Chap 7: Chiếc lọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vũ bước ra ngoài với tâm trạng tò mò vừa hí hửng (vì lý do gì thì chắc mọi người cũng biết rồi).

- Nhóc đi sát chị! – Lâm Nhi ra lệnh.

- Yes sir! – Minh Vũ đưa tay ra hiệu đã hiểu.

Cả hai người bước đi, tới một con ngõ lớn thì Lâm Nhi dừng lại đột ngột khiến Minh Vũ theo sau suýt nữa ngã.

- Có chuyện gì vậy? – Minh Vũ nói.

- Suỵt...! – Lâm Nhi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Minh Vũ im lặng.

Minh Vũ đứng im lặng nghe ngóng cùng Lâm Nhi. Cả con đường im ắng, không một bóng người, không một tiếng xe nào. Cứ như một thành phố hoang vậy. Bỗng từ đằng trước, phía xa, có tiếng gì đó rất nặng nề. Cảm tưởng như tiếng chân voi đi vậy.

Tiếng sấm trên bầu trời gầm lên một tiếng chói tai. Lâm Nhi vội vàng kéo Minh Vũ vào con ngõ bên cạnh. Lâm Nhi nắm chặt lấy tay Minh Vũ chạy băng băng qua các dãy nhà trong ngõ.

Những ngôi nhà đều tắt đèn tối om như thể mọi người đã đi di cư hết rồi vậy. Cảm giác không còn dương khí ở xung quanh cũng như chẳng còn tí sự sống nào làm cho Minh Vũ rùng mình.

- Lâm Nhi, rút cục là có chuyện gì xảy ra vậy? – Minh Vũ vừa thở vừa nói.

- Giờ phải tới nơi an toàn đã rồi nói! – Lâm Nhi vẫn tiếp tục chạy.

Tới cuối con ngõ, mở ra con đường lớn nối với một cái hồ cá. Phía bên kia hồ cá có một toà biệt thự khổng lồ, sừng sững nằm bên cạnh bãi cỏ xanh mát.

- Ôi trời, nhà ai mà to thế này!!? Cứ như cung điện ấy! – Minh Vũ thở hắt ra.

- Đây là nhà ông nội của chị! Ở đây là an toàn vì nơi này là đất thiêng của dòng họ pháp sư trừ ma! – Lâm Nhi giải thích rồi mau chóng tiến vào.

Minh Vũ theo sát Lâm Nhi bước tới trước cổng sân. Chiếc cổ sát cao hơn hẳn so với người thường, chắc cũng chừng ba mét. Nhìn qua những song sắt, bên trong sân vườn rộng như một công viên thu nhỏ. Có ao cá, có bãi cỏ, những cây bóng mát lớn xếp thành hàng thẳng tạo ra lối đi. Lối đi vào được xếp rất nhiều đá cuội lớn ở hai bên đường.

Lâm Nhi lưu loát bấm nút ở gắn ở cổng. Một lúc sau, cánh cổng sát tự động hé mở.

- Không ngờ nhà chị sang trọng cỡ này luôn đấy! – Minh Vũ nói.

- Đây là nhà ông nội chị, không phải nhà chị! – Lâm Nhi gạt đi.

Minh Vũ thấy tâm trạng của Lâm Nhi không mấy vui vẻ khiến cậu lắng xuống, không dám tuỳ tiện nữa.

Đi qua khu vườn, là đã tới được căn biệt thự. Hai cánh cổng làm bằng gỗ mun khổng lồ đã hé mở chào đón. Lâm Nhi và Minh Vũ bước vào trong biệt thự. Bên trong này đèn đóm sáng lung linh đúng như những gì Minh Vũ có thể hình dung ra khi nhìn bên ngoài. Có không ít người giúp việc đang quét dọn, lau chùi.

Minh Vũ nghịch ngợm chạy ngay tới ngắm nhìn những bức tượng bằng gỗ to gần bàng người trưởng thành. Nào là tượng con rồng, tượng Quan Công,...

- Nhóc! Giờ không phải lúc để nghịch đâu! – Lâm Nhi kéo Minh Vũ lại.

Cả hai cùng nhau đi lên tầng thứ hai. Thực ra cả căn biệt thự chỉ có hai tầng, có điều là chiều rộng "khủng" của căn nhà...

Minh Vũ nối gót Lâm Nhi đi qua nhiều dãy hành lang nối tiếp nhau. Qua khu bể bơi khổng lồ. Những phòng nghệ thuật, phòng tranh vẽ, thư viện mỗi nơi Minh Vũ đều ngó qua một vài giây.

Đi một hồi, cuối cùng tới cuối hành lang, chỉ còn một lối thoát hiểm và phòng cuối cùng. Trong phòng cuối cùng đó đang sáng đèn.

- Là phòng này sao? – Minh Vũ hỏi.

Lâm Nhi không trả lời, cô tiến đến gần đưa tay gõ vào cánh cửa gỗ. Từ bên trong phòng, có tiếng nói của một người đàn ông vọng ra:

- Mời vào!

Chỉ chờ có vậy, Lâm Nhi nắm lấy tay nắm và mở cửa bước vào, không quên ra hiệu cho Minh Vũ vào cùng. Minh Vũ thì ngơ ngác đi theo không biết gì.

- Chào ông! – Lâm Nhi hơi cúi đầu.

Ở giữa phòng, một người đàn ông lớn tuổi, mặc com-lê lịch thiệp. Ông ta ngồi trên ghế, hai tay đan lại với nhau đặt trên bàn. Tóc ông ta đã hoa râm. Chòm râu được cắt tỉa một cách gọn gàng trên cái cằm hơi gầy. Trên tay của ông ta cũng vó một vết sẹo lớn, dài như vết dao chém giống y như vết trên tay Lâm Nhi.

Thấy Lâm Nhi, ông ta tháo cặp kính trên mắt ra đặt vào hộp. Ông ta lên tiếng:

- Chào con, Lâm Nhi! Còn kia là...

- Đây là bạn...!

- Ôi trời...thế mà ta cứ tưởng dẫn bạn trai về cho ông xem mặt! – Ông ta cười khà khà.

- Ông nội, ông đừng đùa nữa! Chắc ông biết chuyện rồi chứ!?

- Tất nhiên...

Ông ta cầm lấy cốc rượu vang trên bàn vừa uống nhấm nháp vừa bước tới gần cửa sổ. Ông đưa tay vạch hờ tấm rèm trên cửa, đưa mắt ngó ra.

- Chúng ta phải giải quyết chuyện này! – Lâm Nhi nói như hối thúc.

- Nhưng điều quan trọng là phải tìm được ai sở hữu quyền năng của Tuệ Hoàn!

Minh Vũ đứng đó nghe hai người còn lại.

"Tuệ Hoàn là cái gì vậy?" Một câu hỏi loé lên trong đầu.

- Thật may mắn vì con đã biết đó là ai! – Lâm Nhi nói.

- Lẽ nào... - Ông nội của Lâm Nhi đưa mắt nhìn sang phía Minh Vũ.

- Đúng!

Lâm Nhi kéo nhẹ Minh Vũ lên phía trước.

- Nhóc này đang sở hữu chiếc nhẫn đó! – Lâm Nhi nói.

- Ra vậy! – Ông nội Lâm Nhi gật gù.

- Ủa ý hai người là sao? – Minh Vũ gãi gãi tai làm bộ không hiểu.

Ông nội Lâm Nhi bước tới trước mặt Minh Vũ. Ông lục lọi trong túi áo, lôi ra một tấm thẻ bằng nhựa, trên đó ghi tên và số điện thoại.

- Tên ta là Manh Huân, pháp sư trừ ma chuyên nghiệp kiêm nhà thiết kế công trình. – Ông ta tự giới thiệu.

- Chào ông, cháu là Minh Vũ! – Minh Vũ bắt tay thân thiện với Manh Huân.

Song Manh Huân tiến tới kệ sách đặt sá tường. Ông lôi mấy quyển sách trên ngăn cao nhất xuống rồi lấy xuống một cái điều khiển. Ông bầm nút trên điều khiển, lập tức cả cái kệ sách bỗng tự di chuyển, mở ra một lối đi bí mật.

- Đi nào, việc này chúng ta phải làm bí mật mới được! – Manh Huân ra hiệu cho mọi người đi cùng mình.

Cánh cửa bí mật dẫn vào một căn phòng hoàn toàn tách biệt bên ngoài. Bên trong có rất nhiều đồ dùng chuyên dụng cho việc trù ếm, bùa chú, và một bộ bàn ghế lớn.

- Mời ngồi! – Manh Huân ngồi xuống trước.

Lâm Nhi và Minh Vũ ngồi một bên đối diện. Manh Huân lên tiếng hỏi trước:

- Cậu cho tôi xem chiếc nhẫn được không?

Minh Vũ xắn tay áo khoác trái lên cao một chút. Cậu lại giật mình.

- Ủa...ủa chiếc nhẫn lại đi đâu rồi!!? – Minh Vũ sờ soạng khắp các túi của áo đều không thấy.

- Giúp cậu nhóc nhìn thấy đi Lâm Nhi! – Manh Huân đưa tay ra hiệu.

- Vâng!

Lâm Nhi tóm chặt lấy tay Minh Vũ, cô lôi cái lọ nhỏ khi nãy dùng diệt yêu quái ra.

- Chịu đau chút nhé nhóc! – Lâm Nhi nói.

Cô ấy chấm một ít chất lỏng màu đỏ đó lên ngón trỏ trái của Minh Vũ. Ngay lập tức, ngón tay cậu nóng phừng phừng như bị lửa đốt.

- Cái gì mà rát quá vậy...!!? – Minh Vũ nghiến răng.

Chiếc nhẫn dần dần từ đâu đó hiện ra trên ngón trỏ Minh Vũ. Xong xuôi, Lâm Nhi mới chịu thả tay Minh Vũ ra. Sau khi bỏng rát một vài phút, Minh Vũ cũng đã hoàn toàn dễ chịu hơn. Nhìn lại bàn tay mình, chiếc nhẫn ma quái đã hiện ra trở lại, cậu cười hỏi:

- Cái chất đó là gì mà kì diệu quá vậy?

- Đó là máu! – Lâm Nhi nói.

- Gì!!? – Minh Vũ giật mình.

- Những người trong dòng họ diệt ma đều có một dòng máu diệt ma cực mạnh nên chúng ta chích một ít ra cái lọ như vậy để phòng thân. Cái lọ đó chống làm đông máu! – Manh Huân nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro