Chap 2: Khách quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, Minh Vũ viện đủ mọi cớ để mỗi ngày có thể tới quán cafe, riết nhiều quá dần trở thành thói quen. Thế nhưng khi bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, Minh Vũ đành gác lại và tập trung vào việc học trong suốt ba tháng trời tưởng như dài đằng đẵng nhưng thực ra thì lại nhanh như trong một cái chớp mắt vậy. Cuối cùng thì cũng kết thúc tất cả, Minh Vũ đã đủ điểm đỗ tốt nghiệp và được nhận vào một trường đại học xếp ở top khá. Tuy không phải top cao nhưng đây cũng là một cái gì đó thành quả của việc chăm chỉ, và gia đình cậu cũng yên tâm. Khi vừa mới kết thúc kì thi, hôm sau Minh Vũ đã cùng Thảo Anh tới ngay quán cafe.

Như mọi lần, Minh Vũ tới và gọi một món gì đó trong tiệm và ngồi đó chơi game cả ngày, tất nhiên là cậu tự bỏ tiền túi. Mặc dù mấy món ở đây rất đắt, Minh Vũ rất xót tiền nhưng vẫn cố gắng tới thường xuyên.

Hôm nay quán vắng hơn mọi ngày vì đang có đại dịch hoành hành. Ra đường cũng chỉ có lác đác một vài người đi qua lại. Ai nấy đều giữ nét mặt căng thẳng mà đi thật nhanh. Khốn nỗi ai cũng bịt kín mít khẩu trang trên mặt nên cũng chẳng nói được câu nào.

Thực ra thì dịch bệnh bùng lên cách đây khá xa chỗ tôi sống, nhưng để có biện pháp bảo vệ bản thân thì vẫn luôn phải đeo khẩu trang đúng quy định.

Đi trên con phố đi bộ quen thuộc ngày nào còn tấp nập người qua lại, thế mà nay mọi nơi cứ im ắng như thể mọi người đã dọn hết đi để di cư sang nơi khác sống vậy. Mấy cửa hàng tiện ích, mấy siêu thị nhỏ cũng đóng cửa im lìm hết rồi.

Cả khu phố mới vắng lặng, đìu hiu, buồn bã chẳng nghe thấy một âm thanh tiếng nói nào của người lạ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng xào xạc của cây cối hoà cùng tiếng gió rít ngang tai tạo nên một bản nhạc buồn thấu lòng, thê thiết. Bỗng chốc càng đi, càng nhìn phong cảnh, trong lòng Minh Vũ bỗng dưng trĩu xuống. Cũng phải, "lòng người luôn gắn với cảnh vật", "người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ", quả đúng như hiện tại.

Thảo Anh là một người vui tính, chuyên "cà khịa" chọc người khác nhưng giờ cô cũng thấy lòng hơi mang mác buồn như Minh Vũ vậy. Để phá tan bầu không khí âm u này, Thảo Anh nói nhỏ với Minh Vũ:

-Hôm nay dịch, sao mày không ở nhà đi? Đi theo chị chi vậy?

-Em đi chơi!-Minh Vũ đáp.

-Thôi đi, tao biết thừa mày bám đuôi tao làm gì mà!

-Làm gì!!?-Minh Vũ quay sang ngạc nhiên hỏi.

-Thì còn làm gì nữa...."Tăm tia" chị Lâm Nhi còn gì.-Thảo Anh ghé tai Minh Vũ khúc khích cười.

-Biết thế rồi thì chị im miệng giùm!-Minh Vũ nóng mặt, lẩm bẩm.

Minh Vũ là người hiểu Thảo Anh hơn ai hết. Đây là bà chị độc nhất vô nhị của cậu, ngoài khả năng "cà khịa" người khác bất chấp mọi trường hợp thì còn là một cái "loa phát thanh" của khu phố nữa. Chuyện bí mật quái gì đến tai bà này thì ngay hôm sau cả khu đều biết hết cái chuyện bí mật đó và sẽ trở thành một câu chuyện "không bí mật".

"Giả sử mà bà Thảo Anh lỡ mồm kể chuyện này với Lâm Nhi thì có khi chị ấy sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa mất! Ây dà....mãi mới làm quen được một mỹ nhân nên mình sẽ không để bà chị lắm mồm này phá hỏng chuyện đại sự được!! Bằng mọi giá phải tìm cách bịt miệng bà ý lại...!" Minh Vũ quắn quéo suy nghĩ.

-Này, cấm chị nói với ai chuyện này đấy!!!-Minh Vũ lườm Thảo Anh một cái.

-Tí tao nói với Lâm Nhi...!-Thảo Anh cười như trêu ngươi.

-Ai cho chị....!

Minh Vũ nhảy vào Thảo Anh định vòng tay kẹp lấy cổ, nhưng chẳng hiểu thế nào mà Minh Vũ lại bị quật lại và người đang bị kẹp cổ lại là cậu.

-Nhóc con, định làm phản chuỵ mày à?-Thảo Anh cười khanh khách.

Minh Vũ cố vùng vẫy thoát ra. Đùa chán chê Thảo Anh mới chịu buông thả cho Minh Vũ được tự do.

-Yên tâm, tao không kể cho ai biết đâu!-Thảo Anh cười khanh khách.

Mặc dù vẫn còn hoài nghi nhưng Minh Vũ đành chịu, chỉ biết cầu mong câu nói của Thảo Anh là đúng sự thật.

Đùa nghịch với Thảo Anh một lúc mà chẳng mấy chốc cả hai đã đi được tới nơi cần đến, đó là tiệm cafe quen thuộc. Chưa vào tới nơi Minh Vũ đã nhìn thấy Lâm Nhi đã tới từ bao giờ và đang đôn đáo từ bàn này sang bàn kia dọn dẹp, sửa soạn ngay ngắn lại để đón khách. Hôm nay Lâm Nhi mặc đồng phục bồi bàn của quán cafe, áo sơ mi trắng, và váy xếp đen bên dưới có quần tất đen kéo tới quá gối, để lộ một chút phần đùi trắng nõn nà. Cô ấy đeo tạp dề dài, màu đỏ, trước bụng có may một chiếc túi lớn mà thỉnh thoảng lôi ra một cái khăn lau. Minh Vũ đoán cái túi đó Lâm Nhỉ chỉ dùng để đựng khăn lau bàn.

Chưa bước vào tới nơi mà Minh Vũ có cảm giác như tim mình cứ như đang đập loạn xạ mạnh tới mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Bất giác, cậu đi chậm lại hẳn so với khi nãy, chân bước nặng trĩu như buộc hai quả tạ 5 cân vào vậy.

"Chắc chắn đây là cảm giác khó tả khi sắp đối mặt với crush mà mấy 'chuyên gia tình trường' đã từng nói!" Suy nghĩ vẩn vơ cứ bay qua bay lại trong đầu Minh Vũ làm cậu không muốn bước tiếp.

Mặc dù đây không phải lần đầu gặp Lâm Nhi nhưng sau ba tháng không tới, giờ Minh Vũ cảm thấy "như mới toanh" vậy. Không bước đi nổi cũng không sao vì đã có "bà nội" Thảo Anh đang lôi xềnh xệch Minh Vũ theo rồi. Nửa muốn vào mà nửa lại không muốn vào, Minh Vũ nói nhỏ:

-Tự dưng thấy ngại quá! Hay là để mai tới cũng được mà...!

-Tới tận đây rồi còn gác lại mai nữa làm gì! Vào nào!-Nói dứt câu là Thảo Anh lôi Minh Vũ theo mạnh hơn gấp đôi lúc nãy.

Thảo Anh mở tung cánh cửa kính đi vào quán cafe tất nhiên là lôi cả Minh Vũ vào cùng.

Lâm Nhi đang ngồi ở ghế nhâm nhi tách càe và đọc một cuốc sách gì đó thì cũng bất ngờ khi thấy cả Minh Vũ và Thảo Anh xộc vào quán. Hai chị em nhanh chóng chào Lâm Nhi một tiếng rồi ghé đầu vào nhau thảo luận.

-Ngồi xuống ghế đi! Để chị nhờ chị Lâm Nhi lấy đồ ăn cho nhé!-Thảo Anh ghé tai Minh Vũ thì thầm to nhỏ.

-Không được nói chuyện khi nãy đâu đấy nhé!-Minh Vũ đỏ mặt dặn dò Thảo Anh kĩ lưỡng.

-Ừ nhớ rồi, khổ lắm nói mãi!-Thảo Anh ra điệu không bằng lòng với sự nghi ngờ của Minh Vũ.

Vậy là Thảo Anh cởi áo khoác ra treo vào giá rồi rảo bước đi vào phòng bếp phía sau. Thấy vậy, Lâm Nhi cất quyển sách đang đọc dở đi vầ tiến tới chỗ Minh Vũ.

Cái khoảng khắc đếm từng bước chân của Lâm Nhi đang tiến tới thoáng làm cho Minh Vũ hốt hoảng. Cậu cố gắng bình tĩnh hết sức có thể để không lộ bất cứ điều gì ra.

Lâm Nhi với tay lên kệ ở gần đó lấy ra một cái bình đựng nước rửa tay khô. Minh Vũ hiểu ngay cô ấy định xịt một ý lên tay cậu để khử khuẩn, đó là nguyên tắc tối thiểu khi tới nơi công cộng trong mùa đại dịch. Minh Vũ xoè hai tay hứng một ít rồi xoa đều tới khi dung dịch khô hết trên cả hai tay. Khi này Lâm Nhi mới nói tiếp:

-Chào nhóc, lâu lắm không gặp! Gọi món gì không?

-Chào...chào chị! Em à....muốn gọi....như mọi khi thôi ạ!-Minh Vũ hết gãi đầu lại gãi tai không biết nói thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro