được toàn bộ câu chuyện của họ, người đó không ai khác chính là Piw. Cô ta đã bắt gặp cả hai người từ lúc ở dưới phòng y tế nên liền đi theo

'' tại sao lúc nào cũng là mày ? TẠI SAO VẬY HẢ ? Mày luôn luôn có được những thứ mà tao mong muốn, may mắn lúc nào cũng thuộc về mày...ngay cả người mà tao yêu thương nhất cũng đặt hết cả tấm lòng của mình ở chỗ của mày. Đáng lẽ mày không nên tồn tại trên cuộc đời này, đồ sao chổi ''

Những câu từ phát ra từ miệng cô ta thâm độc đến đáng sợ, tưởng chừng như cô ta có thể giết đi một mạng người bất cứ lúc nào

• Khuôn viên trước dãy Gifted

" em đứng lại được chưa, chân đang bị thương mà cứ cố đi là sao hả " - Mick ngán ngẫm nhìn đứa nhỏ đi trước mình lê từng bước chân nặng nhọc

" không có mượn anh đi theo " - thôi, Naticha cũng không nghị lực đến mức đó đâu...vừa dứt câu thì cô đã ngồi phịch xuống chiếc ghế đá cạnh đấy

Anh phì cười rồi cũng đi đến ngồi bên cạnh

Nin : đã nói là em muốn ở một mình mà - cô nhăn mặt

Mick : nhận là mình xinh mà tối ngày nhăn nhó là sao hửm ? Cười lên cho thấy má lúm xem nào - anh lấy tay chọt chọt vào mặt cô

Cô chỉ liếc anh một cái rồi quay mặt sang hướng khác. Đúng là cứng đầu

" giờ thì nói anh nghe được chưa, gần cả tháng qua Piw đã làm gì em " - anh xoay người cô lại

" không có làm gì.... " - cô chưa kịp nói dứt câu

" dám nói dối thử xem ! Anh mà không hôn cho đến khi em nói thật thì anh không mang họ Opas-Iamkajorn "

" có ngon thì làm thử đi " - cô nhướng mày thách thức

" được thôi " - anh liền chồm người đến

Nin : được thôi này - cô nhanh tay đánh vào má anh một cái

Mick : ui da.....cái đồ tàn nhẫn nhà em, hư cả gương mặt đẹp trai này rồi - anh dùng tay xoa xoa mặt mình

....

" năn nỉ em luôn đó, kể với anh đi "

Cô cũng chịu thua trước sự kiên trì này của anh, mà nói đúng hơn là nhây. Sao mà lì được tới mức này hay vậy

" cô ta nói em tránh xa anh ra "

" nói vậy cái em làm y vậy luôn "

" chứ anh muốn sao. Không lẽ để cô ta khóc lóc ỉ ôi suốt ngày à ? "

" hơ hơ...mắc gì phải suy nghĩ cho người khác vậy, cô ta buồn thì liên quan gì đến em đâu "

" tạo nghiệp nhiều quá sau này con em gánh sao nổi đây "

" để ba nó gánh phụ cho, luôn luôn sẵn sàng " - anh cười cười nói

" khùng "

...

" hôm trước cô ta còn đánh em nữa đấy. À quên em cũng đánh lại cô ta mà chứ đâu có hiền "

Nói đến đây thì mặt cô tiếp tục đanh lại, nhìn chằm chằm vào anh như muốn giết người tới nơi

" cũng tại anh chứ tại ai, đang yên đang lành qua phòng em làm gì "

" ơ...anh muốn nói chuyện với em nên qua thôi mà. Sao lại là lỗi của anh "

" Thì em đang tránh mặt anh mà, nên  hôm đó làm em phải sang phòng anh, rồi cô ta thấy như vậy...xong rồi em bị ăn đánh luôn. Cô ta còn nói em với anh là anh em chung giường nữa đấy, trí tưởng tượng phong phú thật " - cô nói với giọng ghê sợ

" có một cách để trả đũa cô ta này "

" hửm "

" làm những điều cô ta suy tưởng thành sự thật là xong "

" điên này " - một lần nữa năm dấu tay của cô lại in trên mặt anh

Mick : nói chứ em phải cẩn thận đấy.... nhìn cô ta có vẻ chưa chịu buông tha đâu - anh nghiêm túc nói

Nin : không biết, anh nhắm anh bảo vệ được em thì làm đi...em hết sức đấu với cô ta rồi - cô nhướng mày giả vờ nói

" sao không nói câu này ngay từ đầu "

" ơ mà buồn cười nhỉ ? Em có giành anh với cô ta đâu...sao tự nhiên bị dồn vào cái thế như em với Piw cùng thích anh vậy ? "

" vậy giờ em tỏ tình đi, anh đồng ý coi như em thắng "

Nin : cái đồ cơ hội nhà anh, đừng có nói nhảm

Mick : a a không chọc bé nữa, còn gì oan ức nữa nói hết đi anh nghe nè - anh phì cười

1 tiếng sau.....

" sao anh đơ cả mặt ra vậy " - cô thấy anh thẫn thờ thì liền cau mày hỏi

" tự nhiên nhớ tới ngày đầu mình gặp nhau ghê, lúc đó anh kiểu..."

" là một thằng tồi ! Rất tồi " - cô cười khinh bỉ

Mick : còn từ nào nhẹ hơn không

Nin : không anh, chưa dùng từ khốn nạn là may rồi đó ! Thể loại gì mà 5 ngày thay một cô người yêu không biết

Mick : còn lần anh cắt tay em nữa, đúng thiệt là điên mà - anh bật cười

Nin : lúc đó em ghét anh thật sự luôn á...giờ vẫn vậy

" ơ "

Kí túc xá

                     Phòng Fourth

'' nói cho anh biết, tại sao em lại đi riêng với cậu ta.. '' - Gemini vừa vào phòng cậu thì liền chốt cửa lại, đi nhanh về phía cậu mà tra hỏi

Fourth : anh hỏi gì lạ vậy - cậu khó hiểu nhìn anh

Gemini : em còn giả ngơ như không biết chuyện gì nữa hả, tại sao em hết lần này đến lần khác cứ phải giúp đỡ cậu ta vậy - anh tức giận nói lớn

Fourth : đó là những chuyện đơn giản nên em mới giúp, có gì lạ đâu chứ

'' tại sao không phải người khác mà phải là em, ở đó còn rất nhiều người khác mà '' - anh vẫn nhìn chằm chằm cậu mà nói với giọng điệu khó chịu

Fourth : này, anh quá đáng vừa vừa thôi chứ...anh hiểu chuyện một chút có được không hả - cậu cũng đã nóng giận mà quát lại

Gemini : hiểu chuyện, em muốn anh hiểu chuyện đến mức nào nữa...đến lúc anh mất luôn em hay sao. Em là người căn dặn cả nhóm không được lại gần cậu ta vì không an toàn, tại sao em cứ tiếp xúc với cậu ta làm gì vậy...

'' Gem, anh bình tĩnh lại. Chúng ta đề phòng cậu ấy chứ không phải là xa lánh...tất cả chúng ta đều phải hứng chịu những kế hoạch kì quặc của thầy hiệu trưởng, không một học sinh Gifted nào là ngoại lệ cả nên việc gì cần giúp thì không thể làm ngơ được ''

Dứt câu cậu liền đi gần đến rồi choàng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào bờ vai quen thuộc mà nhắm mắt...hít thở thật sâu cho tâm trí được bình tĩnh lại

Fourth : em xin lỗi nhé ! Em thấy cậu ta đối xử với tất cả mọi người đều như vậy nên em cứ nghĩ là bình thường - cậu ôm chặt lấy anh hơn

Anh cũng choàng tay qua eo mà ôm cậu vào lòng

'' anh xin lỗi vì đã mất bình tĩnh, chỉ là anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm thôi '' - Gemini nói với vẻ buồn bã

Fourth : đừng nghĩ nhiều nữa mà...có anh ở đây với em thì em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu - cậu nhìn thấy gương mặt xụ xuống của anh mà không khỏi bật cười thành tiếng

'' mà em nói cậu ta đối xử với tất cả mọi người đều như vậy, là sao '' - Gemini khó hiểu tách khỏi cái ôm rồi cuối xuống nhìn cậu

'' thì những việc mà cậu ta làm với em thì cậu ta cũng làm với chị Jane, chị Prim, chị Kim, Naticha và Dunk...ơ khoan đã '' - đột nhiên cậu khựng lại như vừa nhớ ra chuyện gì đó

Gemini : có chuyện gì vậy, sao em không nói tiếp đi - anh đưa tay lên xoa đầu cậu

Fourth : hôm trước Naticha định nói chuyện gì đó với em, liên quan đến Gulf và chị Kim...nhưng sau đó thì thầy Gun có việc nhờ nên em phải đi trước - cậu nhăn mặt

'' em gọi cho con bé đi, anh bắt đầu có cảm giác không hay rồi đấy '' - anh cau mày

Fourth : anh cũng nghĩ giống em sao - cậu nhìn thẳng vào mắt anh

'' ừm '' - anh gật đầu

Nattawat liền lấy điện thoại ra rồi gọi ngay cho Naticha

'' alo...cậu có đang ở bên phòng không vậy '' - Fourth thấy bên kia bắt máy thì liền nói

'' anh nghe đây ''

Fourth : anh Mick, Naticha đâu anh

Mick : Naticha ngồi kế bên anh nè, em ấy đang ăn nên anh nghe dùm

Fourth : bây giờ hai người đang ở đâu vậy ạ, em với Gem có chuyện cần gặp

Mick : em đợi một lát nhé, mà em đang ở kí túc xá phải không ? Anh với Naticha đến ngay

'' dạ ''

'' ok 5 phút nữa gặp '' - anh dứt lời thì liền cúp máy

Mick : mình đi thôi em - anh quay sang đỡ lấy cô

Naticha cũng không thắc mắc, lập tức đứng dậy đi cùng anh

Cả bốn người họ bàn bạc chuyện gì thì có trời mới biết, những người còn lại trong nhóm cũng không một ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro