Chap 1: Tiệm cafe số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu tan học, một cậu học sinh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía khu phố mới. Cậu học sinh cấp ba đang có một công việc gì đó rất vội vã. Có lúc cậu còn vấp ngã dúi dụi xuống mặt vỉa hè, xây xát cả tay, lấm lem cả quần áo, thế nhưng cậu vẫn mặc kệ tất cả để mà chạy thật nhanh.

Cậu ta là Minh Vũ, năm nay đã 18 tuổi sắp sửa ra trường. Bề ngoài của cậu cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài một mái tóc đen hơi rối. Tuy vậy nhưng khuôn mặt cậu trông cũng khá là ưa nhìn chứ không đến nỗi xấu tệ. Trang phục áo trắng, quần xanh đc xắn gấu lên một chút. Đôi giày thể thao thì đc giữ cho sạch sẽ nhất có thể nhưng vẫn có chỗ bám bẩn (không thể tránh khỏi).

Minh Vũ chạy một mạch không dừng lại tới khu phố mới mới dừng lại thở hổn hển. Đến đoạn này cậu đi chậm lại, không còn chạy vội vã như lúc nãy nữa những vẫn đi rất rảo bước.

-Ê!!-Giọng nói cao, the thé, có phần chảnh choẹ vang lên.

Từ đằng xa, một người đang vẫy tay ra hiệu cho Minh Vũ. Một người phụ nữ trẻ tuổi, buộc tóc cao. Khuôn mặt cô ta mang một lớp trang điểm dày một cục. Dáng điệu nhoi nhoi tinh nghịch này không lẫn vào đâu được, đây là Thảo Anh chị hai của Minh Vũ.

Thảo Anh đang đứng dưới mái hiên của một tiệm cafe nhỏ trên dãy phố đi bộ. Tiệm cafe cũng không quá lớn nhưng rất khang trang, sạch sẽ, nằm giữa khu phố mới và dãy đường đi bộ ít khói bụi, ồn ào của xe, lại thêm kiểu thiết kế bài trí bố cục theo phong cách cổ điển nên lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp huyền bí, một nơi lý tưởng cho những người cần tập trung cao độ như sáng tác, làm việc tính toán. Thảo Anh cũng là nhân viên ở tiệm cafe này được khoảng vài tháng trước với mức lương kha khá.

Thấy Minh Vũ bước tới nơi là Thảo Anh tinh nghịch nhảy tới quàng vai bá cổ. Minh Vũ cũng phản ứng dữ dội cố gắng thoát ra khỏi vòng tay khó chịu của Thảo Anh.

Minh Vũ vô tình đưa mắt liếc sang phía bên kia cánh cửa kính, cậu phát hiện ra bên trong quán cafe vẫn còn một người nữa đang làm việc.

"À mà đương nhiên là vẫn còn người, đâu phải chỉ có mình bà chị mình mới được làm việc ở đây đâu." Minh Vũ nghĩ thầm.

Vừa nghĩ tới đây, Thảo Anh đã kéo Minh Vũ rất mạnh vào bên trong tiệm cafe. Không muốn nói là lôi xềnh xệch vào.

Mọi khi Minh Vũ chẳng thích vào mấy quán cafe tẻ nhạt, nhưng lần này là bị bắt buộc phải vào. Vừa bước vào quán là có một loại hương thơm gì đó thoang thoảng, có pha lẫn một chút mùi bánh ngọt. Minh Vũ đoán già đoán non như vậy. Mấy cái bàn gỗ được xếp ngay ngắn ở những chỗ đẹp nhất như gần cửa sổ hay là sát với bể cá, vườn nhân tạo. Mô hình chung thì nhìn bên ngoài không thể thấy hết được vẻ đẹp của quán cafe này. Nhưng mà dù đẹp Minh Vũ cũng không mấy quan tâm lắm. Kì thực thì hôm nay cậu tới đây là để đưa chìa khoá cửa cho Thảo Anh. Bà chị của cậu chuyên môn quên chìa khoá nhà, cậu lại còn có hẹn cuối giờ học với lũ bạn ở quán net nên vội vàng tới đây sớm, nhưng bằng cách nào đó cậu bị giữ lại đây luôn.

Minh Vũ chán chường ngồi xuống một cái ghế gần đó và lôi chiếc điện thoại thông minh ra chơi điện tử. Mỗi khi buồn chán là Minh Vũ lại chơi điện tử.

Chiếc khay bằng inox bỗng đặt cái cạch xuống mặt bàn trước mặt Minh Vũ.

-Uống nước đi nè!-Thảo Anh đã mang một cốc sinh tố dưa hấu ra.

Thấy Minh Vũ vẫn ngơ ngác, Thảo Anh liền cầm cái ly đặt xuống mặt bàn chỗ gần Minh Vũ hơn và nói tiếp:

-Mày uống đi, chị bao mà!

Thấy chị mình đã nói vậy, Minh Vũ cũng không còn khách sáo gì nữa. Dù sao lúc nãy chạy bở hơi tai cũng làm cậu khát khô cả cổ, lại thêm khí lạnh lùa vào mũi cũng khá khó chịu.

Đang cắm mặt vào cái màn hình điện thoại cùng với ly sinh tố bên cạnh. Bỗng có một tiếng nói lạ, thanh thanh, hơi trầm nhưng rất nhẹ nhàng cất lên:

-Cho chị nhờ một chút!

Minh Vũ đưa mắt lên nhìn người vừa nói với mình. Đó là một chị gái, chạc tuổi Thảo Anh. Nhưng mà trái ngược với bà chị thì cô gái này có những đường nét đẹp "kì diệu" đến mức mà làm cho Minh Vũ phải cứng đơ cả người.

Dáng người không cao bằng Thảo Anh (một phần do Thảo Anh đi giày cao gót). Mái tóc dài tới gần thắt lưng được buộc gọn gàng sau lưng, có phần hơi nâu đen ở đuôi tóc. Một phần tóc mai xoã xuống che bớt hai má và tai. Chị ấy mang một cặp kính cận màu trắng, khá là phù hợp với con gái. Nhưng điểm nhấn mạnh nhất của cả khuôn mặt chính là đôi mắt mở một nửa kia, trông rất lạnh lẽo và như có rất nhiều bí mật nào đó đang được giấu trong đó.

"Nhưng dù thế nào thì đó cũng là người con gái xinh thứ nhì sau mẹ mình sau 18 năm sống trên cõi đời này." Minh Vũ gật gù thầm đánh giá.

Cô ấy đặt một chiếc khăn vải ẩm lên bàn ra hiệu là muốn lau mặt bàn cho sạch. Minh Vũ hiểu ý liền nhấc cái ly và điện thoại lên giúp. Trong lúc cô gái lau bàn, Minh Vũ liếc nhìn bàn tay của cô. Bàn tay nhỏ nhắn, ngón tay thanh mảnh, móng đã được cắt tỉa ngắn gọn, chắc để tiện làm việc. Nhưng điểm đáng chú ý khi đập vào mắt đó chính là một vết sẹo to, dài nằm dọc mu bàn tay phải của cô ấy. Minh Vũ muốn hỏi lắm nhưng rất ngại nên không dám.

Sau khi lau hết mặt bàn và sắp xếp lại mấy cái tách đựng đường, dĩa, thìa và lọ hoa thì cô gái ấy nhanh chóng đi vào bên trong căn phòng phía sau quầy hàng.

Minh Vũ ngồi bần thần, suy nghĩ lan man nhiều chuyện mới xảy ra, quên cả ván điện tử đang chơi dở. Đang thẫn thờ thì lại giọng nói lảnh lót quen thuộc cố tình hù cho Minh Vũ giật thót người. Là tiếng của Thảo Anh:

-Này! Mày làm gì mà như người mất hồn thế!

-Không....không có gì!-Minh Vũ lắc đầu nguầy nguậy.

-Nghi lắm nha!-Thảo Anh chau mày đưa tay lên vuốt cằm như mấy ông thám tử trong phim trinh thám.

-Có gì đâu. À mà này....!-Minh Vũ kéo Thảo Anh lại gần.

-Cái chị lúc nãy....-Cậu thì thầm.

Chưa kịp nói hết câu, thì Thảo Anh đã hô rõ to:

-Á à thì ra mày "cuồng" chị Lâm Nhi rồi chứ gì!!?

Minh Vũ hốt hoảng nhảy lên tóm lấy bịt chặt miệng Thảo Anh lại.

-Chị điên à!? Em đã nói hết câu đâu!-Minh Vũ cằn nhằn.

Thảo Anh kéo tay Minh Vũ ra rồi cũng ra vẻ thì thầm to nhỏ:

-Thế không thì là chuyện gì?

-Thôi khỏi hỏi nữa.-Minh Vũ đáp.

Thấy vậy Thảo Anh cũng không hỏi thêm gì nữa. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh Minh Vũ, và bắt đầu kể:

-Đó là Lâm Nhi, bạn học cùng cấp 2 và cấp 3 của tao. Nó rất khó gần và ít tiếp xúc người lạ vậy nên ít bạn bè lắm. Xinh nhưng mà chả anh nào dám tán cả. Hồi đi học tao với nó ngồi cùng bàn. Lúc đầu cũng ít nói chuyện lắm. Nhưng mà một hôm không hiểu thế nào mà nó lại làm ướt vở bài tập, mà thế quái nào đúng hôm đó cô giáo lại gọi nó lên kiểm tra vở, thế là tao mới dúi vở bài tập của tao vào tay nó và cứu nó một bàn thua trông thấy. Thế là từ đó giữa bọn tao có một "tình đồng chí đồng đội" bền chặt tới tận ngày hôm nay!

-Hoá ra hai người là bạn thân.-Minh Vũ ngạc nhiên.

Lúc đầu cậu tưởng bọn họ chỉ là đồng nghiệp cùng làm chung công việc nhưng ai ngờ lại là bạn bè lâu như vậy.

-Em thấy trên tay chị ý có vết sẹo lớn quá! Không biết đó là sẹo gì? Giống như dao cắt hơn là bị bỏng.-Minh Vũ cuối cùng cũng không thể kiềm chế được tính tò mò.

-Cái này tao cũng không biết rõ, chỉ biết theo tục lệ gia truyền nhà cô ấy là phải cắt tay lấy máu khi đủ 10 tuổi! Đó gọi là dòng máu diệt ma. Nhưng mà ôi dào, mấy cái hủ tục đó ai mà biết được!

Xưa nay Minh Vũ chẳng bao giờ sợ mấy truyện ma quỷ nhưng mà nói không tin thì cũng không đúng. Bởi cậu nghĩ có lẽ ở đâu đó trong thế giới huyền bí này còn nhiều điều mà con người chưa thể khám phá được hết. Những phong tục đó có thể gọi là hủ tục nhưng dù sao đó cũng là truyền thống nhà người ta, mình nên tôn trọng. Sau ngày hôm nay Minh Vũ có bao nhiêu là cảm xúc lẫn lộn không thể tả được. Lỡ một buổi đi net với lũ bạn nhưng mà bù lại thì cậu lại được gặp mỹ nhân, thôi thế cũng đáng, tự nhủ rằng mình thực sự đã trưởng thành rồi.

Nhưng từ lúc ở quán cafe đó, Minh Vũ luôn cảm thấy cảm giác sởn gai ốc. Cảm giác lạnh dọc sống lưng và có linh cảm đang bị theo dõi phía sau. Cậu cũng không để tâm lắm về chuyện đó, và cho rằng đó chỉ là do trời đang sang đông nên lạnh hoặc là cảm giác ảo tưởng do não tự phân tán suy nghĩ mà thành.

"Thôi kệ cha nó đi, đi tắm soạn sách vở rồi đi ngủ thôi. Mai học xong lại ghé tiệm cafe của bà chị mới được!" Minh Vũ nghĩ thầm rồi ung dung đi tắm, cố gắng thư giãn để khỏi phải suy nghĩ nhiều.

Buổi tối hôm đó cứ thế trôi qua nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro