ep.33 : Told

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế •

- 11 giờ trưa

Vì trong nhóm có hai người bị thương nên phải đưa họ xuống phòng y tế để lấy viên đạn ra, sau đó mới dùng năng lực để chữa trị được

'' sao mà hên dữ vậy không biết, trúng đâu không trúng lại dính ngay hai đứa mình '' - Pond Naravit thở dài ngán ngẫm rồi lên tiếng

Gemini : tôi nghĩ chúng ta không nên chơi chung với nhau nữa, 10 năm là quá đủ rồi...quá xui rồi - anh méo mặt cất giọng than phiền

Pond : hảo, bạn tốt

...

Khoảng 5 phút sau cô Jan từ ngoài bước vào

'' bên phía Bộ có ai bị thương nghiêm trọng không vậy cô '' - Fourth lo lắng hỏi thăm

Jan : em đừng lo lắng, chỉ có ba người trúng đạn ở tay thôi...đã đưa đến bệnh viện rồi nên chắc sẽ không sao đâu - cô mỉm cười rồi từ tốn đáp

'' cũng may là mọi chuyện đã kết thúc một cách êm đẹp, tạ ơn trời '' - thầy Gun thở phào nhẹ nhõm

'' khoan đã...giờ mọi người có thể giải thích cho em biết tại con bé này lại sống sót một cách thần kỳ như vậy không ? '' - Prom đột nhiên cất giọng hỏi, gương mặt anh ngơ ngác trông vừa dễ thương vừa buồn cười

Bây giờ cả nhóm quay sang nhìn anh với ánh mắt kì lạ

'' cậu từ đâu rớt xuống đây vậy ? '' - Kim nhăn mặt hỏi

Prom : ơ ? Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đâu ?

Fourth : ủa vậy hả ? Vậy là chúng ta quên kể cho ảnh mọi chuyện à - cậu chợt nhận ra thì liền bật cười

Prom : chính xác là như vậy đó em ! Bây giờ thì kể đi - anh ngán ngẫm nói

'' a a để tôi kể cho '' - Gemini nói

Quay trở lại chủ nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2027

Vẫn là không gian quen thuộc, phòng y tế

'' cô Jan, bây giờ chúng ta tiêm liều thuốc hồi phục năng lực vào người em ấy thì còn kịp không '' - thầy Gun nhìn Naticha đang nằm bất động rồi quay sang nói với cô Jan

Jan : tôi nghĩ con bé đã rơi vào trạng thái của người thực vật rồi, nhưng vẫn còn dấu hiệu của sự sống....đây là lần đầu tiên tôi thấy trường hợp có ý chí sống mạnh mẽ đến như vậy - cô nhăn mặt nói

Gun : vết thường trên người rất nặng, bây giờ phải làm sao đây ?

Jan : năng lực của tôi cũng tương tự em ấy, nhưng khác một điều là tôi không thể cứu sống được mạng người...tôi chỉ có thể chữa lành vết thương về tinh thần mà thôi - cô buồn bã

Gun :  hai Gifted chữa trị đã gặp nhau nên em ấy mới có thể duy trì sự sống đến bây giờ, nhưng nếu không làm gì thì tôi e rằng sẽ không kịp mất - thầy trầm mặt đáp

- mọi thứ xung quanh rơi vào khoảng không trầm lặng, hai giáo viên cũng chẳng biết phải làm như nào cho đúng nữa

Khoảng 5 phút sau

'' khoan đã...đúng rồi, chúng ta có Nattawat mà, năng lực của em ấy là điều khiển '' - thầy Gun bỗng nhớ ra thì nhanh nhẹn nói

Jan : nhưng bây giờ em ấy đang mất đi năng lực của mình mà thưa thầy - cô khó hiểu hỏi lại

Gun : tôi biết cách để điều chế ra loại thuốc ấy.... nhưng không chắc là nó có chính xác không, vì chưa bao giờ thử nghiệm. Quan trọng là Nattawat có chấp nhận để làm vật kiểm nghiệm hay không thôi

Jan : tôi chắc chắn là em ấy sẽ đồng ý mà, Nattawat chắc hẳn rất thương Naticha - cô nói với ánh mắt kiên định

'' vậy bây giờ cô gọi em ấy và Gemini xuống đi, tất cả chúng ta sẽ cùng thử ''

'' vâng thưa thầy ''

...

1 tiếng sau

'' em chắc chứ Fourth, nếu lỡ có chuyện gì.... '' - thầy Gun chần chừ trước khi tiêm liều thuốc vừa làm xong vào người của cậu

Fourth : em chắc chắn ạ ! Chúng ta phải cứu được cậu ấy - cậu nhìn sang Naticha rồi nói với chất giọng chắc nịch

Thầy Gun cầm kim tiêm lên chuẩn bị tiêm thuốc vào người của cậu, đây là giây phút quyết định...một ăn cả ngã về không

'' đừng lo lắng, anh tin chúng ta sẽ làm được mà '' - Gemini cầm chặt lấy tay cậu mà dịu dàng an ủi

Sau khi đã tiêm xong

Jan : nếu em thấy có bất kỳ triệu chứng nào bất thường thì nói ngay nhé

Cứ vậy, cả bốn người cùng ngồi đợi cho đến khi liều thuốc phát huy tác dụng. Hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi

- khoảng 30 phút sau, Fourth bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút lạnh đi, đúng là nó rồi...chính xác là cảm giác khi lần đầu cậu phát hiện ra năng lực của mình

'' được rồi, nó có tác dụng rồi '' - cậu vui vẻ nói lớn

Ba người còn lại nghe vậy thì liền nở nụ cười trên môi, cảm tạ ơn trời

Fourth : bây giờ em phải làm gì để cậu ấy tỉnh lại ạ

Gun : em sẽ nắm một bên tay của Naticha, cô Jan sẽ nắm tay còn lại...sự hợp nhất sức mạnh giữa hai Gifted chữa trị và mệnh lệnh thức tỉnh ý thức của em sẽ giúp con bé hồi phục, nhưng phải nhớ...không được buông tay con bé ra cho đến khi con bé thức tỉnh - thầy căn dặn một cách kĩ càng

Cô Jan nhìn sang phía Fourth, cậu hiểu ý thì liền gật đầu...sau đó hai người tiến đến để làm theo những gì mà thầy Gun dặn dò

'' mình biết là cậu sẽ không sẽ bỏ mọi người mà đi đâu, mình tin điều đó.... mau tỉnh dậy đi Naticha, mọi người vẫn đợi cậu quay về mà '' - Fourth nắm chặt lấy tay người bạn thân của mình mà nhỏ giọng tâm sự

'' sứ mệnh của các em vẫn chưa hoàn thành, cô không cho phép bất kì người nào bỏ cuộc lúc này cả...mạnh mẽ lên, tỉnh lại đi em '' - cô cũng lo lắng cho em ấy không khác gì Fourth

Gemini : nhóm của chúng ta sẽ không hoàn thiện nếu thiếu đi em, vì em và vì chúng ta hãy cố gắng lên nhé

....

Lát sau, đột nhiên mi mắt của Naticha có rung nhẹ...các ngón tay cũng đã bắt đầu cử động trở lại. Bốn người thấy vậy thì liền vui mừng

'' anh ơi...mọi người ơi cậu ấy...cậu ấy '' - Fourth xúc động đến nỗi không nói được trọn vẹn một câu nữa rồi, cậu cứ luôn sợ rằng người bạn thân này sẽ bỏ cậu mà đi mãi mãi chứ

Naticha nhíu mày rồi từ từ mở mắt, xung quanh là một căn phòng trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng... đây là đâu vậy ? Mình rốt cuộc là còn sống hay đã chết  ?

'' ayya '' - cô kêu lên một tiếng vì vết thương trên đầu và tay chân, chắc hẳn là đang rất đau

Jan : em cẩn thận đó - cô nhanh chóng đỡ lấy người Naticha

'' đây...đây là đâu vậy ? Em còn sống sao ? '' - cô ngơ ngác nhìn xung quanh

Fourth : cậu làm mình sợ quá đi mất - cậu ôm chầm lấy người bạn của mình

Nin : ui da đau, ôm nhẹ thôi ! Cái đồ mít ướt này, cậu khóc đến sưng cả mắt rồi này - cô xoa xoa đầu Fourth mà phì cười

Fourth : tại cậu chứ tại ai. Làm cái gì mà ra nông nỗi này hả - cậu giở giọng oán trách

Naticha cười nhẹ rồi kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, nhưng sau khi kể xong cô không quên dặn

'' mọi người đừng làm lớn chuyện này nhé, em thấy không cần thiết đâu ạ ''

Gemini : là mạng người đấy em, cô ta muốn giết em đó. Sao em có thể dễ dàng tha thứ như vậy chứ - anh ngỡ ngàng với câu nói của cô

Nin : bây giờ thì em không sao rồi mà, em cũng không muốn dính dáng đến cô ta nữa đâu...nhé mọi người, coi như vì em mà bỏ qua chuyện này đi ạ - cô chắp tay

'' a a thôi được rồi, nghe lời cậu tất '' - Nattawat bất lực nói

Jan : bây giờ cô nghĩ chúng ta không nên báo tin này cho cả nhóm Gifted biết đâu, lỡ không may lại đến tay thầy hiệu trưởng...lúc đó thì rắc rối lắm

'' em xin phép chen ngang một chút nhé, những người khác thì có thể để từ từ biết sau...nhưng có một người phải biết ngay bây giờ đấy ạ '' - Gemini nhướng mày tinh nghịch nói

'' à ha, đúng đúng...để lâu hơn nữa không được đâu '' - Nattawat nghe vậy thì cũng liền hùa theo

'' đúng là đồng vợ đồng chồng mà '' - Naticha phải thừa nhận rằng hai người họ đến cả cái nết ghẹo người khác cũng y chang nhau

'' ý em là Mick ấy hả '' - thầy Gun phì cười rồi lên tiếng

Jan : chắc là như vậy rồi, tôi thấy cả hai ngày nay thằng bé như người mất hồn - cô lắc đầu cười trừ

Gun : haha công nhận, trông vừa tội vừa thương - thầy giơ ngón cái đồng tình

Fourth : không chừng bây giờ đang khóc một mình trong phòng đấy chứ. Naticha, cậu có muốn gặp người ta không kìa

'' nếu như mà gặp bình thường thì còn gì vui nữa '' - cô kháu khỉnh đáp

'' cứ để anh '' - Gemini lên tiếng, chắc là lại bày ra trò gì nữa đây

Phòng Mick

Lúc nãy anh đang ngủ gục trong phòng thì liền nhận được một cuộc điện thoại từ Gemini, anh nheo mắt chợp lấy điện thoại rồi trượt màn hình lên để nghe

'' tôi nghe ''

'' cậu đang làm gì vậy ? '' - Gemini giả vờ làm giọng buồn bã

'' ngủ, có gì sao  '' - Mick chán nản đáp

'' xuống phòng y tế một lát được không ? '' - anh tỏ vẻ nghiêm trọng

'' làm chi vậy ''

'' cậu...có muốn..gặp em ấy, lần cuối không ? Trước khi thi thể em ấy được đưa khỏi đây ''

'' đợi tôi 5 phút ''

Dứt câu anh liền cúp máy rồi đi nhanh ra khỏi phòng, nếu đi thì sợ sẽ không thể chấp nhận được sự thật, còn nếu không đi thì sợ sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại nữa

Phòng y tế

'' em mau nằm xuống đi, chắc cậu ta cũng gần xuống tới rồi đấy '' - Gemini ra hiệu

Nin : nhưng mà làm vậy có ác quá không anh

Fourth : em cũng thấy hơi tội anh ấy đấy

Gemini : lát dỗ cậu ta sau, lỡ chơi rồi thì chơi cho tới chứ...mau nằm xuống

Hai giáo viên đứng đó nhìn mà bất lực với lũ trẻ này, bao giờ tụi em mới chịu lớn đây. Nhưng thôi, muốn sao thì thầy cô cũng chiều

...

'' em ấy ở đâu '' - Mick vừa chạy tới thì liền hối hả nói

'' từ từ...đã '' - Gemini vẫn diễn cái nét lắp ba lắp bắp đó

'' nói mau '' - anh gằn giọng

Đó thấy chưa, cái nết trời đánh. Bởi vậy tôi cho cậu một vố đau này là đúng rồi - dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu của Gemini

'' con bé vẫn nằm ở chỗ cũ, vào đó đi '' - Gemini chỉ tay

Mick không chần chừ gì cả, liền đẩy anh sang một bên rồi hấp tấp đi vào trong

'' cái thứ gì không biết '' - Gemini chửi thầm trong miệng

...

Mick đi vào phía trong, vẫn là khung cảnh quen thuộc như ngày hôm qua... Naticha vẫn nằm trên chiếc giường đấy với đôi mắt nhắm nghiền

Anh đi lại ngồi cạnh giường bệnh rồi nắm lấy tay cô

'' trời ơi đau, cái đồ chết bầm nhà anh, Mick Metas '' - Naticha khóc trong lòng một đống, nghĩ sao mà cầm vào ngay vết truyền nước biển trên tay vậy. Cô hận, hận không thể đánh anh trong lúc nãy, vẫn phải giả chết

'' sao em không tỉnh lại vậy, em muốn bỏ anh đi thật sao '' - anh uất ức nói

'' ừ đúng rồi đó, bỏ cái tay ra coi đau quá nè '' - cô vẫn đấu tranh với một đống tư tưởng trong suy nghĩ của mình

Đột nhiên anh ôm chầm lấy người của cô

'' aiss đau...mẹ ơi cứu con '' - cô ráng gồng mình, nước mắt sắp tuôn trào rồi đây này

Bốn người kia đứng bên ngoài cũng chợt hốt hoảng, không phải vì sợ Naticha quá đau rồi òa khóc lên mà sợ là Mick Metas sẽ là người nằm trên chiếc băng ca ở kế bên. Sao mà làm mấy cái hành động vô ý thức vậy hả, dù con bé nó có bất tỉnh thì nó cũng biết đau chứ bộ

Mick : nếu em không chịu dậy thì anh sẽ đi khỏi đây đó, anh sẽ không bao giờ đến gặp em nữa đâu - miệng thì nói vậy thôi chứ anh vẫn ôm cứng ngắc lấy người cô

Nin : ừ đi đi - cô quá mệt mỏi với những câu nói vô tri của anh nên liền cất giọng

Anh nghe thấy như vậy thì chợt ngóc đầu lên, cô vẫn đang nằm im liềm ở đó mà...không lẽ mình bị ảo giác sao

Lát sau anh chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, em ấy vẫn đang thở đều đặn này...

Anh lại một lần nữa ôm chầm lấy cô để xác nhận là mình không nghe nhầm

" aaaa cái tên chết tiệt, buông ra coi " - sức chịu đựng của cô đã đến giới hạn, cô liền mở mắt ra ra mà quát lớn

...

" em....em...em " - anh không nói nên lời

Nin : em em cái gì. Bộ bị điếc hả

Mick : em tỉnh lại thật sao ? Em không có bỏ anh đi đúng không - anh vẫn chưa kịp hoàn hồn trở lại

" xê cái người anh ra khỏi người tôi, ôm ôm cái gì mà ôm hoài vậy. Nặng quá " - nói thật chứ bây giờ mà còn sức lực là cô đã đạp anh văng xuống lầu rồi

Gemini : coi cậu ta kìa ! Vui quá hoá khùng rồi à - anh khoanh tay đứng nhìn Mick với ánh mắt khinh bỉ

" khoan đã....sao thái độ của cậu bình tĩnh như vậy ? " - đột nhiên Mick cất giọng hỏi

" ừm hửm...những người ở đây biết em ấy không sao rồi, có cậu là bị lừa thôi đấy " - Gemini thản nhiên đáp

...

Gemini : sao im lặng vậy ?

Fourth : ơi ơi sao lại khóc, tụi em xin lỗi...xin lỗi mà, xin lỗi vì đã đùa như thế ạ - cậu chợt giật mình khi thấy Mick đang ngồi đó với ánh mắt rưng rưng

Gemini : ơi này, đừng mít ướt vậy chứ

...

" Mick, quay sang đây em xem nào " - Naticha phì cười lên tiếng

...

" anh à "

....

" anh không nghe lời em sao ? "

Anh nghe vậy thì liền quay người sang, xem gương mặt uất ức trông có thương không cơ chứ

" em làm anh sợ đó có biết không hả " - anh xụ mặt nói

" em xin lỗi Mick mà " - cô đưa tay áp lên mặt anh

Mick : anh xin lỗi em nhiều lắm, để em bị thương đến nông nỗi này - anh chắp tay cúi đầu xin lỗi cô

Nin : không phải lỗi của anh đâu đồ mít ướt - cô phì cười trước độ trẻ con của người trước mặt mình

Mick : hứa với anh đi, sau này có chuyện gì phải nói với anh, không được dấu giếm

Cô mỉm cười rồi gật đầu với anh

Quay trở về hiện tại

Mick : có cần kể chi tiết đến mức đó không ? Cậu làm nhục tôi vừa vừa thôi nhé - anh liếc xéo Gemini

Gemini : có sao nói vậy người ơi, không gian dối

Sau đó là thầy hiệu trưởng có lệnh cho những học sinh đã mất đi năng lực xuống phòng để tiêm thuốc hồi phục. Vì Fourth đã tiêm một liều rồi nên khi đưa thêm một lượng thuốc khác vào cơ thể thì mới có những triệu chứng mệt mỏi quá độ như vậy

Khi cậu gục xuống mà ngất ở thư viện thì Gemini đã sao chép năng lực của Naticha để khiến cho Fourth tỉnh lại. Lúc đó có mọi người ngồi xung quanh nên mới sinh ra nhiều suy đoán như vậy

Khi mọi người đến phòng nhờ Prom tìm ra người mang năng lực ấy là ai thì cũng chỉ là một phần của kế hoạch. Vì anh cũng muốn xác nhận rằng không còn ai là Gifted xót lại trong ngôi trường này cả

Lúc đấy thì Prom cũng đã thấy được Gifted đó là ai - chính là Naticha, anh cũng khá bất ngờ, sau đó định nói lên những gì mình đã thấy thì Gemini đã kịp thời ngăn lại

Đến vài hôm sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy thì anh mới bắt đầu kể cho từng người trong nhóm biết về việc Naticha còn sống. Nhưng kể sót một mình Prom

Cái ngày mà Piw cắt tay tự tử thì Naticha cũng chính là người đã cứu sống cô ta. Lý do vì sao trên tay cô ta không có vết cắt nào cả. Lúc đấy Mick cũng không định xuống phòng để mà gặp Piw, nhưng vì Naticha khuyên là hãy xuống xem có chuyện gì hay không thì anh mới đành đi theo ý của cô. Cũng may là kịp thời cứu lấy mạng sống của cô ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro