" Lời tỏ tình nguy hiểm " - Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt hai ta chạm nhau, cái cảm giác hạnh phúc đến khó tả ấy lại ùa về tâm trí anh. Cái cảm giác ấm áp ấy, giọng nói ngọt ngào ấy. Anh đứng thẳng dậy, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

Hành động đột ngột của anh bắt được sự chú ý của mọi người, nhưng anh không quan tâm đâu..Vì..Vì giờ đây, anh đã tìm được em rồi.

" Người mà anh yêu bấy lâu nay. "

...

-----------------------

Tình hình hiện giờ đối với anh như là cảm giác bản thân đang nằm mơ vậy. Chờ đợi và tìm kiếm một người nhưng giờ đây họ đã xuất hiện trước mắt mình. Chỉ muốn và chạy tới mà ôm người đó vào lòng, tặng cho họ những nụ hôn đầy tình yêu khắp nơi trên cơ thể họ và nói lời yêu thương mãi không ngừng mà thôi.

' E- '

" N..Này em không sao chứ học sinh Đạt, em bị đau ở đâu sao? " Người thầy quay sang nhìn về phía anh, tay chậm rãi đặt quyển sách mình đang cầm xuống chiếc bàn trước mặt. " Em có cần đến phòng y tế không.. "

Việc người thầy kia đột ngột lên tiếng hỏi thăm, nó giống như một cú tát được đánh thẳng vào anh khiến anh quay trở lại với thực tại. Biểu cảm hoảng loạn bộc rõ trên khuôn mặt khi nhận thức được việc vừa xảy ra, nhanh chóng đưa tay lên dụi đi những giọt nước mắt đang thi nhau tuôn ra rồi lại cúi nửa thân trên xuống - nói lời xin lỗi.

' Em xin lỗi, chỉ là do ngày đầu đi học nên chắc em còn bị lo lắng nên nhất thời không làm chủ được hành động của bản thân thôi ạ, em sẽ quay trở lại chỗ ngồi ngay đâ- '

Chưa kịp hoàn thânh câu nói của mình thì bị giọng nói quen thuộc và ngọt ngào ấy cắt ngang.

' Thầy, Chắc cậu đang bị hoảng nên ở nơi đông người sẽ không tốt đâu. Chắc do tiếng động lớn em làm ra nên cậu ấy mới khóc, để em dắt cậu ấy đến phòng y tế. '

Vừa nói em ấy vừa di chuyển đến một chỗ bàn trống rồi cởi cặp sách của mình ra, đặt lên trên bàn xong lại di chuyển về phía anh mà nắm chặt lấy bàn tay hướng ra bên ngoài.

...

Bước chân ra khỏi lớp thì em ấy cũng chịu bỏ tay ra, không nắm nữa. Nhìn sang trái xong lại nhìn bên phải rồi bắt đầu bước đi, dường như y tiến về phía có phòng y tế.

Ngắm nhìn từng hành động của y, anh khẽ phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của em ấy, vì mỗi lần nhìn thấy được gốc nghiêng của em thì khuôn mặt lại để lộ ra đôi má ửng đỏ đang phồng ra. Có vẻ mỗi khi đang hoang moang điều gì đó thì em sẽ phồng má, cũng dễ thương đấy..

Chỉnh lại chiếc cardigan len rồi nhanh chóng bước chân đi theo em ta, không ngần ngại gì mà tiến lên mà đi ngay bên cạnh y. Vai kề vai nhau, nghiêng đầu sang nhìn em ấy với nụ cười tươi trên mặt. Không biết rằng em ấy có nhớ anh là ai không nhưng đột nhiên khuôn mặt của em ấy ửng đỏ lên khi đảo mắt sang nhìn người bên cạnh mỉm cười với mình, liền lập tức quay mặt về phía khác mà không dám lên tiếng một lần nào.

Anh cũng không nói gì, chỉ đưa ra biểu cảm tò mò trên khuôn mặt điển trai của mình. Xong tranh thủ lúc gần tới phòng y tế thì một lần nữa bản thân tự nắm lấy tay y. Hai tay nắm chặt lấy nhau và có vẻ như sẽ không bỏ ra dù có bước chân vào phòng y tế đi chăng nữa.

Đảo mắt sang nhìn em ấy, Anh mỉm cười khi thấy biểu cảm em ta là đang ngại ngùng. Khuôn mặt đã đỏ từ trước giờ đây lại ửng đỏ hơn, người gì đâu dễ thương quá đi mất.

...

Đặt chân vào phòng y tế, em ta vẫn không có dấu hiệu thể hiện sự khó chịu khi bản thân đang bị một người mới chuyển vào lớp như anh đây nâng niu bàn tay xinh xẻo của mình.

Nhìn sơ lược qua thân thể của em, em có mái tóc ngắn màu đen. Đôi mắt hay nheo lại mỗi khi hoang moang, Có một nốt ruồi ở dưới mắt bên phải phía bên tai. Em cao chỉ tầm 1m75 và cân nặng thì đâu đó 60-67 KG.

Còn anh thì mái tóc đen dài, mái chia làm hai để lộ phần trán có làn da mịn của mình. Mắt to tròn với những chiếc lông mi dài, có một nốt ruồi ngay trên cổ phía bên trái. Anh cao 1m86 nặng 76 KG.

...

Anh ngưng việc nắm lấy tay em, chậm rãi bước về phía chiếc giường rồi ngồi xuống. Vỗ tay lên khoảng trống bên cạnh ra hiệu em lại gần rồi ngồi xuống kế bên anh, nhìn em tuy ngại ngùng nhưng cũng im lặng mà làm theo yêu cầu của anh.

Anh mà lại sắp được có một người yêu vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn như thế này ư...Đúng là không uổng bao lâu nay anh đã sống tích cực và đối xử tốt với mọi người xung quanh mình.

Quay đầu sang nhìn em, anh nghiêng đầu nở nụ cười. Em nhìn có vẻ lo lắng và lúng túng, không biết nên phản ứng ra sao.

' Em...Cậu tên gì? ' Anh nhẹ nhàng lên tiếng, đưa tay lên xoa nhẹ má em.
' ...Hả, cậu không biết tên mình..? ' Em mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt lộ ra biểu cảm hoang moang.
' ...Ừm..? ' Anh rút tay về, ngồi thẳng lưng. ' Hồi đó em biết tên anh nhưng anh đâu có biết tên em. '
' ..Hồi đó...Hồi đó...À! ' Em đột nhiên thốt lên, xong lập tức đứng dậy và quay người về phía anh, chống hai tên lên eo.

' Cậu là cái đứa nhóc mà hồi đó không dám giao tiếp với ai à, đứa mà lúc nào cũng chỉ ngồi riêng ở hộp cát một mình mà như tự kỷ á hả? '

' ...Ừm, là anh đó. ' Anh thở dài xong phì cười, ngả người về đằng sau khiến cho chiếc áo len đang mặc trên người xệch xuống.

' Em còn nhớ lúc em rủ anh chơi không, anh không dám chơi với những đứa trẻ khác do anh rất sợ bị thương nhưng mà được em ngỏ lời mời thì an- Ý mình là mình không hiểu tại sao không từ chối được. '

Chưa gì đã đòi xưng hô thân thiện với y rồi, thật là ngu ngốc mà Đạt ơi...Giữ một cái đầu lạnh lại nào. 17 tuổi rồi đấy không còn nhỏ đâu. Đừng tự làm nhục bản thân.

' Lúc đó được nghe giọng cậu, trong lòng mình cảm thấy ấm áp nhưng lúc đi về thì mình nghe tin ba mình phải sang Mĩ để đi công tác, vì thế gia đình mình cũng phải dọn đi theo. '' Anh ngồi thẳng dậy, cúi người về phía trước mà thở dài.

' Lúc đó không hiểu tại sao khi nhận được tin tức đó, trong đầu tớ lại nhớ đến cậu nên đã bắt đầu khóc lóc. Chắc là vì biết rằng từ lúc đó sẽ không được nghe giọng cậu, cũng như thấy được nụ cười của cậu. Thấy cậu đưa bàn tay của mình ra cho tớ nắm. ' Anh đứng dậy, tiến lại gần y rồi vòng tay quanh eo y. Đưa khuôn mặt lại gần y, chỉ cần nhích chút nữa là hai đứa hôn nhau rồi.

' Nhưng giờ đây tớ...Anh đã gặp lại được em, nên anh muốn ngỏ ý ta hẹn hò nhau nhé? '

...

' Khoan khoan Sì tốp lại! ' Em đưa tay lên che mặt, quay người sang về phía khác nhưng vẫn đứng yên trong vòng tay anh. ' Thứ nhất, đừng xưng hô anh em với nhau nó ngại lắm. Thứ hai, chưa gì đã hẹn hò nhau- Cậu chưa biết con người tớ như nào đâu mà lại đột ngột thế kia- '

Siết chặt lấy em, anh kéo em lại gần thêm tí nữa. Dựa đầu lên vai y rồi thở dài. ' Anh biết, nhưng vì anh thích em nên dù em có ra sao đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn thích em và tiếp tục muốn ngỏ lời hẹn hò với em. '

' ...A...Vậy tớ- '

" Hoàng ơi, Đạt ơi! Các cậu có trong đây không. Thầy đang kiếm hai cậu đấy, thấy lâu quá nên thầy kêu tớ ra kiểm tra, "

' A...R..rồi tớ ra liền đây! ' Em cố gắng tách anh tay ra, nhưng có vẻ không dám dùng lực mạnh vì sợ anh đau, thấy thế anh liền cười to và thở phào trong nhẹ nhõm. Nhắm mắt lại và đưa mặt lại gần em hơn.

Khẽ thì thầm. ' Nếu em hôn anh bây giờ anh sẽ bỏ em ra ngay lập tức, xong chúng ta sẽ quay về lớp cùng nhau. ' Khẽ mở mắt ra nhìn, lại một lần nữa cái cảm xúc ngại ngùng và bối rối ấy. Khiến anh chỉ muốn ôm chặt lấy em mãi mãi và không buông ra.

Em có vẻ không muốn rời khỏi vòng tay của anh, nhưng vì tình huống bắt buộc nên em miễn cưỡng hôn nhẹ lên môi anh xong rút đầu về. Anh thấy thế cũng chậm rãi bỏ em ra, chỉnh lại chiếc áo cardigan len của mình rồi mỉm cười.

' Tên em? ' Anh hỏi. ' ...Trần Huy Hoàng...Có thể gọi tớ là Hoàng, nào giờ về nào đừng có ở lại đây lâu quá. Tớ là lớp trưởng nhưng lại bỏ lớp đi quá lâu là không được đâu đấy! ' Em trả lời một lèo không ngừng nghỉ, vừa nói xong thì lập tức quay người tiến ra ngoài. Chiếc má phồng ra được anh nhìn thấy từ phía sau, anh chậm rãi ngồi lên chiếc ghế gần mình rồi đưa tay lên xoa nhẹ môi, nơi mà em vừa hôn anh.

' Trần Huy Hoàng à...Anh thích em. '

' Đạt, đi nào đừng có rề rề nữa! ' Em quay lại căn phòng để réo anh đi theo, thấy thế anh cũng lập tức đứng dậy. Đưa tay về phía sau gãi đầu và cười. ' Rồi rồi, anh đi theo em đây. '

Em quay người đi, dù không thể thấy mặt nhưng có thể biết rằng em đang ửng đỏ dựa vào vành tai, hai chiếc má vẫn đang tiếp tục phồng ra. ' Xưng hô là Tớ Cậu, gọi Anh em trước mặt người khác lần nào nữa là tớ không nói chuyện với cậu đâu. '

' Pfft, Được rồi. Nào, ta về nhé? ' Anh đưa tay về phía trước, ra hiệu em nắm. Em quay đầu lại nhìn, có vẻ như đang do dự nhưng cũng quyết định nắm lại lấy tay anh. Lẩm bẩm vài điều gì đó. ' Ta chưa có hẹn hò đâu đấy...Đừng có quá thân mật trong trường đấy...Không nói nữa đi! ' Anh chưa kịp trả lời thì đã bị em kéo đi về lại lớp rồi.

' ...Đáng yêu quá đi.. ''

...

Nhưng..có điều gì đó không ổn lắm, tại sao em ấy lại ngoan ngoãn đến vậy, nhất là cùng với người đồng giới của mình nữa. Chắc chắn có điều không ổn rồi...Phải nhất định tìm hiểu cho ra lẽ..

...

[ to be continued ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro