" Mong muốn " - Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Loại cảm xúc kì lạ. "

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, lúc mới nghe đến cái từ này thì anh cho rằng nó chỉ là thứ cảm xúc xa xỉ không có thật, cái loại cảm xúc mà chỉ trong phim ảnh mới có mà thôi.

Nhưng từ lúc em ấy xuất hiện, người mà có thể mang thứ cảm xúc anh gọi là xa xỉ và không có thật kia trở thành hiện thực. Ánh mắt chạm nhau chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ khiến con tim anh đập liên hồi, lúc đó anh còn nghĩ mình sắp bị lên cơn đau tim vì nó đập nhanh quá cơ.

Thời gian hai ta gặp nhau là vào lúc anh và em đều 7 tuổi, em là một đứa trẻ năng động và có đôi chút hỗn láo. Có người lớn nào làm điều gì đó không vừa ý thì em sẽ khóc um xùm lên và la lớn. Còn anh thì lại là một đứa nhóc im lặng, hay ngồi ở công viên một mình và chơi với những chú kiến trên chiếc hộp cát.

" Nào Đạt, con ráng giao tiếp với những đứa trẻ khác đi. Không phải chơi một mình mãi thì sẽ buồn lắm sao? " Mẹ anh vừa cằn nhằn, vừa khẽ đẩy anh về phía trước. Anh hoàn toàn không muốn một chút nào, vì anh sợ bị đau và theo những gì anh hồi 7 tuổi tiếp thu được thì đa số bọn con trai đều chơi mạnh bạo với nhau. Lúc nào ra về cũng ít nhất có 1 2 vết thương trên tay hoặc đầu gối.

" Này cậu gì ơi, cậu có muốn chơi với tớ không? "

Giọng điệu ngây thơ và ngọt ngào ấy cất lên, lắng nghe nó làm những nỗi lo sợ trong lòng anh như tan biến đi. Em vừa nói, đầu thì nghiêng sang một bên - tay thì đưa về phía trước ra hiệu anh bắt lấy tay em. Miệng em nở một nụ cười tươi lộ ra chiếc má lúm đồng tiền.

Khuôn mặt như ửng đỏ lên, bàn tay tự duy chuyển mà nắm lấy tay em. Chưa kịp thích ứng với tình hình đang diễn ra thì anh đã bị em kéo đi xa khỏi mẹ rồi. Lúc đó em chạy nhanh lắm nên làm anh cũng phải vận động theo, vừa chạy nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi. Anh sợ té, té thì chắc chắn sẽ bị trầy xước da, và nếu bị trầy xước da thì sẽ rất đau.

Có vẻ như đã hiểu ra được tâm lý của anh, em quay đầu lại nhìn anh với nụ cười tươi và nói.

" Đừng lo, nếu cậu ngã thì tớ chắc chắn sẽ đỡ lấy cậu. Thế nên đừng khóc nữa nhé, cậu cười lên sẽ nhìn đẹp hơn đấy hehe! "

...Thịch thịch thịch...

Tim anh lúc đó như nhảy mất một nhịp, đập nhanh không ngừng. Chỉ một câu nói đơn giản và ngây thơ thế kia cũng đã khiến một đứa trẻ 7 tuổi như anh đây rung động.

Đưa tay lên mặt dụi đi những giọt nước mắt, anh đáp trả câu nói của em bằng một nụ cười và sau đó ta đã có những giây phút hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Nào là chơi cầu tuột với nhau, trốn tìm và thậm chí là đuổi bắt nhau.

Trong lúc anh đang chạy để dí bắt trong trò chơi đuổi bắt thì không may mà bị ngã xuống. Anh bị chảy máu phần cằm và đầu gối, anh đã rất đau những anh không khóc. Vì đã có em đỡ anh dậy và được em thổi nhẹ vào những vết thương cùng với giọng điệu nhẹ nhàng nói:

" Nào nào, đau đớn hãy bay mau đi. "

Mẹ anh thấy thế cũng khá bất ngờ vì anh từ nhỏ đến lúc đấy chưa bị thương nghiêm trọng đến mức này, nên bà ta đã kêu anh nói lời tạm biệt với mọi người xong lại vội vã dẫn anh đi bệnh viện.

Lúc anh rời đi, ánh mắt của anh luồn hướng về em. Biểu cảm tiếc nuối trộn lẫn với sự hạnh phúc khi được làm quen thêm một người bạn mới của em. Làm anh nhớ mãi đến tận bây giờ.

Nhưng đó cũng là lần đầu cũng như là lần cuối anh được gặp em.

Đến tối, bố về nhà sau một ngày làm việc vất vả và dường như có vài điều để nói với mẹ. Mẹ sau khi nghe những điều ba nói thì lại tỏ ra biểu cảm mệt mỏi, thở dài và gật đầu. Xong lại quay người bước về phía phòng anh.

Lúc đó anh đang lén lút nhìn trộm bố mẹ nên thấy mẹ đột nhiên tiến về phòng mình thì anh hoảng cả lên, đôi chân nhanh chóng chạy về lại giường và nằm yên, nhắm chặt mắt lại và giả vờ mình đã ngủ.

" Đạt, con đã ngủ chưa? "

Mẹ gõ lên cửa 3 lần xong rồi tiến vào bên trong, nhẹ nhàng tiến lại gần giường và xoa nhẹ mái tóc của anh. Anh chậm rãi mở mắt, giả bộ vươn vai thể hiện rằng mình đang ngủ rất sâu.

" Sao thế mẹ? " Anh đáp lại câu hỏi của mẹ với giọng điệu mệt mỏi và ngái ngủ.
" Con dậy đi, bây giờ ta phải đi tới sân bay ngay. Ba con phải đi công tác xa nhưng có vẻ phải ở lại nước ngoài khá lâu nên ba muốn chúng ta dọn ra bên đó sống. "

Từng chữ mà mẹ nói ra những nhát dao đang được đâm vào tim anh, dọn ra nước ngoài sống? Đi công tác? Ở lại lâu? Anh tuy còn nhỏ nhưng cũng đủ khôn để nhận biết được rằng nếu những điều này diễn ra có nghĩa anh sẽ không còn được gặp em nữa, không còn được lắng nghe giọng nói ngọt ngào ấy nữa, không còn được...

Trong vô thức, nước mắt của anh bắt đầu rơi. Mẹ anh không hiểu đang có chuyện gì xảy ra với anh nên không biết phải phản ứng như nào trước việc anh đột nhiên rơi lệ. Chính bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại khóc, nhưng vừa định đưa tay lên để dụi nước mắt thì mẹ đã ôm anh vào lòng, xoa nhẹ lưng anh và thì thầm những lời nói an ủi. Anh cứ thế mà ôm lại lấy mẹ và khóc òa lên.

...

Chuyện gì đến cũng phải đến, chưa kịp nói lời chào tạm biệt với em thì anh đã phải cùng ba mẹ cất cánh đi tới một đất nước mới, nơi mà không có sự hiện diện của em. Anh buồn lắm nhưng cũng không thể làm gì nữa rồi, coi như đây là lời chào tạm biệt giữa những đứa trẻ 7 tuổi với nhau.

" Xíu nữa ta gặp nhau tiếp nhé! "

...

Cứ thế 10 năm trôi qua, cuộc sống bên Mỹ cũng khá an nhàn và không quá khó so với trí tưởng tượng. Điều làm phiền anh nhiều nhất trong thời gian sống ở đây là những vấn đề giao tiếp thôi, đôi lúc hoảng quá thì sẽ lại bị quên mất từ để nói. Ngoài việc đó ra thì những điều còn lại khá bình thường với anh.

Vừa thích nghi với cuộc sống ở đây thì nghe tin ba yêu cầu chuyển về lại Việt Nam sinh sống. Cảm xúc hạnh phúc trong lòng anh lúc đấy dường như không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Việc được tìm lại em, việc được nhìn thấy khuôn mặt của em và lắng nghe giọng nói ngọt ngào của em, nó khiến anh vui sướng đến mức run cả người.

Anh không do dự gì mà đồng ý với yêu cầu của ba, mẹ anh dường như đã phát hiện ra điều gì đó nên lúc nhìn vào khuôn mặt vui vẻ của anh, bà ta đã nở một nụ cười.

...

Sau 18 tiếng ngồi trên máy bay để quay trở lại Việt Nam, nơi mà anh có thể gặp được em. Suốt chuyến bay anh đã không hề chợp mắt tí nào, dành thời gian ấy để suy nghĩ về em, suy nghĩ về khuôn mặt và hình dáng của em sau 10 năm trời. Anh cũng biết rằng em có thể không nhớ được anh.

Những anh sẽ cố gắng để hai ta lại một lần nữa được ở bên cạnh nhau, và chắc chắn rằng sẽ không có điều gì có thể tách rời hai ta một lần nữa.

...

Mặc dù đã đi xa nước nhà trong vòng 10 năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ nơi đầu tiên mà chúng ta gặp nhau, nơi đầu tiên mà chúng ta chạm tay nhau và cũng là nơi đầu tiên anh bị thương đến mức chảy máu mà không hề khóc.

Trên đường đi tới trường, anh đã đi ngang qua chỗ công viên ấy, trong vô thức anh nở một nụ cười. Đôi má ửng hồng lên.

Không lâu sau anh cũng đã tới nơi, đi tới trường trong một chiếc xe hơi nên chắc chắn rằng sẽ không tránh được sự chú ý của mọi người xung quanh, cộng thêm là một người lạ mặt mới chuyển vào trường nữa.

" Ê mày, hình như là học sinh việt kiều á mày. "
" Ah~ Nhìn cũng đẹp trai đó chứ, không lẽ đây chính là người mà miệng đời hay gọi bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền ?! "

' Pfft...Em nghe gì không, người yêu tương lai của em được khen đẹp trai đấy.'

...

Từng bước một đi trên dãy hành lang, anh quay đầu nhìn ra bên ngoài và hướng lên bầu trời. Suy nghĩ rằng anh sẽ làm gì, sẽ nói gì và cảm giác lúc ấy sẽ như thế nào khi anh được gặp lại em.

Tên của em anh còn không biết, khuôn mặt thì chắc chắn sẽ khác xa lúc em 7 tuổi. Nhưng anh tin rằng một khi ánh mắt ta chạm nhau, thì anh sẽ biết ngay lập tức đó là em.

...

" Nào nào mọi người, im lặng nào. " Tiếng người thầy giáo lên tiếng, kêu bọn học sinh ngưng bàn tán về vụ việc có một học sinh mới tham gia vào lớp.

" Các em đừng làm bạn ấy sợ đấy...À đây rồi, mau chóng tiến vào bên trong đi em. "

Anh đứng ngay cánh cửa nhìn vào bên trong lớp học, nhìn sơ qua một lượt với hi vọng rằng mình có thể tìm được em. Nhưng không hiểu tại sao...cảm giác nó xa lạ thế này. Bước ra chính giữa bục giảng, quay người đối diện nhìn về phía học sinh và nở một nụ cười tỏa nắng, khẽ cúi đầu.

" Chào mọi người, tớ tên là Jonathan Nguyễn, tên Việt Nam của tớ là Đạt. Hân hạnh được gặp mọi người. "

...

" Tên tiếng anh luôn kìa mày, ghê quá... "
" Cũng đẹp trai đấy chứ...Chắc chắn phải làm người yêu tao haha. "
" Tch, chỉ là Việt Kiều thôi có gì đâu mà đẹp. "

...

" Nào nào, im lặng đi mấy đứa. " Người giáo viên quay sang nhìn anh, mỉm cười. " Em cứ chọn đại một chỗ mà ngồi đi Đạt. " Anh gật đầu, nhìn xung quanh xong bước chân tới một chỗ mà ngồi đại xuống. Nhưng không hiểu sao vừa ngồi xuống thì biểu cảm mọi người lại có vẻ thất vọng, và thậm chí là như đang chê trách sự lựa chọn của anh.

Anh cũng không quan tâm lắm, vì điều bây giờ mà anh đang tập trung nhất là tìm được em. Anh không hiểu tại sao khi nhìn vào ngôi trường này thì anh lại một cái cảm giác như mình cần đến nơi này, cảm giác như rằng đang có ai đó chờ đợi anh.

" Nào chúng ta bắt đầu vào tiế- "

RẦM!

Cánh cửa được mở toang ra, tiếng động lớn cùng với tiếng thở dốc khiến anh trừng mắt to ra nhìn về phía tiếng động, cơ thể như cứng đơ khi ánh mắt hướng về con người kia.

" Em xin lỗi em tới trễ! Ha ha..- "

Ánh mắt hai ta chạm nhau, cái cảm giác hạnh phúc đến khó tả ấy lại ùa về tâm trí anh. Cái cảm giác ấm áp ấy, giọng nói ngọt ngào ấy. Anh đứng thẳng dậy, những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

Hành động đột ngột của anh bắt được sự chú ý của mọi người, nhưng anh không quan tâm đâu..Vì..Vì giờ đây, anh đã tìm được em rồi.

" Người mà anh yêu bấy lâu nay. "

[ to be continued ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro