ep.27 : ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa nghe được câu nói đó của Nattawat, mọi người xung quanh như chôn chân tại chỗ

" chuyện....chuyện gì xảy ra vậy ? Tại sao em ấy.... " - Nani vừa tỉnh lại lúc nãy, nhận được tin dữ thì liền vô cùng hoảng loạn

Dew : cậu bình tĩnh lại, mau bình tĩnh...nghe tôi - anh chạy đến vuốt lấy lưng của cậu mà trấn an

Nani : nói cho tôi biết đi mà, tại sao em ấy lại bị như vậy - cậu gục mặt bất lực

" chúng tôi cũng không biết nữa, chỉ biết lúc cậu ngất xỉu...chúng tôi chạy đến thì em ấy đã không có ở đấy rồi " - Gemini thơ thẫn nói

Nani : tôi đã hứa là sẽ bảo vệ em ấy....xin lỗi, tôi xin lỗi - cậu chắp tay mà bật khóc

'' ngoan, đây không phải là lỗi của cậu mà '' - Dew nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của cậu

Khốn nạn thật, trong thời gian mà Naticha chạy đi theo hiệu lệnh thì các cột phát sóng mà nhóm dựng đều đồng loạt ngưng hoạt động

Rầm....

" này Mick...bên ngoài bây giờ đang hỗn loạn lắm " - Prim gọi vọng theo

Anh vờ như không nghe thấy gì, trong đôi mắt ấy không thấy bất kỳ sự đau buồn nào...thay vào đó là sự căm phẫn tột độ. Anh đạp tung cánh cửa mà đi ra phía ngoài mặc kệ kế hoạch của nhóm chưa đâu vào đâu cả

'' để tôi chạy theo cậu ấy '' - Kim vừa mở lời thì...

Prom : cậu ở yên đây cho tôi, tốt nhất là đừng đến gần cậu ấy - anh nắm tay cô lại rồi nói với giọng có vẻ tức giận

'' chúng ta đi thôi em '' - Gemini ngồi xuống đỡ Fourth

Cậu bây giờ không khác gì một người vô hồn cả, cũng đúng thôi...ai trong hoàn cảnh đó mà không sốc cơ chứ

Phòng y tế

'' thầy... '' - Mick vừa chạy đến nơi thì liền cất giọng gọi

Thầy Gun nghe được tiếng của anh thì liền quay đầu lại, gương mặt thầy ấy cũng mang một nét đau buồn kèm theo một chút sự sợ hãi trong đó

'' em đi theo thầy ''

Bên trong, trên chiếc giường ở sát góc phòng...Naticha đang nằm bất động ở đấy với gương mặt trắng bệch. Trên trán có một vết thương rất lớn chỉ được quấn tạm lại bằng một miếng băng gạc. Anh thấy vậy thì liền đi đến bên cạnh

'' bé ơi, em dậy đi...chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ mà '' - anh nắm lấy tay cô mà lay lay

Lúc này cô Jan cũng bước vào, đôi mắt cô cũng đã bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên

Mick : em đừng giỡn với anh nữa mà, dậy đi

'' Mick... '' - thầy Gun đi lại vỗ lấy vai anh

Mick : thầy ơi, sao em ấy không dậy ! Em ấy giận em nữa có đúng không thầy... - đôi mắt của anh dần trở nên vô hồn, giọng nói có phần nghẹn lại

Gun : em bình tĩnh lại...con bé không muốn nhìn thấy em như vầy đâu - thầy ra sức an ủi

Mick : thầy gọi em ấy dậy có được không thầy, em xin thầy mà - anh ngồi gục xuống bên cạnh giường bệnh của cô

GeminiFourth từ bên ngoài cũng bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì Fourth lại càng khóc to hơn

'' anh đây anh đây '' - Gemini nhanh chóng kéo cậu vào người mình mà vỗ về, đứa nhỏ này khóc đến sưng húp cả đôi mắt rồi

'' anh ơi, bạn của em....cậu...ấy...cậu ấy, không... '' - cậu khóc nấc lên, nói cũng không tròn vành rõ chữ

Gemini vừa ôm cậu vừa tự kiểm điểm lại bản thân của mình, anh đúng là một người lãnh đạo thất bại mà, nếu như mọi chuyện được chuẩn bị kĩ lưỡng hơn thì một người trong nhóm sẽ không phải mất mạng một cách oan uổng như vậy

'' thầy ơi, thầy tìm thấy con bé ở đâu vậy '' - Gemini thắc mắc nên cất tiếng hỏi

Gun : con bé nằm dưới chân cầu thang ở dãy C, thầy cũng không biết do tự ngã hay là do.... - thầy ngập ngừng

Gemini như bất lực hoàn toàn, camera của toàn bộ khu đó đã được ngắt kết nối, bây giờ phải làm sao đây ?

'' em ấy không thể nào bất cẩn như vậy. Chắc chắn là có người đã làm việc này '' - Mick liền lên tiếng chen ngang

Jan : không có bằng chứng thì không thể kết luận được điều gì... bây giờ chúng ta phải giải quyết mọi chuyện ổn thỏa trước đã - cô gạt đi nước mắt rồi liền nói

reng...reng

'' tôi nghe '' - tiếng điện thoại của thầy Gun vang lên, thầy liền nhấc máy rồi trả lời

Mick bên này vẫn nắm chặt lấy tay cô, mọi chuyện phải chấm dứt như vầy thật sao ? Em không dậy để mắng anh nữa, rồi lỡ anh bị thương thì ai sẽ là người chữa trị cho anh chứ ? Em có thể tàn nhẫn đến mức này sao, anh cầu xin em đó...quay về đi mà !

...

Gun : các em đi gọi những người bạn khác xuống văn phòng đi, thầy hiệu trưởng sắp về rồi ! Chúng ta đợi xem thầy ấy giải quyết chuyện nay như thế nào - thầy mệt mỏi nói

Mick : năng lực của thầy là quay ngược thời gian lại mà, sao thầy không cứu em ấy đi chứ - anh quay sang nói

Gun : đó là quy luật tự nhiên. Nếu em thương con bé, chắc em cũng không muốn con bé phải nếm trải sự đau đớn của cái chết một lần nữa đâu đúng không ?

...

'' được rồi, em mau đi đi '' - cô Jan đi lại khuyên nhủ anh

Anh vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, không nói không rằng. Cô Jan thấy vậy thì buộc phải gỡ tay của hai người ra...đừng quyến luyến nữa, người chết thì cũng đã chết rồi

'' anh cho em 17 ngày, nếu em không quay về...coi như chúng ta chấm dứt '' - anh nhìn thẳng vào gương mặt của cô mà nói, dù biết câu nói đó bây giờ chẳng có nghĩa lý gì nữa cả

Nhưng đúng thật là nhìn em ấy như đang ngủ vậy...đôi mắt với hàng mi cong vút, thiên thần nhỏ...em thật sự đã rời bỏ mọi người mà đi rồi

...

Phòng hiệu trưởng

'' chuyện này là như nào ? '' - ông ta đập bàn tức giận quát

Jan : thưa thầy, chúng tôi thật sự cũng không biết - cô cúi đầu

Hiệu trưởng Pun : tôi tin tưởng vào hai người có thể quản lý ngôi trường này trong lúc tôi không có mặt ở đây, giờ thì xem hai người đã gây ra tai họa gì này

Gun : tôi xin nhận mọi trách nhiệm về mình - thầy cúi đầu xin lỗi

'' haha nghe đơn giản quá nhỉ ? Có học sinh chết trong trường... nếu chuyện này lọt ra ngoài thì danh dự của tôi và cả cái ngôi trường này để ở đâu ? ''

Cả nhóm nghe ông ta nói như vậy thì sự khinh bỉ dần hiện rõ trên khuôn mặt, rốt cuộc là ông ta quan tâm đến mạng người...hay là cái tên tuổi khốn nạn của ông ta vậy ?

cạch...

'' có chuyện gì vậy ? '' - lúc này Kanawut mới mở cửa bước vào, dường như anh ta chưa biết chuyện gì cả

Xung quanh rơi vào một khoảng không trầm lặng, không ai trả lời câu hỏi của anh hết

Hiệu trưởng Pun : tiếp tục, ai là người bày ra đống hổn loạn trong trường - ông ta hỏi cho có lệ vậy thôi chứ thật ra hơn ai hết, ông ta là người rõ nhất

'' là em '' - Chimon mạnh dạng nói

'' chính em ngắt hết các camera ? "

'' đúng vậy ''

'' vậy bây giờ tôi yêu cầu em phải khôi phục lại toàn bộ dữ liệu lúc mà Naticha xảy ra chuyện ở cầu thang dãy C ''

'' cái gì ? Naticha bị làm sao chứ ? '' - Kanawut giật mình nói lớn

'' không phải chuyện của con, mau yên lặng đi '' - hiệu trưởng thẳng thừng đáp

Nhưng đòi hỏi của ông ta có phải quá đáng lắm không ? Camera không hoạt động thì làm sao ghi lại mọi việc được chứ

Chimon : em sẽ thử - mặc dù biết à rất khó khăn nhưng cậu vẫn quyết định làm...vì cậu cũng muốn biết lý do tại sao đứa em yêu quý của mình lại chết thảm đến như vậy

Cậu đặt tay lên màn hình laptop, cố gắng tập trung hết sức để khiến cho chiếc camera hiển thị lên những gì mà nó chưa từng ghi lại...không lẽ năng lực của cậu khùng khiếp đến mức này hay sao ?

Khoảng 5 phút sau, màn hình dần hiện lên hình ảnh....đúng là nó rồi, lúc này Naticha vừa chạy lên đến bậc cầu thang trên cùng. Mọi người thấy vậy thì liền chăm chú nhìn xem chuyện gì xảy ra...Chimon do quá kiệt sức nên đã gục đi lúc nào không hay

Không may chiếc camera chỉ quay được phía sau lưng của người đã đẩy Naticha xuống dưới...chỉ thấy được cô ta mang trên mình chiếc áo đồng phục của lớp Gifted

'' quá rõ rồi ! Em ấy bị hại...bởi một người trong chính nhóm Gifted của các em đấy '' - ông ta chỉ tay về phía cả nhóm

Ánh mắt của Mick dần chuyển hướng sang chỗ của Kim, cô dường như không để ý...chỉ đứng đấy thẫn thờ với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu của mình...

'' thưa thầy, chuyện này chúng ta sẽ giải quyết như nào ạ ? '' - cô Jan cất giọng dò hỏi

Hiệu trưởng Pun : người ngoài không được biết chuyện này, tôi sẽ tìm cách nói chuyện với gia đình của Naticha... mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi ! Đặc biệt không ai được biết là em ấy bị giết hại, có nghe rõ chưa ? - thầy dặn dò một cách đầy răn đe

Fourth : nhưng đây là giết người đấy, một mạng người chứ không phải chuyện đùa đâu thưa thầy - cậu phẫn nộ đáp lại

Hiệu trưởng Pun : các em muốn tương lai của mình bị ảnh hưởng bởi cái chết nhỏ nhặt của một người bạn trong lớp à ?

'' chết tiệt... '' - Mick định chạy đến đấm cho ông ta một phát nhưng đã bị Nanon kịp thời ngăn cản lại

Hiệu trưởng Pun : haha đừng mất kiểm soát như vậy chứ ! Đáng lẽ em nên vui khi đã loại được một đối thủ không phải sao ? - ông ta cười khẩy

Mick : ông ngậm cái miệng của mình lại, đúng là một con quỷ đội lốt người lương thiện mà - anh tức giận quát

'' bây giờ thì mau quay về ký túc xá đi, tôi chưa phạt các em vì tội làm loạn trong trường là may rồi đấy ''

Thầy Gun ra hiệu cho mọi người hãy mau trở về, bây giờ đứng đây cãi vã với ông ta cũng chẳng được gì cả

Gemini thấy vậy thì cũng liền kéo tay cả nhóm đi về...chắc chắn ông ta sẽ phải trả giá cho những hành động tàn độc kia mà thôi ! cứ đợi đi

Ký túc xá - dãy Gifted  •

Mick vừa đi về tới dãy phòng của mình, đinh mở cửa đi vào phòng thì chợt khựng lại....ánh mắt của anh hướng về phía căn phòng đối diện, Chần chừ một lúc rồi cũng quyết định đi qua bên đấy

Bên trong mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là mùi hương quen thuộc, những đồ đạc đều ở nguyên vẹn tại vị trí ban đầu... chỉ có người là không còn ở đây nữa mà thôi !

Anh nhớ đến mình của lúc trước, lúc đó anh quả là một thằng tồi luôn ấy. Một con người ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân của mình, lấy việc trêu đùa tình cảm của người khác ra để làm thú mua vui. Nhưng từ khi em ấy xuất hiện, mọi thứ như thay đổi hoàn toàn

Chẳng biết từ lúc nào mà Mick Metas đã trở thành một con người dễ gần hơn, nhẹ nhàng hơn trong cách cư xử với mọi người. Có lẽ là do sự kiện ngày hôm đó, dù biết việc cắt tay em ấy chỉ là do năng lực ép buộc anh phải làm... nhưng anh thấy bản thân mình thực sự có lỗi, và anh nghĩ Naticha chắc phải chán ghét anh lắm. Nhưng ngược lại hoàn toàn, em ấy còn chủ động bắt chuyện và kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực, dường như em ấy không bao giờ để bụng đến những điều mà người khác đã làm tổn thương đến em ấy

Thử hỏi xem có ai lại bao dung đến mức đó, dù lời nói không phải lúc nào cũng ân cần quan tâm nhưng hành động của em ấy thì có đấy, nhẹ nhàng đến mức khiến cho người ta cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ !

Nếu hôm nay anh nghe theo linh cảm của mình, nếu hôm nay anh đi chung với em thì có lẽ em vẫn sẽ bình an vô sự. Là lỗi của anh, tất cả là do anh không tốt....trước giờ anh chưa từng làm được điều gì tốt đẹp cho em cả

Ngồi trầm ngâm một lúc, lát sau anh ngước nhìn lại mình trong gương. Đôi mắt từ bao giờ đã hằn lên những tia máu của sự căm hận tột độ

" anh nhất định sẽ không tha cho kẻ giết em ngày hôm nay. Nó sẽ phải trả giá, giết một mạng đền một mạng " - những câu nói đáng sợ liên tục phát ra từ khuôn miệng của anh, thứ anh cần lúc này là ánh đèn soi sáng cho hành động của mình...nhưng tiếc là nó đã không còn nữa rồi

• Ngày hôm sau

khuôn viên sau dãy A •

" hẹn tôi ra đây làm gì ? " - Piw nhướng mày hỏi

Kim không nói gì, liền bước đến chỗ cô ta mà thẳng tay tát mạnh vào gương mặt trơ trẽn đó một cái thật mạnh

" sao mày dám đánh tao hả " - cô ta tức giận hét lên rồi định đánh lại Kim nhưng bất thành

Kim : tại sao cô giết em gái của tôi. Đồ rắn độc, tại sao cô giết em gái của tôi - cô tức giận nắm lấy hai bả vai của cô ta mà chửi mắng

Piw : bớt ra cái vẻ ta đây thánh thiện đi, cũng chính mày...mày là người đã tiếp tay cho tao giết nó. Mày cũng là kẻ sát nhân thôi - cô ta đẩy Kim ra rồi chỉ thẳng tay vào mặt cô mà nói

Kim : con người thâm độc như cô, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Để rồi coi đến cuối cùng thì cô có được những gì ? Sự yêu quý của mọi người cũng không, Mick Metas lại càng không

" mày nói như thể mày không gây ra bất kỳ tội lỗi nào hết vậy ! Haha nực cười, chính mày cũng ghen tị với nó không phải sao "

" nhưng tôi chưa từng có ý định làm hại em ấy "

" nghe cao thượng quá nhỉ ? Yêu vào rồi thì mày cũng sẽ ngu muội mà thôi, như cách mày đưa cái áo của mày cho tao đấy...giờ thì mọi mũi tên căm thù đều hương về phía của mày chứ không phải là tao. Ở đó mà tận hưởng đi đồ ngu "

Cô ta đẩy người Kim sang một bên rồi liền đi khỏi chỗ đó

• Ký túc xá - dãy Gifted

Kim trở về với tâm trạng cực kì tệ, cô cảm thấy bản thân mình thực sự có lỗi với em ấy...nếu không vì những sự ghen tị nhỏ nhặt thì có lẽ em ấy sẽ không phải bị như vậy. Cô đi vào phòng rồi tự nhốt mình ở trong đấy

" là chị không tốt, tất cả là do chị...chị xin lỗi em nhiều lắm Naticha à ! Chắc bây giờ em đang hận chị lắm " - cô ngồi co ro ở một góc phòng mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ

reng...reng - là tiếng điện thoại của Prom gọi đến, nhưng bây giờ cô cũng chẳng muốn nói chuyện với ai nên không bắt máy

....

reng...reng

....

reng....reng

Hàng chục cuộc điện thoại được gọi đến nhưng cô chẳng bận tâm

...

" có lẽ cô ta nói đúng, là chị đã hại em...bây giờ chỉ còn một cách để chị có thể tạ tội với em mà thôi " - cô vội lau đi nước mắt rồi đi đến gần hộc tủ, kéo nó ra rồi lấy một con dao rọc giấy

....

" chị xin lỗi em, nếu chết thì chúng ta cùng chết " - cô nhắm mắt lại rồi kề con dao lên cổ tay của mình

...

bộp.... - tiếng con dao văng ra xa

" cậu bị điên hả "

Là Prom, vì anh gọi hoài không thấy cô bắt máy nên sinh ra lo lắng...Vì vậy anh quyết định đi tìm cô để nói rõ mọi chuyện. Đến nơi thì thấy cảnh tượng này, cũng may là đến kịp lúc, cũng may là cửa không khoá....nếu không thì....

Kim : cậu cản tôi làm gì, mau tránh ra - cô đẩy người anh sang một bên

Prom : cậu mau bình tĩnh lại, chết đi thì giải quyết được chuyện gì cơ chứ

" làm ơn đi mà...tôi đã hại em ấy, nếu còn sống ngày nào thì tôi càng hận bản thân mình thêm thôi " - cô lại oà khóc

" cậu có biết là mình đang nói gì không hả ? Nếu còn như vậy thì tôi bỏ mặc cậu luôn đấy "

Cô gục mặt xuống mà khóc, anh thấy cũng không đành lòng nên đi đến xoa lấy lưng cô mà an ủi

" tôi vẫn luôn tin tưởng cậu mà, tôi biết cậu không phải là người xấu "

" ngoan nín đi "

" khóc xấu lắm "

" đồ con heo nín mau "

Kim nghe được những lời này thì liền nhào tới ôm chặt lấy anh, thứ cô cần nhất lúc này là sự an ủi của một người bạn. Cảm ơn vì Prom đã luôn bên cạnh cô trong những lúc khó khăn nhất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro