PHIÊN NGOẠI 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2050 - lúc này cô gái mang tên Mirin vừa tròn 17 tuổi

Trong suốt giai đoạn từ 15-17 của con bé không một ai trong nhóm Gifted có thể không lo lắng được, vì họ biết.... hạt giống này có hai bản chất này vẫn đang phát triển từng ngày, tốt hay xấu vẫn chưa nói trước được

| Trường Vihda |

Văn phòng phó hiệu trưởng

'' cho gọi con bé Mirin lên văn phòng gặp tôi một lát nhé '' - Metas cất giọng nói với người ở đầu dây bên kia

'' vâng ạ ''

5 phút sau

cốc....cốc....cốc

'' vào đi ''

Mirin : ba gọi con

Mick : ừm lại đây ngồi với ba, có chút chuyện cần nói với con

Mirin : ba nói đi ạ - cô nhanh chóng đi lại ngồi kế Metas

Mick : năng lực của dạo này như nào rồi? Có bị hạn chế điều khiển nhiều không?

Mirin : không ạ....chỉ là đôi lúc....con có cảm giác hơi là lạ

.....

Mick : ý con là như nào? - anh cau mày hỏi lại

....

- Con bé lưỡng lự một lát rồi mới quyết định nói tiếp

'' hình như....con đang sống chung với quá khứ của mẹ '' - con bé nhìn anh với ánh mắt có chút sợ hãi

....

Mick : con nói gì vậy?.....Không thể nào, rõ ràng năng lực của con chẳng liên quan gì đến quá khứ cả - anh như không tin vào những gì mình đã nghe

Mirin : nhưng mà ba à....con thật sự đã thấy được mọi chuyện trong quá khứ dưới cái nhìn của mẹ.....Ngày 26 tháng 9 năm 2027, là cái ngày mà ba đã cắt tay mẹ có đúng không? Con đã cảm nhận được cơn đau lúc đấy mà mẹ phải chịu đựng đấy ba

Mick : chuyện gì đang xảy ra vậy chứ....

Mirin : nhưng mà....

Mick : còn gì thì con cứ nói, chuyện này vượt ngoài sự kiểm soát của dự án đào tạo Gifted trội rồi

Mirin : không chỉ dưới cái nhìn của mẹ.....mà còn của ba nữa.....Con biết ba đã dằn vặt như nào vì hạn chế năng lực mà phải làm những việc như thế với mẹ

Metas thở hắt một hơi vì những lời con bé nói ra không lệch 1 chút nào so với những gì đang chạy trong đầu của anh, biết ngay mà....

Mick : được rồi, con quay về ký túc xá đi....nhưng nhớ rằng nếu có gì khó chịu thì phải đến gặp ba ngay nhé - anh cẩn thận dặn dò

'' dạ...con chào ba '' - dứt lời con bé đứng dậy rồi đi một mạch ra khỏi căn phòng

....

Metas ngồi suy nghĩ một lúc lâu rồi quyết định nhấc điện thoại lên, không biết là mất bao lâu nhưng anh đã triệu tập toàn bộ nhóm Gifted của mình về trường để họp gấp, và lý do như anh đã nói....năng lực của con bé Mirin này vượt ngoài tầm kiểm soát rồi
______________________________________

3 giờ chiều - văn phòng hiệu trưởng

'' em chào thầy cô '' - Gemini với Fourth cùng nhau đi vào, cả hai người chắp tay chào thầy Gun và cô Jan

Gun : chào em....vào ngồi đi, đợi mọi người đến rồi chúng ta cùng bàn chuyện - thầy cười nhạt đáp lại

Lát sau cả nhóm cũng đã đến đông đủ và họ bắt đầu bàn chuyện

Prom : vậy có nghĩa là....con bé không mang trong mình duy nhất 1 năng lực như 17 năm qua chúng ta từng nghĩ sao? - anh nói với vẻ mặt trầm ngâm

Gemini : ừ....chuyện này tôi cũng hơi bất ngờ đấy! Sao lại có thể thâu tóm mọi năng lực vào cùng một vật chủ được chứ

Fourth : mặc dù con bé từ khi sinh ra đã không giống người bình thường.... nhưng cũng đâu thể mạnh đến như vậy? Cái này có khi còn hơn cả thần thánh ấy chứ

Nin : con bé biết được mọi việc dưới góc nhìn của em thì cũng không có gì lạ vì năng lực hợp nhất, đằng này là của anh Mick mà còn trong quá khứ nữa chứ.....đây rõ ràng là năng lực của anh Dunk và Phuwin hợp lại mà

Mick : còn thiếu....có cả năng lực của AJ và JJ nữa, con bé đồng bộ tất cả năng lực như dữ liệu rồi chép nó vào não bộ để sử dụng

Phuwin : nhưng con bé chẳng có lý do nào để lấy năng lực của chúng ta mà sử dụng cả

Prim : con bé không muốn nhưng có người khác muốn thì sao....mọi người chưa từng suy nghĩ đến trường hợp này à? - cô như vừa nghĩ ra một điều gì đó...à không phải, nói đúng hơn là đang sử dụng năng lực của mình để xem xét mọi việc

Jane : cậu đang sợ sao Prim? - cô thấy màu sắc của sự sợ hãi hiện lên thì liền lo lắng hỏi

Pond : chúng ta có quên mất một chuyện gì cực kỳ quan trọng không?

Joong : đã 23 năm trôi qua rồi, chẳng lẽ ý định đó vẫn chưa bị gạt bỏ sao - anh dường như hiểu được ẩn ý trong câu hỏi của Pond

Jan : ý các em là..... - cô ngập ngừng

Dunk : nếu tính đúng thì bây giờ ông ta chỉ mới 73 tuổi....còn dư sức để làm chuyện này đấy

Nani : hiệu trưởng cũ? Ông ta vẫn đang bị bắt không phải sao?

Dew : giam người chứ không giam bộ não hủy diệt của ông ta... nhưng thực sự thì tôi cũng không ngờ là sẽ có chuyện này xảy ra

Kim : mới chỉ là dự đoán thôi...chúng ta cứ bình tĩnh cái đã, dù có làm gì thì cũng phải đảm bảo an toàn cho Mirin trước

Cứ như vậy họ ngồi bàn bạc tìm cách giải quyết cho vấn đề này...nhưng có một điều họ không ngờ là Mirin từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn quan sát mọi nhất cử nhất động của họ....khi nghe đến sự nghi ngờ thì con bé liền nở một nụ cười nhẹ...đúng là không hổ danh niên khóa 2027, Gifted nhạy bén và thông minh nhất từ trước đến nay. Nhưng chỉ thoáng qua thì nụ cười trên môi của Mirin đã vụt tắt, con bé bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi chính mình chẳng muốn nghe lén câu chuyện này một chút nào...nhưng tại sao?

Ở một nơi nào đó

'' ông Pun Thamrongsawat, có người đến thăm '' - một tên canh gác đi vào nói

'' là ai? ''

'' cô Mirin Opas-Iamkajorn ''

Nghe đến cái tên này thì ông ta liền bật dậy rồi đi theo người đó đi ra gặp Mirin

'' ông gọi tôi đến đây làm gì? '' - Mirin cau mày nhìn ông ta

'' thì ra là cô....'' - vẻ mặt ông ta có chút ngạc nhiên vì người đang đứng trước mặt mình, là Mirin thật sao? Trông con bé chẳng khác gì Naticha năm 17 tuổi cả, vẫn là đôi mắt hai màu đó...

Mirin : không phải ông bắt ép tôi phải đến đây sao? Bây giờ ngạc nhiên cái gì?

'' ha....Gifted hợp nhất là có thật '' - ông ta nghe cô nói vậy thì liền mỉm cười, vậy là sự chờ đợi trong suốt 23 năm qua của ông ta không hề uổng phí

Mirin : ông biết tôi

'' không những vậy...tôi còn biết ba mẹ của cô đấy...Naticha/Mick Metas niên khóa 2027 hahahaha.... '' - ông ta cười lớn làm Mirin có chút giật mình

Mirin thở ra một hơi rồi lấy lại bình tĩnh...sau đó nhìn thẳng vào mắt ông ta và hỏi

Mirin : nhìn thái độ của ông...chắc hẳn ba mẹ tôi là học sinh cũ của ông. Nhưng có gì đáng cười đâu nhỉ?

'' tôi cười vì cô đấy! Một con ngốc '' - ông ta phán một câu thẳng thừng

Mirin : ông....

'' cô tưởng mình thực sự mạnh sao?Không có chuyện đó đâu! Haha.... Gifted hợp nhất được tạo ra từ tình yêu à...haha... ''

Mirin : sao lại không? Tôi thừa hưởng từ hai Gifted trội thì... - cô chưa kịp dứt câu thì đã bị cắt ngang

'' thì sao? Chẳng lẽ bản thân cô không biết những gì cô đang sử dụng là của Naticha và Metas à? Họ mới là người mạnh lên từng ngày chứ không phải cô. Nói đúng hơn là cô chỉ đang lợi dụng năng lực của ba mẹ mình mà thôi ''

Mirin : ông đừng có mà nói nhảm

'' cô không tin thì cũng phải tin, cô có dám khẳng định mình không nhìn thấy những mảnh ký ức của Naticha và Metas không? Bọn chúng mang trong mình sức mạnh to lớn nhưng lại chẳng màn đến....biết vì sao không? Vì  ba mẹ của cô thương cô đấy, cái ngày mà cô được sinh ra trên cuộc đời này thì chúng đã đặt mọi ước mơ và kỳ vọng của mình vào cô rồi. Tôi cũng chẳng ngờ những người nắm cả thế giới trong lòng bàn tay lại vì hạnh phúc của một gia đình nhỏ mà vứt bỏ đi tất cả, đúng là suy nghĩ tầm thường ''

......

'' cô chỉ đơn thuần là một Gifted sao chép năng lực, nhưng cũng chẳng bằng một góc của Gemini....biết vì sao cô vẫn luôn cảm thấy mình mạnh không? Là do tôi làm đấy, tôi biết rõ mọi chuyện...chỉ là muốn đùa giỡn cho vui chút thôi ''

....

'' không ngờ lại dễ thao túng tâm lý đến như vậy! Haha giờ thì tốt rồi, những gì ba mẹ của cô đã làm trở thành công cóc hết rồi....cuối cùng rồi quyền lực sẽ về lại tay tôi thôi ''

Mirin : ông đừng có mơ....dù ông có mạnh đến cỡ nào thì cũng chẳng bao giờ đánh bại được nhóm ba mẹ tôi đâu

'' haha im lặng và chuẩn bị biến mất đi là vừa rồi....à quên, cho tôi xin phép lấy năng lực của cô nhé '' - nói rồi ông ta nắm chặt lấy cổ tay của Mirin rồi dùng năng lực của mình để ép buộc năng lực của Mirin chuyển qua người ông ta

'' aaaa.... ''

" ngu ngốc "

" aaaaa....mẹ ơi cứu con....aaa ba ơi "

....

Ở trường Vihda

Kim đang ngồi trên ghế thì đột nhiên gục xuống một cách đau đớn, và lần lượt từng người trong nhóm Gifted cũng như vậy

Gemini : chuyện.....quái gì....đang xảy ra vậy

Chimon : tôi....không điều khiển.... được bản thân..mình nữa...aaa

'' aaaaaaaaaa.... ''

'' aaaaaa...Gemini cứu em...aaa '' - Fourth kêu lên, máu từ mũi và tai chảy ra rất nhiều

Gemini lúc này cố gắng chạy đến chỗ cậu nhưng cũng không kịp nữa rồi, cả cơ thể anh đổ rạp xuống rồi ngất lịm đi

....

" GEMINI.... "

'' năng lực của em....aaa....MICK '' - Naticha hét lớn khi thấy Mick gục xuống bàn không một chút động tĩnh nào

Gun : các em bị làm sao vậy....sao đột nhiên lại trở nên như này

Jan : thôi...thôi chết rồi! Đây không khác gì tự sát cả....tại sao các em ấy lại dùng năng lực của mình để tự đẩy chính năng lực đó ra khỏi cơ thể vậy

'' aaaaaa....đừng mà làm ơn '' - Nanon ôm tai hét lớn

cạch - đột nhiên cánh cửa phòng bật mở

Cô Jan và thầy Gun thấy người trước mặt thì liền sững người, là....là hiệu trưởng Pun, sao ông ta lại ở đây?

'' lâu quá không gặp ''

Jan : thầy.....

'' đừng có hoảng hốt như vậy? Tôi chỉ đến nhận lại học sinh của mình thôi mà ''

Gun : ý thầy là như nào....

'' cậu đúng là một hiệu trưởng thất bại đó cậu Gun à...nghĩ làm sao mà Gifted trội do di truyền có thể xảy ra vậy? Nó chỉ là Gifted hợp nhất thôi... haha... nhưng mà nó cũng giúp ích đó chứ ''

Gun : thầy đã ra lệnh cho Mirin sao chép năng lực của toàn bộ nhóm Gifted để thu phục họ sao?

'' nhanh nhẹn lắm, đúng là như vậy! Bây giờ thì chúng nó chỉ có nằm chờ chết thôi! Năng lực đã đến mức tối đa mà còn tự bản thân hủy đi thì sống kiểu gì đây '' - ông ta nói với vẻ mặt đắc thắng

Gun : thầy....làm ơn dừng lại đi, chuyện mạng người không thể mang ra cược như vậy đâu - thầy Gun chắp tay cầu xin ông ta

Cô Jan cũng làm điều tương tự vì hiện tại mọi năng lực đều thuộc về tay ông ta, không thể làm gì khác được nữa rồi

...

'' được rồi.....thầy Gun, quay về thôi nào '' - ông ta nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi nắm lấy cổ tay của thầy Gun

Gun : không....không được.....không đời nào, làm ơn đừng quay lại nữa

'' cậu không có quyền lên tiếng ở đây, mau quay ngược thời gian về năm 2027 cho tôi ''

.....

Giọt nước mắt mặn đắng rơi trên khuôn mặt của thầy Gun....chúng ta lại thua nữa rồi.....

Gun : vâng.....tôi....xin nhận lệnh..... - thầy đã hoàn toàn bị ông ta điều khiển

Jan : TẠI SAO VẬY CHỨ - cô hét lên rồi gục xuống một cách bất lực

....

2050...2049....2048.....2047....2046....!....!.....!.....!.....!.....!.........!........!.......!

35......34.......33.....

32.....31.......30.....29......

2028.....

2027.......

Bắt đầu!

'' Fourth....Fourth dậy đi....dậy đi con ''

'' aaaaa '' - Fourth hét lớn rồi ngồi bật dậy, mẹ cậu ngồi cạnh giật mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra

'' gì vậy con trai? Gặp ác mộng sao "

Fourth : ưm....ừm dạ - cậu run run nói

'' được rồi đi đánh răng rửa mặt đi, không phải lát nữa con sẽ chuyển đồ đến trường sao? Sắp bắt đầu năm học mới rồi đấy....lớn rồi mà còn ngủ nướng ''

Fourth : cái gì chứ? Con ra trường lâu rồi mà mẹ?

'' thằng nhóc này nói cái gì vậy? Năm nay con chỉ mới lên lớp 11 thôi mà ''

Fourth : gì....gì chứ? Hôm nay là ngày mấy vậy mẹ?

" thằng nhóc này hỏi ngộ. Đương nhiên là :..... "

'' 31-8-2027 ''

....

Trường Vihda, lại một khung cảnh quen thuộc

'' chuyện này đến bao giờ mới kết thúc đây '' - Naticha tựa lưng vào chiếc xích đu, ánh mắt tràn ngập sự chán nản nhìn về phía bầu trời rồi cất giọng nói với Nattawat

Fourth : mình ghét cái cảnh này....tại sao đến cuối cùng cái thiện vẫn không thắng được cái ác chứ

'' Fourth ''

Cậu nghe có người gọi tên mình thì liền quay xung quanh mà tìm kiếm

Gemini : anh đây - anh đi đến khụy chân xuống rồi ôm lấy cậu vào lòng

Fourth : chúng ta không có sự lựa chọn nào khác rồi anh à

Gemini : có anh ở đây với em mà... ngoan mạnh mẽ lên...

...

Mick : Naticha - anh cũng đi đến ngồi cạnh cô

Nin : anh.....Mirin của chúng ta....

Mick : anh cứ ngỡ chúng ta đã có một cái kết đẹp rồi chứ. Con của chúng ta, tất cả những gì chúng ta cố gắng bao năm đều mất hết rồi

Nin : thì ra níu giữ hạnh phúc nó khó đến vậy sao?

Mick : rồi anh lại phải làm em đau, rồi anh lại phải tự làm đau chính mình.... anh tự hỏi đến bao giờ chúng ta mới được hạnh phúc?

Rồi bao giờ vòng lặp này mới kết thúc? Cứ tưởng chúng ta đã có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn....nhưng không, khi mang trong mình năng lực đặc biệt thì đã bị đánh đổi cả hạnh phúc rồi! Dù bây giờ có yêu nhau đến nhường nào cũng vậy thôi....đến sau cùng cũng chẳng thể ở bên cạnh nhau mãi mãi...

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro