ep.32 : Finished

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu trưởng Pun nhìn thấy Naticha thì vô cùng ngỡ ngàng, ông ta như không tin những gì đang diễn ra trước mắt của mình

...

'' em...sao em có thể ở đây '' - ông ta cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói

'' tại sao em lại không được ở đây ? Em cũng là học sinh Gifted mà thưa thầy '' - cô tinh nghịch đáp lại

Fourth : thầy ơi ! Có phải thầy thắc mắc tại sao Naticha chết rồi mà bây giờ vẫn đứng đây được có đúng không ạ - Nattawat châm thêm vài câu nói cho cuộc họp trở nên nhộn nhịp hơn

...

'' chuyện gì vậy ? Chết rồi là sao ? ''

'' tôi cũng không biết nữa ''

Bộ trưởng : chuyện gì đây ngài Pun, tại sao học sinh của ngài lại làm loạn trong một phiên họp quan trọng như thế này chứ - ngài bộ trưởng có vẻ không hài lòng nên liền lên tiếng cắt ngang

Hiệu trưởng Pun : tôi rất xin lỗi về việc này thưa ngài, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi - ông ta cúi đầu

Tay Tawan : tôi cần thầy giải thích tại sao em học sinh đó lại nói như vậy - anh nhếch môi tiếp lời

Hiệu trưởng Pun : chuyện là...

'' nếu thầy không nói được thì để tôi nói dùm cho, không cần ấp a ấp úng để bịa thêm lý do nào nữa đâu '' - Gemini đứng dậy mỉm cười nhẹ, cho tay vào túi quần rồi thong thả đi lên phía bục, chỗ ông ta đang đứng

'' Pond, đi đi em '' - thầy Gun thì thầm vào chiếc tai nghe

Naravit nhận được lệnh thì liền đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh bên trong phòng họp, dọc theo nó có một hành lang dẫn ra khu phòng thực hành và phòng thiết bị

'' mời cậu đi vào trong, không ai được phép ra ngoài cho tới khi cuộc họp kết thúc '' - hai tên vệ sĩ chặn cửa lại

Bụp...

Hai người đấy chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đánh từ phía sau, người tung chiêu đó không ai khác chính là Kim

'' đi đi '' - cô ra hiệu

'' cảm ơn cậu, vào trong đi '' - Pond gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài

'' thưa thầy, vệ sĩ ở 7 cửa đã bị hạ gục hết rồi ạ '' - Kim thông báo cho thầy Gun và mọi người cùng biết

'' làm tốt lắm ''

Kim nhìn ngó xung quanh rồi từng bước chậm rãi tiến về phía chỗ ngồi của mình, cô hành động nhanh tới mức thầy hiệu trưởng không biết rằng 1 học sinh Gifted đã biến mất trong lúc ông ta đọc diễn văn

Quay lại phía trên bục, bây giờ Gemini đang đứng ở đó...mặt đối mặt với thầy hiệu trưởng

Gemini : mọi chuyện kết thúc rồi, thầy mau đầu hàng đi - anh nói với ánh mắt kiên định

'' haha...ranh con, các em nghĩ là các em đủ khả năng đánh bại tôi sao ? '' - ông ta bật cười thành tiếng rồi cất giọng

Gemini : đương nhiên, hai đánh một không chột cũng què mà thầy...thầy chỉ có một mình, còn chúng tôi thì nhiều đấy

Hiệu trưởng Pun : em nghĩ chỉ với sự sống lại của con bé này mà tôi sẽ sợ hãi ? Không có chuyện đó đâu, dù sao thì nó cũng đã bị loại khỏi danh sách Gifted rồi....không có liều thuốc của tôi thì nó cũng chẳng có sức mạnh gì cả

Gemini : ai sống lại cơ chứ ? Naticha ấy hả....không phải đâu thưa thầy, nói đúng hơn là con bé chưa từng chết - anh nhún vai bình thản nói

'' em tính lừa con nít à ? Khi mất đi năng lực nó chỉ là một người bình thường mà thôi, nhưng dù có năng lực đi chăng nữa thì nó cũng không mạnh đến mức có thể làm người chết sống lại đâu ''

'' thầy chắc chưa ? Em cho thầy một cơ hội nữa để nói lại đấy '' - Nattawat phía dưới cũng liền cất giọng

Hiệu trưởng Pun : là em có đúng không ? Em đã dùng năng lực của mình để khiến cho nó sống lại - thầy chỉ thẳng tay về phía cậu

Gemini : em đã nói rồi ! Con bé không chết thì cần gì phải hồi sinh

Fourth : vậy là thầy chưa từng gặp trường hợp hai Gifted chữa trị chạm mặt với nhau sao thầy ? Em cứ tưởng thầy biết tất cả chứ, hóa ra... - cậu trề môi

Hiệu trưởng Pun : em đừng có ăn nói xàm bậy, trong trường này chỉ có duy nhất 1 Gifted mang năng lực chữa trị là Naticha mà thôi

'' au....là Naticha hả thầy, vậy sao lúc nãy thầy lại nói là Kanawut vậy ạ '' - Naticha mỉm cười nhẹ, biết ngay là chiêu dẫn dụ này sẽ có hiệu quả mà

Ông ta chợt khựng lại, tại sao lại mắc lừa một cái bẫy ngu ngốc như thế này chứ ?

Nin : sao thầy không trả lời ! Có phải thầy đang dấu giếm chuyện gì đúng không ? - chợt tone giọng của cô trở nên nghiêm túc đến đáng sợ

'' sao thầy không cứu em ấy, mặc dù thầy biết là năng lực của mình có thể làm điều đó. Là mạng người đấy, đừng xem nhẹ như vậy chứ '' - Mick ngồi ở dưới im lặng từ nãy đến giờ cũng đã lên tiếng

Gemini : thầy cố tình để con trai của thầy thay thế chỗ của em ấy đúng không ? Rốt cuộc thầy có thể ác độc đến mức nào nữa vậy, thầy xem mạng sống của chúng tôi và các học sinh khác trong trường không khác gì cỏ rác cả - anh tức giận lớn tiếng

Hiệu trưởng Pun : em im ngay cho tôi. Thứ con nít ranh miệng còn hôi sữa như các em thì biết gì mà đứng đây dạy đời tôi chứ - ông ta quát lên

'' tôi thấy các em ấy nói đúng mà. Có lẽ ông đã quên hết những gì mà ông đã làm với chị Rawinda của tôi sao ? '' - Tay Tawan cất giọng cắt ngang những lời nói dối trá của ông ta

Hiệu trưởng Pun : đến cả ngài Tay Tawan đây cũng tin lời của chúng sao, tôi đã giải thích với ngài đây chỉ là một tai nạn thôi mà

Tay : tai nạn tại sao lại không báo cảnh sát ? Tai nạn tại sao lại phải che giấu, tai nạn tại sao chị tôi lại được đem ra làm thí nghiệm cho kế hoạch khốn nạn của ông

Phuwin : vì ông ta sợ mất đi ngôi vị mà ông ta đang nắm giữ. Vẻ bề ngoài ông ta là một hình mẫu rất lý tưởng để mọi người noi theo, nhưng đâu ai biết được bên trong lại là một con quỷ khát máu chứ - cậu cười khẩy

Hiệu trưởng Pun : đó chỉ là một câu buộc tội vô căn cứ, chuyện của Rawinda cũng đã qua 25 năm rồi

'' thầy muốn xem lại mình đã từng làm những điều khủng khiếp gì không ? Tôi sẽ cho thầy xem '' - Dunk liền đứng bật dậy rồi đi lên phía máy chiếu. Chimon thấy vậy cũng liền đi theo lên đấy

Dunk đưa một tay của mình đặt lên vai của Chimon, Chimon thì chạm tay của cậu ấy vào màn hình. Hai người cùng nhau nhắm mắt lại, tập trung hết mức có thể

Hiệu trưởng nhìn thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên, đây gọi là hợp nhất sức mạnh...tại sao các em ấy có thể làm được nó chứ ?

Khoảng 30 giây sau, trên màn hình hiển thị lại đoạn ký ức vào 25 năm trước. Rawinda quả thực là bị bạn của mình giết hại bằng cách tẩm chất độc vào trong chiếc huy chương, cô ta giả vờ giúp Rawinda tạo kiểu để chụp hình...đó chính là ngậm một góc của chiếc huy chương. Khoảng sau đó 1 giờ đồng hồ thì chất độc đã phát tán khắp cơ thể và làm cho Rawinda thiệt mạng. Thầy hiệu trưởng sau khi biết chuyện này thì đáng lẽ ông ta sẽ phải điều tra cho đến cùng để đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng, nhưng không...ông ta thậm chí là còn tạo nên một hiện trường giả để mọi người nghĩ rằng Rawinda đã tự sát và coi như không có vụ giết người nào ở đây cả...

Trên màn hình đang chiếu đến đoạn ông ta cùng với một người nào đó đang khiêng xác của Rawinda lên sân thượng để vứt xuống nhằm tạo nên hiện trường của việc chết do nhảy lầu mà ra

Tay : bây giờ thì ông còn gì chối cãi nữa không ? Đồ ác quỷ máu lạnh - gương mặt của anh trở nên đỏ bừng, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm

Lúc này Pond cũng vừa chạy về tới, anh cầm chiếc USB lên để ghim vào máy tính...một đoạn clip khác lại được chiếu lên. Đó là cảnh mà Naticha bị một người nào đó đẩy té xuống cầu thang, tiếp theo là đoạn hội thoại giữa ông ta và nhóm Gifted ngày hôm đó

'' không ai được để chuyện này lộ ra ngoài, tôi sẽ tìm cách để nói chuyện với gia đình của Naticha, tốt nhất là mọi người nên giữ mồm giữ miệng ''

Fourth : ông xem...chúng tôi đã gây ra lỗi lầm gì với ông cơ chứ ? Sao ông lại làm như vậy với chúng tôi hả. Ngày hôm đó tôi nghĩ rằng tôi đã mất đi người bạn của mình mãi mãi rồi, sao ông có thể tàn nhẫn đến như vậy - đôi mắt của cậu đã có phần rưng rưng

'' tôi không hận ông vì ngày hôm đó ông mặc kệ sự sống chết của tôi, nếu tôi có chết thì tôi cũng không oán trách. Vì tôi biết con người của ông...chỉ đặt lợi ích của bản thân ông lên hàng đầu mà thôi. Tin nhắn mà ông đã gửi cho gia đình tôi vào ngày hôm đó đã đủ chứng tỏ ông là con người như thế nào rồi...cũng may là nhờ có anh Chimon mà nó không đến tay của cha mẹ tôi được '' - Naticha vẫn rất điềm tĩnh, cô từ tốn mà nói tròn vành rõ chữ cho ông ta nghe

Pond lại tiếp tục đăng nhập vào một thứ gì đó, lát sau dòng tin nhắn mà ông ta gửi cho mẹ của Naticha liền hiện lên

* Nội dung đoạn tin nhắn :

Kính chào phụ huynh của em Nin Naticha, tôi là hiệu trưởng của trường Vihda - trường mà em Naticha đang theo học. Tôi rất đau buồn khi phải thông báo một tin rằng con của anh/chị đã qua đời do sự cố ngoài ý muốn, vì áp lực học tập nên em ấy đã có những quyết định không chín chắn nên đã tự kết thúc cuộc đời mình. Tôi rất xin lỗi vì đã không đảm bảo được sự an toàn cho em ấy. Nếu có thể thì phía nhà trường muốn giữ lại thi thể của em ấy để có thể hiến tặng cho bên phía Y học vì em ấy là một người vô cùng đặc biệt. Rất mong gia đình có thể đến trường để chúng ta có thể nói chuyện rõ hơn về vấn đề này. Kính chào phụ huynh !

Cả khán phòng dường như chết lặng vì đoạn tin nhắn ấy, một mạng người mà ông ta có thể xem nhẹ đến mức này... đúng là không còn từ ngữ nào để diễn tả mà

Hiệu trưởng Pun : các em còn bằng chứng gì để buộc tôi nữa không ? Mời đưa ra hết - ông ta vẫn bình thản mà nói

Bộ trưởng : đủ rồi Pun Thamrongsawat, chỉ bấy nhiêu thôi là có thể đưa ông vào tù mà sống hết quãng đời còn lại rồi đấy - ông ấy vô cùng bất ngờ về con người này

Hiệu trưởng Pun : bây giờ tôi chẳng còn gì để mất nữa. Các người có giỏi thì tiếp tục đi, để xem hôm nay ai sẽ là người sống sót

Nói rồi ông ta liền rút ra trong người một khẩu súng rồi chỉa thẳng vào đầu của Naticha đang đứng cạnh mình

'' ông mau bỏ súng xuống '' - Mick từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng của ông, trên tay anh là một cây súng và cũng chỉa thẳng vào đầu của ông ta

Mọi người còn lại đứng xung quanh chỉ biết mỉm cười nhẹ, ông ta hết cách nên định làm càn à ? Lần lượt từng người còn lại trong nhóm Gifted cũng rút súng ra rồi hướng về phía của ông ta

Fourth : nếu ông muốn chết thì hôm nay chúng ta cùng chết, sẽ không có chuyện quay ngược thời gian để đào tạo lại chúng tôi một lần nữa đâu thưa thầy hiệu trưởng

....

'' Gun, cậu dám phản bội tôi sao '' - đến đây thì đôi mắt của ông ta đã trở nên đỏ ngầu

Gun : đây không phải là phản bội, tôi chỉ làm những gì mà lương tâm tôi cho là đúng thôi thưa hiệu trưởng - thầy Gun cúi đầu nói, dù sao ông ta cũng đã từng giáo viên của thầy

Hiệu trưởng Pun : một lũ phản bội, còn con nữa Kanawut, tại sao nhìn thấy bọn chúng muốn giết ba mà con có thể đứng im mà không làm gì hết vậy

Gulf : ba à....dừng lại đi mà, ba đã đi quá xa rồi. Con không biết phải bảo vệ ba như nào cho phải lẽ nữa. Con cầu xin ba - anh chắp hai tay lại rồi quỳ gối trước mặt ông ta

Hiệu trưởng Pun : thằng nghịch tử, uổng công tao cưu mang mày từ nhỏ...tao nuôi dạy mày để hôm nay mày phản bội tao. Đúng là, không máu mủ ruột rà thì sớm muộn cũng có chuyện này - ông ta quát lớn

Gulf : ba đừng nói như vậy mà...con rất thương ba, công lao nuôi dưỡng của ba con sẽ không bao giờ quên đâu. Nhưng con xin ba hãy nghĩ cho họ với, nếu ba là ba của một trong số họ chứ không phải ba của con thì sao ạ.... ba sẽ cảm thấy như nào khi con của mình chết một cách oan uổng mà không làm được gì - anh bật khóc nức nở mà ra sức van xin ông ta

Hiệu trưởng Pun : mày nghĩ cho chúng nó rồi chúng nó có nghĩ cho mày hay không ? Suy cho cùng thì chúng nó vẫn tài giỏi hơn mày rất nhiều, khi mày hết giá trị lợi dụng thì cũng sẽ bị đá đi mà thôi

Gulf : con biết là con không giỏi như ba mong đợi, nhưng không phải ai cũng đến với nhau vì lợi ích cá nhân đâu ạ. Nếu có chuyện đó thì họ đã giết một đứa phế thải như con từ lâu rồi - anh khóc đến nỗi lạc cả giọng đi

...

'' em đừng như thế nữa, mau đứng lên đi '' - Kim nhanh chân chạy lại xoa xoa tấm lưng gầy của anh mà an ủi

'' con xin lỗi ba, em xin lỗi mọi người ''

Kim : ngoan nghe lời chị, đứng dậy - cô dìu anh đứng lên

'' chấm dứt ở đây được rồi thưa thầy hiệu trưởng, bây giờ ông có cố gắng đến mức nào đi nữa thì cũng không xoay chuyển được tình thế đâu '' - Tay Tawan hạ giọng

'' chị tôi mất thì cũng đã mất rồi. Chắc chị ấy cũng không oán hận ông nữa đâu...mau dừng lại đi '' - cô Jan lấy tay gạc đi nước mắt rồi nói

Hiệu trưởng Pun : không...mọi chuyện không thể dừng lại ở đây được. Tôi không thể thua được, dự án Gifted của tôi....công sức tôi đã gầy dựng bấy lâu nay...không - ông ta trợn mắt nói

Fourth : chính nó đã khiến chúng tôi trở thành những con quái vật trong mắt người khác đấy, ông đã bao giờ hỏi rằng chúng tôi có cần nó hay không chưa ?

Hiệu trưởng Pun : không...nó là vinh quang của tôi...tôi sẽ không bao giờ dừng lại đâu

'' ông giết chết tôi đi, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc ''

Naticha bất lực với sự cố chấp của ông ta, cô liền kéo gần nòng súng lại giữa trán mình hơn rồi nhẹ giọng nói

Dew : này, ông đừng có mà làm bậy - anh hoảng hốt nói

Nin : để ông ta giết em đi, dù sao ông ta ban cho em năng lực Gifted là đã cứu em một mạng khỏi căn bệnh quái ác kia rồi. Bây giờ lấy lại mạng sống đó thì em cũng nguyện trả

Thầy Gun, Cô Jan và Tay Tawan ngồi phía dưới cũng chợt hoảng hốt.... chuyện này là thế nào ? Nó không hề có trong kế hoạch

Hiệu trưởng Pun : mạnh miệng lắm. Nhưng thứ tôi muốn giết là toàn bộ người ở đây chứ không phải riêng một mình em

Vừa dứt câu ông ta liền gài đạn rồi....

Đùng....đùng....đùng....đùng

Tiếng súng vang lên liên tục, đúng vậy...ông ta đã xả súng khiến cho cả phòng họp hoảng sợ chạy tán loạn

'' aa...chết tiệt mà '' - Gemini chưa kịp phản ứng trước tình huống bất ngờ này nên không may một viên đạn đã ghim trúng vào tay của anh

Fourth : Gem... - cậu hốt hoảng vội chạy đến

'' này Fourth coi chừng '' - Joong kêu lên một tiếng rồi chạy lại kéo cậu sang một bên...cũng may là vừa kịp lúc

'' ai chạy lại hất cây súng trên tay ông ta đi, không là chúng ta bỏ mạng hết đó '' - một người của phía Bộ Giáo dục lên tiếng

'' aa... ''

'' này...này cô có sao không, mau tỉnh lại đi ''

...

'' anh Mick '' - Naticha vội kêu lên khi thấy nòng súng của ông ta đang nhắm đến chỗ của anh

'' aaa... '' - vì thấy anh cứu đứng ngơ ngác ở đó nên cô đành chạy lại chỗ anh, và cũng không may ăn cả viên đạn vào lưng

'' em đỡ cho anh làm gì vậy hả '' - anh vội kéo tay cô chạy vào một góc khuất rồi lên giọng trách móc

'' đã có lòng cứu anh một phen rồi còn quở trách cái gì '' - cô cau mày nói

'' anh có mượn em cứu sao ? '' - đột nhiên anh ôm chầm lấy cô

'' ui da đau, buông ra coi. Bị khùng hay gì mà đứng đây ôm ấp '' - cô dặm một cái thật mạnh vào chân anh

Mick : à quên em vừa mới ăn đạn - anh gãi đầu cười ngốc

Cô không nói gì chỉ liếc anh một cái rồi cởi chiếc áo đồng phục của mình ra

'' ê ê làm gì vậy. Đây không phải chỗ tùy tiện mà em có thể cởi đồ đâu nhé ''

'' đừng có điên ''

....

'' mau lấy viên đạn ra dùm tôi, đứng đó che mắt cái gì '' - cô nhăn mặt quát

'' hả...hả, sao lấy đạn bằng tay không được '' - anh mở hi hí mắt ra

'' nó mới xượt qua lưng thôi, tôi có giống người bình thường đâu mà anh đứng đó giải thích khoa học. Mở bự con mắt ra, tôi mặc tận hai cái áo cơ mà ''

...

'' trời ơi lẹ lên coi đau quá, đứng đó nhìn tôi làm gì '' - cô đánh mạnh vào tay anh

'' à đây anh làm liền ''

" tôi không chết vì đạn mà chết vì mấy cái hành động vô tri của anh đấy "

....

'' này, bây giờ tôi đếm đến ba thì chúng ta cùng chạy ra giữ tay ông ta lại nhé '' - Kim quay sang nói với Prom, AJ, JJ

...

'' một.....hai......ba chạy đi ''

Cả bốn người đồng loạt chạy về hướng mà thầy hiệu trưởng đang đứng. Kim nhanh chân đá văng cây súng trên tay ông ta xuống đất, ba người còn lại gập tay ông ta lại phía sau...

" ôi mẹ ơi sợ hú vía " - Jane ngồi gục xuống mà thở không ra hơi

Prim : Gem...trụ nổi không vậy - cô quay sang Gemini đang mà hỏi

Gemini : tôi chưa chết được, đừng lo

Lúc này từ bên ngoài, vệ sĩ riêng của Bộ Giáo dục mới ập vào

Nani : hơ hơ đến đúng lúc quá nhỉ - cậu cười khinh bỉ rồi nói

Phuwin : sao không đợi chết hết rồi đến một lượt luôn - cậu lắc đầu ngán ngẫm

Bộ trưởng : mau đưa cậu ta về trụ sở của Bộ, tôi sẽ có cách xử lý sau - ông ra lệnh

" vâng "

Sau đó bốn vệ sĩ tiến đến còng tay ông ta lại rồi đưa ra khỏi phòng họp

Hiệu trưởng Pun : chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu

...

" Gem...anh có sao không " - Fourth lo lắng chạy về phía anh

Gemini : chưa cưới được em thì anh chết làm sao được - anh chun mũi cười

Fourth : em đánh anh bây giờ, lúc nào rồi còn giỡn được - cậu đưa tay lên nhéo nhẹ mũi anh

" con bé Naticha trốn đâu nữa rồi, ra đây chị gặp nào " - Kim cất giọng gọi

" a a em đây " - cô liền chạy tới chỗ Kim

" ơi mặc cái áo vô đã, con bé này " - Mick chạy theo mà la to

Mọi người xung đột quanh đứng nhìn anh mới ánh mắt đầy phán xét

Nanon : cậu lấy áo con bé làm gì vậy, có ý đồ xấu xa gì không ? - anh nheo mắt dò xét

Mick : gì vậy ba ? Tôi có phải biến thái đâu....Nè đứng lại coi, mặc cái áo vô rồi muốn chạy đâu thì chạy - anh tiếp tục gọi với theo

" trời ơi mặc một cái được rồi " - cô quay lại liếc xéo anh

" không được, nó hở "

" hở cái đầu anh "

" cái đầu anh có hở đâu, cái eo của em mới hở kìa "

" crop top mà đòi dài tới chân hả "

...

Kim : con bé này làm chị sợ thiệt chứ, cứ tưởng em chết thật không ấy - nhăn mặt nói

Nin : không phải em vẫn còn đứng sờ sờ đây sao - cô mỉm cười đáp

" cho chị xin lỗi em nhiều nhé, lại đây ôm miếng nào " - Kim dang tay ra

Cô định dang tay ra ôm lại nhưng...

" không cho ôm, mặc cái áo vào đi đã " - Mick kéo tay cô lại

Kim : cái thằng này nó phiền

Mick : im đi cái đồ đàn ông biết mặc váy

Nin : mắc gì cứ bắt em mặc vào vậy, có tin em xé nó luôn không - cô nhăn mặt nói

Mick : có giỏi thì xé cả hai luôn nhé - anh nhếch môi thách thức

" được thôi " - cô đưa tay lên chuẩn bị xé chiếc áo đang mặc trên người

" ê bậy rồi, không có làm thiệt nhe " - anh chặn tay cô lại

Kim : hèn hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro