ep.26 : Hate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, ngày 20 tháng 11 năm 2027

Còn 1 ngày nữa là kế hoạch của team sẽ chính thức diễn ra, Chimon đã dành cả tâm huyết của mình vào nó....nếu như thành công thì tất cả sẽ lật đổ được hệ thống kì quặc và đáng sợ này của thầy hiệu trưởng Pun

Bây giờ nhiệm vụ của họ chỉ là chờ đợi mà thôi, rất mong mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ và....

không ai gặp nguy hiểm cả !

Nhà kho sau trường

'' bây giờ chúng ta tiến hành chia nhóm nhé ! Đi theo cặp, như vậy sẽ ít bị nghi ngờ hơn '' - Chimon xoay xoay cây bút trên tay rồi trầm mặt nói

Jane : vì một nửa trong chúng ta không có năng lực, nên buộc phải đi đôi 1 có 1 không thôi - cô nói

Chimon : đúng vậy ! Bây giờ tôi chia nhé

'' khoan đã....nhất thiết là phải như vậy sao ? '' - Mick chần chừ một lúc rồi lên tiếng

Chimon : ừm, không còn cách nào khác đâu...nhưng mà cậu yên tâm đi, sẽ không ai bị bỏ lại đâu - cậu vỗ vai Mick

* Bảng chia nhóm

Gemini - Nanon

Fourth - Prom

Dunk - Joong

Dew - Pond

JJ - Kim

Mick - Jane

AJ - Nanon

Naticha - Nani

Phuwin - Pond

Chimon : tôi sẽ ở yên tại phòng điều hành từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối, Prim sẽ ở đó để phụ giúp cho tôi...mọi người phải nhớ kỹ là không được để bất kỳ giáo viên hay một người nào đó ngoài nhóm chúng ta đi đến gần căn phòng này

Mọi người nhìn nhau một lúc rồi cùng nhau gật đầu

5 giờ chiều hôm đó

ting....

Kim đang ngồi chuẩn bị đồ cho kế hoạch ngày mai thì có một tin nhắn gửi đến

* Nội dung :

'' đến gặp tôi tại sân sau dãy A, chúng ta cần nói chuyện một lát. À, đừng quên mang theo áo đồng phục của lớp Gifted ! "

Kim nhìn dòng tin nhắn mà đôi lông mày dần cau lại, chuyện quái gì nữa đây ? Cô ngồi đắn đo suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng quyết định đứng dậy đi ra chỗ hẹn

Sau dãy A

'' gọi tôi ra đây làm gì ? '' - Kim khó chịu lên tiếng

'' nào nào, đừng có hấp tấp vậy chứ ! Mới vừa đến thôi mà '' - người đó mỉm cười nhẹ

'' tôi không có thời gian, nếu không nói mau thì tôi đi đấy '' - cô quay lưng định đi khỏi đó thì....

'' nếu muốn người cô yêu thuộc về cô...thì bắt buộc cô phải làm theo những gì mà tôi nói ''

'' cho tôi lý do để tôi phải tin điều đó đi ? ''

'' không vì lý do gì cả...chỉ là, không lẽ cô muốn thấy cậu ta yêu say đắm một người con gái khác à ? Haha tôi cá là không ai ngu ngốc vậy đâu '' - người đó cười phá lên

...

Xung quanh bỗng dưng rơi vào khoảng không trầm lặng, Kim đang đứng đó với mớ suy nghĩ vô cùng hỗn độn

Một lúc sau....

'' được, vậy tôi cần làm những gì ? '' - Kim gật đầu đồng ý

'' không cần làm gì cả, mau đưa chiếc áo khoác đồng phục Gifted cho tôi ''

'' hãy đảm bảo với tôi...không ai bị liên lụy trong chuyện này ''

'' được thôi ''

Kim cởi chiếc áo khoác trên người mình ra rồi đưa cho người đấy, sau đó đi thẳng một mạch về ký túc xá

Ký túc xá - dãy Gifted

Cô vừa về đến nơi thì đã thấy Prom đứng đợi trước cửa phòng

Kim : có chuyện gì không ? - cô thắc mắc hỏi

Prom : à...tôi có vài chuyện cần nói với cậu thôi

Kim : vậy vào trong đi - cô mở cửa phòng rồi đi vào trước, sau đó anh cũng đi vào

Sáng hôm sau

Từ sáng sớm, thầy hiệu trưởng cùng với Tay Tawan đã đi đến nơi diễn ra cuộc họp của phía Bộ giáo dục. Hiện tại ở trưởng chỉ còn lại thầy Gun, cô Jan và một số thầy cô khác ở lại để quản lý trường. Chính vì vậy nên hôm nay học sinh Gifted được nghỉ, còn các lớp khác thì vẫn học bình thường

  5 giờ sáng - phòng điều hành mật

'' cột thu sóng đã lắp đặt xong chưa '' - Chimon nói vào bộ đàm

'' ba trụ ở sân thượng A, B, Gifted đã xong rồi, chỉ chờ hiệu lệnh để kích hoạt thôi '' - JJ ở đầu dây bên kia liền đáp lại

...

Hôm nay tất cả mọi người trong nhóm đều khoác lên mình chiếc áo khoác đồng phục của lớp Gifted, không biết là vì mục đích gì nữa

Chỉ có Prim, Chimon, JJ và Joong là đi từ rất sớm để lắp đặt cũng như là cài đặt máy móc một cách hoàn chỉnh nhất có thể, đến đúng 7 giờ sẽ bắt đầu trò chơi. Những người còn lại canh đúng 6 giờ thì từng cặp lần lượt bước ra khỏi phòng và chia nhau ra để đi đến những địa điểm đã được bàn tính sẵn, mỗi cặp sẽ đi cách nhau 2 phút đồng hồ

'' ui... '' - Naticha vừa mở cửa ra thì liền giật mình

'' cậu ta nhất quyết là không gặp thì không chịu đi cơ đấy '' - Jane khinh bỉ nhìn người đứng cạnh mình rồi nói với giọng mỉa mai

Nin : sao mà màu mè quá đi - cô bật cười

Mick : tại.... - anh ngập ngừng

'' tại bị cái gì ? Lẹ lên trễ rồi '' - Nani cười nửa miệng

'' tìm em làm gì ? '' - Naticha nhướng mày hỏi

Mick : anh thấy không an tâm...một chút - anh chỉ vào đầu ngón tay của mình

Nani : thôi đi thôi đi, tôi đảm bảo với cậu em ấy không mất một cọng tóc nào đâu...có phải không Naticha ? - cậu đi lại khoác vai cô

'' em không sao đâu, đi đi trễ rồi anh ! Đừng để mọi người đợi '' - cô mỉm cười đẩy đẩy tay Mick

'' nhưng... ''

Jane : nghe lời con bé đi, đi thôi nào - cô lôi tay Mick đi khỏi đó

...

'' mình đi em '' - Nani quay sang nói

Cô gật đầu rồi liền đi theo nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn theo hướng mà anh đi lúc nãy với vẻ mặt đăm chiêu

• Phòng tài liệu •

Gemini và Nanon cùng bẻ khoá đi vào bên trong, không được dùng mã quét... dù hiệu trưởng không có ở trường nhưng con trai của ông ta thì có đấy

" cậu đi vào dãy sách phía trong đi, để bên ngoài này cho tôi " - Gemini cất giọng

" ừ, nhớ cẩn thận " - Nanon gật đầu rồi vội vàng chạy vào bên trong

Ngoài đây Gemini đang lục tung từng bộ hồ sơ cũ về các thế hệ học sinh Gifted, chắc chắn chúng nó sẽ có một lỗ hỏng nào đó trong đây

" 1...2...3...5...6 ! Ơ khoan đã, học sinh Gifted thứ 4 đâu " - anh cau mày khi thấy số thứ tự bị thiếu

" số 4 là của Rawinda, tờ giấy đó nằm trong đây này " - Nanon nói vọng ra

Anh nghe vậy thì cũng không thắc mắc nữa, vội quăng nó qua một bên rồi đi tìm những thứ khác

* 30 phút sau

" xong chưa " - Nanon cầm đống tài liệu trên tay rồi nói

Gemini : rồi ! Đây là những dự án đào tạo chưa một lần được công khai, một trong số đó là loại virus kí sinh trong não mà lần trước ông ta tiêm vào người chúng ta. Trong đây không ghi tác hại của nó...nhưng chúng ta lại có thống kê để làm bằng chứng nó có thể làm chết người. Nhiêu đây thôi cũng đủ đạp đổ sự nghiệp của ông ta rồi - anh nhếch môi

Nanon : tôi cũng có tài liệu về liều thuốc hạn chế năng lực đây, nó có tác dụng phụ là làm chậm não của chúng ta nữa - anh lật từng trang ra cho Gemini xem

Gemini : khoan...khoan, cậu nói cái gì chứ ? Chậm não - anh khó hiểu hỏi lại

" hết thời gian rồi, việc này chúng ta tìm hiểu sau " - Nanon nhìn thấy tín hiệu thông báo rời đi của Chimon thì liền kéo tay Gemini chạy đi khỏi đó

• Phòng hiệu trưởng •

" anh Prom, mau dò xem thứ chúng ta cần nó đang ở đâu đi " - Fourth nhanh nhảu nói

Prom : đợi anh một lát - anh đi dọc phía kệ sách gần bàn làm việc của thầy hiệu trưởng, chạm tay lên những món đồ trên đó...quả nhiên ! Không có tài liệu quan trọng gì ở đây cả

Fourth : sao anh ngơ ngác vậy - cậu lắc lắc tay anh

Cạch... - đột nhiên có tiếng mở cửa vang lên

" ôi chết tiệt " - Prom theo phản xạ nhanh chóng kéo Fourth nép vào một góc của căn phòng rồi lấy tay bụm miệng cậu lại

Từ xa phát ra tiếng bước chân....

Nattawat trợn tròn mắt khi thấy người đó là Kanawut, cậu ta đang dần tiến đến chỗ của hai người...à không phải, là kệ tủ chỗ gần hai người. Dường như anh ta đang lục lọi để tìm kiếm một món đồ gì đó

" rốt cuộc mình là ai vậy ? Tại sao bây giờ lại dần mất đi ký ức chứ " - anh ta lầm bầm câu nói đó từ nãy đến giờ

Khoảng 5 phút sau, không tìm được gì cả nên Kanawut quyết định rời đi. Prom và Fourth thở phào nhẹ nhõm, mém tí nữa là đi đời rồi

Fourth : lúc nãy...cậu ta nói gì...mà nghe lạ vậy - cậu khó hiểu

Prom : anh cũng không biết nữa ! Nhưng có vẻ như cậu ta cũng bị thầy hiệu trưởng điều khiển thì phải - anh cau mày nói

Nhìn sơ qua thì Prom có vẻ là một người ít đưa ra những ý kiến của mình, nhưng thay vào đó là khả năng quan sát của anh rất tốt...mọi chuyện dường như không thể qua mắt được anh

7 giờ - khi tiếng chuông trường vừa vang lên, tất cả học sinh đều đã vào lớp thì đây là thời gian để trò chơi chính thức bắt đầu

Ting... - đột nhiên tất cả học sinh trong trường đều nhận được một thông báo, trong đấy là một đường link với tựa đề : bạn muốn điểm cao môn gì ?

Và đương nhiên với sự tò mò của lứa tuổi đấy thì dễ gì không bấm vào mà xem thử một lần

Màn hình điện thoại hiện ra một giao diện như một trò chơi. Trên đó có một nút Start và một nút Reward. Khi hoàn thành nhiệm vụ thì điểm số sẽ được thay đổi theo cách mà họ muốn

Nhân lúc mọi người đang tập trung vào trò chơi, ngôi trường trở nên hỗn loạn thì đó sẽ là thời cơ tuyệt vời cho nhóm Gifted tự do đi lại trong trường mà không cần dè chừng

Lớp 10.B

" chúng ta không cần ngồi đây học những bài học nhảm nhí này nữa, nếu hoàn thành nhiệm vụ trong đây thì sẽ được số điểm mà mình mong muốn "

đột nhiên một học sinh trong lớp đứng dậy rồi nói lớn, sau đó cậu ta giơ màn hình điện thoại lên cho mọi người cùng xem...vừa hoàn thành nhiệm vụ là chặn số của giáo viên chủ nhiệm thôi mà cậu ta đã được 4.0 môn Lịch sử

Những người ngồi xung quanh cũng ngỡ ngàng với điều đó, từ nãy đến giờ họ vẫn đang phân vân xem là có nên tham gia hay không ? Nhưng bây giờ câu trả lời đã là có rồi đấy !

" em nói cái gì vậy ? Mau ngồi xuống cho tôi " - giáo viên tức giận quát lớn

" bây giờ thầy không còn là người cho điểm nữa rồi " - cậu ta hất tung sách vở trên bàn xuống rồi chạy ra khỏi lớp, các học sinh khác cũng chạy theo

Thầy giáo thấy những học sinh đang làm loạn kia thì liền vội chạy đến ngăn cản, nhưng kết quả thì không mấy khả quan...thậm chí thầy ấy còn bị các học sinh của mình xô ngã

• Phòng hội đồng •

" trong đây thì có cái quái gì để tìm cơ chứ, toàn là những lớp bụi bẩn thỉu " - Jane nhìn vào đống tài liệu trên kệ tủ mà hết lời than vãn

" ey...ey, cậu có nghe tôi nói gì không " - Jane thấy Mick đứng thẫn thờ từ nãy đến giờ thì vội lại lay người anh

" à có " - anh chợt giật mình

Jane : làm cái gì mà như người trên mây vậy ? - cô cau mày

Mick : không có gì đâu, mau tìm tiếp đi

...

Jane : ôi trời ! Chắc tôi đánh cậu quá

Cô đột nhiên thốt lên một câu. Thì ra Mick đang đứng lật từng cái bằng khen ra để xem thì không may có một mảnh kính vỡ, nó cắt vào tay anh làm chảy máu khá nhiều nhưng anh hình như là không biết gì cả

Jane : coi có nóng máu không cơ chứ. Cậu không biết đau là gì à - cô đi lại tủ đựng dụng cụ y tế được trang bị sẵn cho các phòng mà lấy băng gạc và thuốc sát trùng

" ui da... "

" bây giờ mới ui da là muộn rồi cưng " - cô nhấn mạnh miếng bông gòn xuống vết thương của anh

" trời ơi cậu định giết người à " - anh hét toáng lên vì đau

" tôi không có nhẹ nhàng như em bé búp bê của cậu đâu, đứng yên đó mà chịu đựng đi "

" đúng là đồ bà chằn "

" bà chằn này "

" ui da đau... "

Phòng giáo viên •

" ôi trời ơi sao tài liệu trong đây bị xé nát hết rồi " - Phuwin ngỡ ngàng nhìn đống tàn tích

Pond : cái này là theo yêu cầu của Game sao ? - anh nhăn mặt

Chimon : đúng, là tôi cho làm vậy đấy ! Những thứ đó không quan trọng nên mới cho xé nát....làm cho không gian càng hỗn loạn càng tốt - cậu ở đầu dây bên kia vội nói

Phuwin : mau ! Chúng ta vào kho sau tìm tiếp - dứt lời cậu lôi tay anh chạy vào căn phòng sách bí mật ở phía sau

" sao cậu biết ở đây có căn phòng bí mật vậy ? "

" tôi là thanh tra sao đỏ, cậu quên rồi à "

Dọc hành lang Dãy A •

" anh Ni, anh có thấy gì kì lạ không " - Naticha cau mày hỏi

Nani : có ! Học sinh ở dãy này chạy đi đâu hết rồi ? Đáng lẽ họ phải vào những căn phòng thực hành để đốt tài liệu Hoá không phải sao ?

" bọn nó ở bên kia kìa " - bỗng nhiên một đám học sinh hét toáng lên

Nin : chuyện gì vậy ? - cô giật mình

Nani : tại sao chúng ta lại trở thành mục tiêu của họ vậy

Nin : chạy mau lên không có thời gian suy nghĩ đâu anh - cô định kéo tay cậu đi nhưng không kịp...

Bụp... - một tiếng đập mạnh vang lên, nguyên một chiếc ghế giáng thẳng vào sau gáy của Nani làm cậu ngất đi ngay lập tức

Sau đó ánh mắt của đám người đó lại chuyển hướng đến cô

" Gemini, Nanon, Dunk, Joong mau qua Dãy A, ở đây có đám người đang mất kiểm soát ! Naticha chạy mau đi em " - Prim ở bên kia vội nói

" nhưng em không để anh ấy lại đây một mình được "

" nghe lời chị chạy đi, nhóm của Gemini sắp đến rồi...một mình em không đấu lại bọn chúng đâu "

Naticha nghe vậy thì cũng đành đứng dậy rồi chạy thẳng đến cầu thang của dãy C

" tại sao bọn chúng lại nhắm đến người của nhóm Gifted chứ, rõ ràng là... " - Chimon đột nhiên khựng lại

Prim : không lẽ có người...đã tung một thông báo sai sự thật để thực hiện kế hoạch của riêng mình sao - nói đến đây thì cô chợt có linh cảm không lành

" Kim, Fourth, Prom chạy về phía dãy A mau lên "

Dãy C •

Naticha vừa lên đến tần trên cùng của dãy C thì liền dừng lại thở hỗn hển, chắc bọn chúng không đuổi đến đây đâu

" chà...chà, ai đây ? " - đột nhiên Piw từ đâu bước tới

Naticha thấy cô ta thì vẻ mặt liền đanh lại, cô ta làm cái quái gì ở đây vậy ? Còn trên người, tại sao lại mặc áo đồng phục của học sinh Gifted ?

Piw : nhìn mày có vẻ không vui khi thấy tao nhỉ - cô ta tiến đến bóp lấy cằm của cô mà nói

Nin : đây không phải là lúc để cãi nhau, phiền cô tránh sang một bên... tôi còn có việc phải làm

" đâu có dễ đi như vậy ? Mày biết để có thể dụ mày chạy đến đây, nó khó khăn đến cỡ nào không ? "

" cô nói cái gì vậy chứ ? "

" đột nhiên trường lại rộ lên một trò chơi gì đó, à nhớ rồi...phải thực hiện thử thách để có được điểm số cao. Tôi chỉ là lợi dụng nó một chút thôi, nói với lũ ngu ngốc đó là có thử thách đặc biệt...chỉ cần nhắm vào lớp Gifted, và hơn nữa phải làm sao cho một cô gái có đôi mắt hai màu chạy đến Dãy C, dãy mà hai chúng ta đang đứng đây này " - cô ta nở một nụ cười nham nhở

" làm vậy thì cô được cái gì chứ ? Muốn nói chuyện thì tại sao không hẹn thẳng "

" sao mà vậy được, lỡ anh yêu của mày lại đi theo thì sao " 

Nin : vào vấn đề chính đi - cô bắt đầu mất kiên nhẫn

Piw : hưm...cũng không có gì ! Chỉ là tao muốn đòi lại những thứ đáng lẽ nên thuộc về tao thôi

Nin : tôi chẳng lấy của cô thứ gì cả, nên làm ơn đừng có nói chuyện vay trả gì ở đây

Piw : haha nực cười, vinh quang của tao...tình yêu của tao ! Tất cả nó đều thuộc về mày, tại sao vậy hả ? - cô ta hét lớn

Naticha không nói gì nữa, chỉ đứng đó yên lặng mặc kệ cô ta gào thét. Rốt cuộc trong chuyện này cô là người có lỗi sao ?

Piw : chỉ còn một cách để anh ta quay về bên tao - cô ta nói với tone giọng khàn đặc

" này...cô đừng có mà làm càng "

" haha sợ hả. Bảo bối của Mick Metas mà cũng biết sợ sao ? À chết quên, anh ta đâu có ở đây chống lưng cho mày đâu mà không sợ "

Cô ta cứ tiến đến một bước rồi cô lại lùi ra sau một bước, cứ như vậy cho đến khi cả người cô gần như đã chạm đến ngưỡng cầu thang

Piw : oops...bây giờ chỉ cần tao đẩy nhẹ tay một cái thôi ! Là mày sẽ tiêu đời đó bé con à - vẻ mặt của cô ta đầy sự nguy hiểm

Nin : cô mau bình tĩnh lại, chuyện này không đến mức chúng ta phải giết hại lẫn nhau đâu - cô ra sức khuyên ngăn

Piw : không được đâu....nếu như mày còn tồn tại trên cuộc đời này thêm một giây phút nào nữa, thì anh ta sẽ không bao giờ có thể chú ý đến tao

" này đừng... "

Cô ta vừa dứt câu thì liền thẳng tay đẩy cả người của Naticha xuống chiếc cầu thang cao vun vút kia. Vì bị tấn công quá bất ngờ nên Naticha cũng không kịp bám víu lại, cứ mặc cho cơ thể đang lăn dần xuống từng bậc cầu thang

Do va đập rất mạnh nên khiến cho phần đầu của cô bị thương rất nghiêm trọng, máu cũng đã chảy ra rất nhiều từ vết thương trên trán cũng như là mũi và miệng. Đây là lúc cô cảm thấy cần năng lực của mình quay trở lại nhất, nhưng không thể...bây giờ cô chỉ là một con người bình thường mà thôi

Cô ta đứng phía trên đang cười một cách hả hê khi thấy được thành quả của mình. Còn dưới này, nhịp thở của Naticha đang dần trở nên yếu hơn...24 bậc thang chứ không ít, người bình thường ngã từ trên cao như vậy làm sao có thể chịu nỗi chứ

" l...à..àm ơn giúp..p tôi..i " - cô cố gắng nói lên những từ rất khó khăn

Piw : đó là thành quả xứng đáng cho những bất công mà mày đã gây ra cho tao. Giờ thì nằm đây chờ chết đi con khốn - cô ta lạnh lùng bước đi khỏi nơi đó, mặc kệ Naticha đang nằm thoi thóp trên một vũng máu đỏ thẫm

....

Đôi mắt của cô dường như đang dần mờ đi, bỗng nhiên từng dòng ký ức từ bé đến lớn đang tua lại như một thước phim chạy chậm trong suy nghĩ của cô lúc lấy giờ....Biết là mình đang nằm giữa cửa tử nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cố gắng với tay đến chiếc điện thoại của mình, nó bị rơi ra do lúc té xuống

Từng ngón tay run run để mở nó lên, ấn vào số điện thoại gần nhất mà cô đã từng gọi...

Trên màn hình chỉ hiện lên vỏn vẹn
" không có sóng "

Ngay cả ông trời còn đang muốn trêu ngươi cô mà, thật sự là bây giờ hết cách rồi...

Khoảng 20 phút sau chiếc điện thoại trên tay của cô rơi xuống, sức lực gắng gượng từ nãy đến giờ cũng gần như cạn kiệt. Đôi mắt long lanh thường ngày cũng đang dần khép lại...có lẽ, chặng đường của cô phải thực sự dừng lại ở đây rồi !

• Phòng điều hành mật •

Vì có sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong kế hoạch nên buộc mọi người phải tập hợp lại đây để chuyển hướng sang kế hoạch dự phòng

Chimon : mọi người về đủ chưa

" chúng tôi đây " - lúc này Jane và Mick cũng vừa chạy về đến nơi

Fourth : khoan đã...Naticha đâu - cậu thấy vắng bóng cô thì liền nói

Mick : em ấy không đi chung với mọi người sao ? - anh giật mình nói

Reng...reng...

" là điện thoại của thầy Gun, chúng ta có nên nghe không " - Fourth nói

Gemini : mau nghe đi em

" alo...em nghe thưa thầy "

Từng lời nói phát ra trong điện thoại khiến Nattawat không giữ được bình tĩnh, cậu sốc đến nỗi làm rơi cả điện thoại

Gemini : Fourth, nói anh nghe....có chuyện gì vậy - anh lo lắng hỏi

" Fourth...Fourth "

Cậu như chôn chân tại chỗ khi nghe những gì mà thầy nói

Dunk : em mau nói đi, có chuyện gì sao

" Na....Naticha..cậu ấy " - cậu không thể nói được một câu nguyên vẹn nữa

Gemini liền nhặt chiếc điện thoại lên, thầy Gun vẫn còn giữ máy

" thầy, có chuyện gì vậy ? "

" các em mau đến phòng y tế đi. Con.. con bé hết thời gian rồi " - giọng thầy cũng bắt đầu run run

Anh liền tắt máy rồi quay sang mọi người, đôi mắt đã có phần đỏ

Mick : em ấy bị làm sao ? Cả hai người mau nói đi - anh chạy lại nắm lấy vai của Gemini mà gặng hỏi

" có chuyện gì "

" em ấy bị làm sao "

Tất cả mọi người đều trở nên mất bình tĩnh khi thấy thái độ đó của Gemini và Fourth

Mick : cậu bị câm à. Nói mau - anh dường như mất kiểm soát

Naticha chết rồi

Fourth hét lớn lên một tiếng rồi gục mặt mà khóc nức nở.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro