PHIÊN NGOẠI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài

'' con bé được sinh đúng vào 11h30' ngày 30/12, mong là vũ trụ này sẽ hợp lực lại để che chở cho con bé...cầu cho con bé không mang trong mình sứ mệnh to lớn như ba mẹ của nó '' - thầy Gun trầm ngâm nói với cô Jan

Jan : tôi rất sợ con bé sẽ có tính cách trái ngược với Naticha, vì những đứa trẻ được sinh vào ngày giờ này thì thường là bản ngã của ba mẹ chúng - cô cũng lo lắng không kém

cạch... - tiếng mở cửa, Mick từ bên trong phòng đi ra ngoài

Gun : em ấy sao rồi, vẫn ổn chứ - thầy liền cất giọng hỏi

Mick : dạ vẫn bình thường, còn hơi mệt thôi ạ - anh đáp

....

'' à Mick, mắt của con bé... '' - cô Jan ngập ngừng hỏi

Mick : không giống Naticha ạ, mắt của con bé màu đen

Gun : vậy thì tốt rồi...dù sao cũng đã bớt lo lắng được một phần - thầy thở phào nhẹ nhõm

| 10 tháng sau |

oa....oa..oa - tiếng trẻ con khóc vang khắp cả nhà

'' mẹ đây mẹ đây...hôm nay con bị làm sao mà khóc suốt thế '' - Naticha bế đứa bé lên tay rồi ra sức dỗ dành

oa....oa...oa

'' có khi nào con bé nhớ baba không '' - Nattawat từ ngoài cửa đi vào rồi cất giọng

Nin : mình cũng không biết nữa, baba mới đi có 2 ngày thôi mà đã biết nhớ rồi sao ? - cô thắc mắc hỏi lại

Fourth : cậu gọi thử cho anh ấy đi

'' ừm ''

...

Cuộc gọi

'' anh đây, có chuyện gì không bé ? Mirin vẫn ngoan chứ '' - anh mở camera lên rồi vui vẻ nói

'' anh chỉ biết mỗi con của anh thôi, còn tôi thì anh không hỏi được tiếng nào '' - cô giả vờ cau mày giận dỗi

'' a a anh xin lỗi em bé mà '' - anh bật cười

'' không cần không cần, con anh nó nhớ anh hay sao ấy ! Từ sáng đến giờ cứ quấy khóc suốt thôi ''

'' au...bé nói cứ như Mirin là con của mình anh ấy '' - anh khịt mũi tỏ vẻ giận dỗi

'' chứ còn gì nữa, cái bản mặt không khác anh 1mm nào ''

Fourth : a thôi được rồi, cứ như chó với mèo...hai người lớn rồi đấy nhé - cậu lên tiếng khuyên ngăn, nếu không thì sẽ có hỗn chiến xảy ra mất

Nin : xin lỗi được chưa, giờ thì anh nói chuyện với con của anh đi, nhớ anh lắm rồi ấy - cô đưa gần điện thoại lại chỗ con bé

Mick : ú òa...cục cưng ơi, con nhớ baba sao - anh mỉm cười nói

Con bé nhìn thấy anh thì liền nín khóc ngay lập tức, đúng thật là hết nói nổi mà...

Mick : biết nhớ baba rồi hửm ? Cục cưng ơi, baba cũng nhớ con lắm

um...ma....ma um - con bé bập bẹ vài tiếng rồi phá lên cười

'' đúng là cha nào con nấy '' - Naticha ngán ngẫm nói

Mick : cục cưng quấy mẹ đúng không ? Phải nghe lời baba ngoan ngoãn có biết chưa, không được làm mẹ mệt...không được làm mẹ lo - anh ân cần nói với con bé

...

'' từ lúc nào mà ảnh lại chín chắn đến mức này vậy '' - Fourth quay sang thì thầm với Naticha

'' mình cũng có biết đâu, làm ba là khác biệt vậy á hả ? '' - cô cũng thắc mắc hỏi ngược lại

Fourth : xin tips có người chồng mẫu mực

Nin : nói gì vậy trời, anh Gem chưa đủ perfect hả - cô nhăn mặt nói

Fourth : vậy là cậu chưa thấy cái cảnh ảnh nhéo cháu của anh Pond vì em bé đó nắm tay mình đâu - cậu chán nản nói

Nin : ô hổ xin tips luôn, đỉnh quá

Fourth : mà trông cha con họ yêu nhở, y như đúc từ khuôn ra... nhất là cái mũi - cậu chun mũi cười

Nin : đến cả cái cách mít ướt cũng như nhau

...

~ 15 phút sau

'' Mick lớn với Mick nhỏ nói chuyện xong chưa, trả điện thoại cho mẹ xem nào '' - Naticha giả vờ lên giọng trêu ghẹo

'' mẹ hỏi cục cưng kìa '' - giọng anh lại cất lên

ưm....ma - con bé cười híp cả mắt

Nin : thiệt chứ sao mà giống anh đến mức phát bực luôn ấy - cô phì cười bất lực

Mick : phải giống chứ...nhưng mà hên là đôi mắt giống em đấy, mắt đẹp quá chừng

Fourth : +1 nhé ạ, mắt đẹp thật sự luôn ấy

Mick : à Fourth, Gem không sang chơi à em...nãy giờ anh quên hỏi

Fourth : anh Gem có việc bên phía Bộ rồi ạ

'' ừm, chiều nay anh cũng về rồi...em ở lại chơi rồi chiều anh em mình mở tiệc một hôm nhé ! Sẵn hẹn luôn cả nhóm nữa '' - anh đáp

'' sao hôm qua anh nói với em là ngày mốt mới về '' - Naticha thắc mắc hỏi lại

'' nhớ bé quá nên phải sắp xếp về sớm đấy '' - anh thản nhiên đáp

'' xạo là giỏi '' - cô nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ

'' bé nhìn thẳng vào màn hình đi, nhìn thẳng vào mắt anh này '' - anh nói tiếp

'' chi vậy ''

'' thì bé cứ nhìn đi ''

Cô cũng ậm ừ rồi làm theo những gì anh nói, hỏi vậy thôi chứ thừa biết là anh định làm gì rồi

Anh nhắm mắt lại khoảng 10 giây rồi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô thông qua màn hình. Nhưng lúc đó không ai để ý, không những đôi mắt của Naticha có phần sáng lên mà đôi mắt của con bé Mirin cũng như vậy, lóe lên một tia màu xanh dương rồi vụt tắt ngay lập tức

Nin : a a rồi biết nhớ rồi, không cần chứng minh nữa đâu - cô đã cảm nhận được cảm xúc của anh thông qua năng lực mà anh truyền qua đôi mắt

Mick : haha vậy anh cúp máy nhé, anh sẽ cố hoàn thành công việc sớm nhất để về với hai mẹ con. Tạm biệt em luôn nhà Fourth

Fourth : em chào anh

Anh mỉm cười rồi tắt máy đi

| 15 năm sau |

- Cái ngày mà Mirin đến công ty của Mick để chơi

'' baba ơi, sao con thấy đau mắt quá '' - con bé đang ngồi ở ghế sofa trong văn phòng của Mick mà bấm điện thoại

'' con lại đây baba xem '' - anh bỏ xấp tài liệu trên tay xuống rồi liền nói

...

'' chắc con xài điện thoại nhiều quá nên bị như vậy '' - con bé dùng tay dụi dụi mắt

Mick : con đừng dụi nữa, lát sẽ đau... bỏ tay xuống baba xem - anh lo lắng nói

Con bé ngoan ngoãn bỏ tay xuống, Mick vừa nhìn vào mắt của Mirin thì liền giật mình...mắt...mắt của con bé đã chuyển màu, một bên xanh...một bên vàng, không khác gì Naticha. Thôi tiêu rồi !

Mirin thấy baba mình hoảng sợ thì cũng lo lắng mà hỏi

'' có chuyện gì sao baba ''

'' con xoay người lại, nhìn vào gương ở phía sau đi ''

Con bé liền quay lại mà nhìn vào đấy, gương mặt không khỏi hoang mang vì đôi mắt đã biến đổi một cách kì lạ của mình

Mirin : mắt con...tại sao lại...như vầy vậy baba ơi - con bé run run nói

Mick : chúng ta mau về thôi, chỉ có mẹ của con mới biết rõ những chuyện này...đi thôi - anh đứng dậy lấy áo vest rồi cầm tay con bé đi thẳng xuống bãi đậu xe của tập đoàn, nhanh chóng lái xe chạy về nhà

...

Tại nhà

Hai người vừa vào đến thì đã thấy Naticha ngồi ở ghế sofa để giải quyết một số giấy tờ công việc

'' hai người về rồi đấy à ! '' - Naticha bình thản nói, vẫn không ngước mặt lên nhìn hai cha con lấy một cái

Mick : Naticha...xem mắt con bé kìa

Nin : em biết chứ, sớm muộn gì cũng có ngày này thôi mà - bây giờ cô mới chậm rãi gấp tài liệu lại sau đó tắt đi cái laptop rồi mới đứng dậy đi đến chỗ của hai người họ

Mick : nhưng không phải là 17 sao ? Bây giờ con bé mới 15 thôi mà - anh thắc mắc nói

Nin : đó chỉ là dự đoán thôi, nó chỉ mang tính chất tương đối, còn mọi chuyện xảy ra lúc nào thì chỉ có trời mới biết - cô vẫn rất điềm tĩnh nói

Mirin : mẹ ơi...vậy con có làm sao không ạ ?

Nin : con yên tâm, mẹ sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu

Cô vừa dứt câu thì liền đưa tay lên trước mặt con bé, sau đó búng một cái...đột nhiên con bé nhắm mắt lại rồi ngất xỉu. Mick thấy vậy thì nhanh chóng đỡ lấy con bé

'' sao bé làm được chuyện này vậy ? '' - anh ngỡ ngàng nói

'' em biết rõ là con bé biến đổi lúc nào...lúc đấy cả em và con bé đã nảy sinh một liên kết về năng lực rồi ! Bây giờ em muốn điều khiển Mirin như thế nào cũng được '' - cô nghiêm túc nói

Mick : vậy năng lực của con bé.... - anh ngập ngừng

Nin : em nghĩ là chúng ta đã đoán đúng

'' hồi sinh '' - câu nói được anh thốt ra ngay lúc đó khi cô vừa dứt lời

'' chắc có lẽ là vậy...hồi sinh, em cứ tưởng anh quên mắt cái đêm em sinh con bé, sao băng rồi đến...cái cây trong phòng bệnh vừa chết vì héo úa, nhưng khi con bé vừa chào đời thì cái cây lại tươi tốt như thường '' - cô xâu chuỗi lại mọi việc

Mick : vậy tại sao ngày đó bé không cho anh nói thẳng với thầy Gun

Nin : nếu chúng ta nói...chắc chắn con bé sẽ khó mà sống qua tuổi 12, vì ngày sinh và cả giờ sinh của Mirin rất xấu... nếu để thêm những yếu tố bên ngoài tác động thì e là sẽ gặp nguy hiểm mất

Mick : nhưng cũng sẽ đến lúc mọi người phải biết thôi mà

Nin : nhưng thời gian nguy hiểm đã qua rồi anh...con bé chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn anh và em gấp ngàn lần, vì vậy nên chúng ta phải tìm cách kìm hãm sức mạnh của con bé lại

Anh gật đầu rồi nhìn xuống Mirin đang nằm trong vòng tay của mình mà không khỏi lo lắng

Cách đây 20 năm anh cũng đã từng lo cho Naticha y hệt như vậy, cái ngày mà anh cắt tay của em...haizz...anh rất sợ, sợ con bé sẽ là bản ngã của anh, sợ con bé sẽ không có được tấm lòng bao dung như em, sợ con bé sẽ không hiểu chuyện như em, sợ con bé sẽ làm hại mọi người và đặc biệt là làm hại cả em nữa...anh sợ nhất là không bảo vệ được em !

Nin : Mick...anh đừng nghĩ nhiều, chúng ta sẽ có cách giải quyết thôi mà - cô như hiểu tất cả những gì mà anh đang lo lắng, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh rồi ân cần nói

Mick : cùng cố gắng bé nhé ! Đây là khoảng thời gian thử thách của hai đứa mình thôi - anh mỉm cười nói

Tuyệt vời nhỉ ? Dù đã 20 năm trôi qua, cô cũng không còn bé bỏng gì nữa rồi...nhưng khi anh cất tiếng gọi thì vẫn như 20 năm trước, một tiếng '' bé '' mà thôi

...

Ngày hôm sau

'' GeminiFourth đang trên đường đến đấy '' - Mick trong bếp nói vọng ra

'' dạ em biết rồi '' - Naticha nói lớn

...

- khoảng 20 phút sau thì hai người họ đến

Vừa bước xuống xe thì Fourth đã sốt sắng hỏi

'' con bé sao rồi ạ ? Vẫn ổn chứ ''

Mick : từ từ thôi em, chưa tới mức khủng khiếp vậy đâu - anh bật cười trước thái độ lo lắng của cậu

Gemini : em ấy như vậy suốt từ hôm qua đến giờ đó - anh lắc đầu cười theo

Fourth : con gái cưng của em....sao mà không lo cho được - cậu lườm hai người đàn ông đang đứng cười ở đằng kia

~ Bên trong nhà

'' con chào baba Fourth với baba Gem ạ '' - Mirin từ trên lầu đi xuống, thấy hai người thì liền chắp tay chào

Nin : bé con xuống đây ngồi với mẹ, chúng ta có chuyện cần nói - cô ngoắc tay

Con bé nghe vậy thì ngoan ngoãn đi đến ngồi bên cạnh cô

Mirin : mẹ...con muốn biết, tại sao màu mắt của con lại biến đổi như này ạ - con bé nắm lấy tay Naticha rồi nghiêm túc hỏi

Cả ba người lớn liền nhìn nhau, chần chừ một lúc rồi cũng gật nhẹ đầu...sau đó Naticha mới từ từ cất lời

'' thật ra....tất cả chúng ta không phải là người bình thường đâu con ''

Mirin : như vậy...? Có nghĩa là gì ạ ?

Mick : ba mẹ là Gifted, baba Gem và baba Fourth của con cũng như vậy.... tất cả chúng ta đều là những người có năng lực trời ban. Ngay từ đầu ba và mẹ không định kể với con vì nghĩ con sẽ là một đứa trẻ bình thường, vì Gifted chỉ có 0,0001% phần trăm là do duy truyền. Nhưng không may, ba và mẹ đều là Gifted trội nên con cũng không tránh khỏi việc này

Nin : con là Gifted đặc biệt nhất từ trước cho đến nay vì con hưởng được gen trội từ cả ba lẫn mẹ, nhưng ngược lại nó cũng rất nguy hiểm

Gemini : con chào đời khi mẹ con mang thai được 6 tháng thôi, mọi người vẫn còn hy vọng con là người bình thường vì lúc nhỏ mắt của con màu đen chứ không giống bây giờ

Fourth : nhưng khi đến lúc con 8 tuổi, cô Kim đã mắc một căn bệnh khá nặng...lúc đấy mẹ của con đã đến đó để chữa trị cho cô Kim. Ngày hôm đấy mẹ con cũng ẵm con theo, thành ra khi vừa đến nơi thì cô Kim liền khỏe hẳn mà không cần chữa trị...vậy có thể thấy năng lực của con có thể mạnh đến mức nào

Mirin như không tin vào những gì mình vừa nghe ? Chuyện gì vậy chứ ? Mình không phải là người bình thường, mình là Gifted...nó hoàn toàn giống như cuốn sách mà mình đã từng đọc sao ? Trên thế giới này vẫn tồn tại những thế lực siêu nhiên mà ít ai tin vào nó

...

'' Mirin nghe mẹ nói, năng lực của con không có gì là xấu cả nếu như con biết sử dụng nó một cách đúng đắn '' - ngưng một lúc thì Naticha lại nói tiếp

Mick : mẹ con nói đúng, Mirin...đôi mắt và năng lực của con rất đặc biệt... nhưng con nên nhớ, nếu như con làm bất kì việc gì trái với lương tâm thì mẹ của con sẽ phải hứng chịu hậu quả đấy...đến lúc đó thì baba cũng sẽ không chịu trách nhiệm về những việc mà con làm đâu - anh đanh mặt lại rồi nói

Nin : Mick...sao anh lại nói những lời này với con bé - cô nắm lấy tay anh mà ngăn cản

Mick : cứ để anh nói. Biết là baba rất thương con, nhưng baba cũng thương mẹ con tương tự như vậy thậm chí là còn nhiều hơn đấy ! Năng lực của con đã có phần thống nhất với mẹ...nếu như con hành động sai thì tội lỗi sẽ đổ lên người của mẹ con, vì vậy hãy khôn ngoan nhé - anh hạ giọng

Fourth : cũng không cần quá nghiêm trọng vậy đâu, em nghĩ con bé sẽ làm mọi cách để đảm bảo sự an toàn cho mẹ của mình mà - cậu vỗ vai Mick mà nói

...

'' Mirin, con muốn giết mẹ của mình sao ? '' - đột nhiên Gemini giật mình rồi nói lớn

Những người còn lại vô cùng ngơ ngác trước câu nói vừa rồi của anh, gì vậy ?

Gemini : tôi có năng lực sao chép của Phuwin trong người, tôi chỉ tò mò xem con bé đang nghĩ gì về chuyện này...nhưng mà ai ngờ lại thấy được như vậy - anh có chút sợ sệt

Fourth : không lẽ nào....hạn chế năng lực của con bé là đa nhân cách sao ? Giống với anh Joong - cậu cau mày nói

'' aa...Mirin con làm gì vậy '' - bỗng Naticha hét lên một tiếng

Mọi người quay sang thì thấy con bé đang cầm chiếc dao gọt trái cây tự dí vào cổ tay mình rồi cắt một đường. Do Naticha và con bé có liên kết, nên con bé đau thì cô cũng sẽ đau

Mick : Mirin, con bỏ con dao xuống cho ba - anh chỉ tay về phía con bé

'' anh..bình tĩnh, nhẹ giọng thôi '' - Naticha lên tiếng nhắc nhở

Mirin : aaaaa im hết đi, con không tin....ba mẹ đang nói dối con, con chỉ là người bình thường thôi ! Đúng vậy, là người bình thường thôi haha...đôi mắt của con không thể nào kì lạ như mẹ được haha - con bé cười như điên dại

Mick : con.... - anh giơ tay lên định đánh con bé nhưng Gemini kịp thời cản lại

'' bé con ngoan, bình tĩnh '' - Fourth ôm lấy con bé mà vỗ về

Nin : Mick...nghe em đi mà, anh không được nóng giận - cô chạy lại ôm chầm lấy anh mặc cho cổ tay của cô đang có cảm giác rất đau

Mick : em có đau lắm không...anh xin lỗi - anh xoa xoa cổ tay cô mà không ngừng nhận lỗi về mình

Nin : em không sao mà...bình tĩnh lại anh nhé, ngoan nghe em

...

Mirin : mẹ ơi...mẹ...mẹ - đột nhiên con bé khóc nấc lên

Naticha nghe vậy thì vội vàng chạy đến chỗ con bé

'' mẹ đây mẹ đây, bé con nín đi..có mẹ ở đây với con mà '' - cô vuốt lấy tấm lưng của con bé mà dỗ dành

Mirin : hức...hức mẹ con khó chịu quá, con không biết giờ con đang suy nghĩ gì nữa, đầu óc của con bây giờ rối lắm

Nin : mẹ biết mà, mẹ hiểu con gái... con khóc đi, khóc chừng nào con thấy ổn thì thôi nhé - cô ôm chặt lấy con bé

Cả nhà 5 người cứ ngồi như vậy chờ đợi, đến khi con bé bình tĩnh thì mới bắt đầu kể lại mọi chuyện cho con bé nghe

Kể rằng họ đã từng như thế nào ? Lúc biết mình là Gifted thì họ đã có phản ứng ra sao ? Họ đã phải trải qua những khó khăn gì, chịu đựng nhiều bất công và thử thách đến nhường nào để có được ngày hôm nay ?

...

'' mọi người...đã phải...đối mặt với những thứ như vậy sao ? '' - Mirin nấc lên từng hồi

Gemini : ừm...nhưng mà mọi chuyện đã qua rồi con gái ! Bây giờ mọi thứ đã rất ổn rồi...con cứ an tâm mà sống, tất cả mọi người sẽ bảo vệ con mà - anh mỉm cười cất lời

Mick : nhìn con baba lại nhớ đến mẹ của con lúc trước - bây giờ anh mới phì cười

Mirin : con giống mẹ lắm ạ ? - con bé thắc mắc hỏi

Mick : ba nhớ có lần vì không kiểm soát được năng lực nên ba đã lỡ cắt tay mẹ, sau đó ba cứ nghĩ mẹ của con sẽ hận ba đến hết cuộc đời này luôn ấy chứ. Nhưng không, mẹ con còn chủ động đến nói chuyện với ba và giúp ba thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn lúc đó nữa. Kể từ ngày hôm đấy thì ba đã cảm thấy mẹ con là một người rất đặc biệt rồi, thử hỏi trên đời này lại có người bao dung như thế sao ? Ba biết mặc dù mẹ con hay mắng ba, nhưng chưa lần nào ba buồn cả...vì ba biết là mẹ chỉ muốn ba tốt hơn thôi

Mirin : cái sẹo trên tay mẹ ấy ạ...mà trên tay ba cũng có một cái y chang này - con bé chỉ lên cổ tay của cả người

Mick : là ba tự cắt tay mình ấy, chỉ muốn chuộc tội với mẹ con một chút thôi haha - anh thản nhiên nói

Nin : có vậy là nhanh - cô lắc đầu ngán ngẫm

Gemini : ba con lúc trước còn là một trapboi chính hiệu đấy Mirin - anh nhướng mày nói

Fourth : haha Piw Piw Piw - cậu cũng hùa theo

Mick : này...tôi cấm cậu kể nhé - anh chỉ tay

Fourth : thôi mà anh ! Em nghĩ con bé cũng cần biết ba của nó đã từng lộng hành như nào trước khi cưa đổ mẹ của nó

'' haha ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro