Chap 8: Nhiệm vụ không thể hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vũ nghe giải thích thì cũng chỉ biết gật gù. Đó là lý do vì sao bọn yêu ma bị chấm cái thứ đó lên người là giãy lên đành đạch. Chiếc lọ đặc chế đó cũng là công cụ xịn xò, không phải muốn là có thể sở hữu.

- Vậy làm sao để tháo cái nhẫn này ra? – Minh Vũ lên tiếng.

- À thì...có hai cách! – Manh Huân giơ hai ngón tay lên.

- Vậy ông tháo ra cho cháu với! Cháu không thích mang thứ bị nguyền rủa trên người! – Minh Vũ mừng rỡ đứng cả dậy.

- Bình tĩnh, trong sách này có ghi rõ hai cách để tháo chiếc nhẫn... - Manh Huân cúi xuống lôi từ trong hộc bàn ra một quyển sách cũ kĩ.

Minh Vũ trấn tĩnh lại và ngồi xuống ghế bên cạnh Lâm Nhi để nghe Manh Huân đọc:

"Tuệ Hoàn là chiếc nhẫn phong ấn cổng địa ngục, khi có người xứng đáng được nó chọn để đeo lên thì lúc đó cũng chính là lúc phong ấn được mở ra. Cổng địa ngục sẽ hé mở một phần, giải phóng cho các con quỷ địa ngục khỏi xích ngục."

Minh Vũ và Lâm Nhi chăm chú lắng nghe những câu đọc mạch lạc của Manh Huân.

"Cửa địa ngục sẽ mở ra dần dần cho tới khi mở hẳn. Khi đó thế giới thực sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng tối."

Đọc một đoạn, Manh Huân lại dừng lại khiến cho Minh Vũ sốt ruột phát điên. Cậu hối thúc:

- Ông đọc tới phần cách tháo luôn đi được không!?

- Bình tĩnh, cách tháo thì ta đã biết rồi! Chỉ có điều cậu thích dùng cách nào thôi...-Manh Huân cười hà hà trêu ngươi.

- Cách nào cũng được, miễn là tháo ra được!

- Okey, thế chặt tay là nhanh nhất. Hiệu quả không tốn thời gian! Cùng lắm chỉ đau như...kiến đốt thôi! Ý ta là kiến đạn đốt ý!

- Ơ...KHÔNG ĐƯỢC!!! – Minh Vũ nhảy lên.

Lâm Nhi nãy giờ chỉ im lặng quan sát. Cô bây giờ mới cất tiếng giục:

- Ông nội, ông đừng đùa nữa! Vào vấn đề chính luôn đi! – Lâm Nhi lườm Manh Huân.

- Rồi rồi...! – Manh Huân giả vờ sợ.

Ông chỉnh lại chiếc áo khoác trên người, ngồi ngay ngắn lại, rồi nói tiếp:

- Cách thứ hai, đó là thu thập đủ 7 món trang sức nguyền rủa còn lại và hoàn thành điều mong muốn nhất của bản thân, chính là điều mà chiếc nhẫn đã cho cậu nhìn thấy khi lần đầu đeo chiếc nhẫn lên tay ấy! – Manh Huân vuốt vuốt chòm râu.

Minh Vũ bắt đầu nhớ lại những gì mình trải qua trong đêm hôm trước.

"Phải rồi! Mình đi theo Lâm Nhi tới cửa hàng bán đồ cũ...tất cả xuất phát từ...Lâm Nhi!" Minh Vũ giật mình. Cậu lắp bắp hỏi lại Manh Huân:

- Bắt buộc phải hoàn thành mong muốn chiếc nhẫn đã cho mình nhìn thầy sao!?

- Đúng thế! Nếu không thì sẽ không thể phong ấn cổng địa ngục lại như cũ đâu! – Manh Huân gật gù.

- Nếu thế thì...tôi...không thể làm được rồi...! – Minh Vũ cúi mặt.

Dường như cả Lâm Nhi và Manh Huân đều sững người mất mấy giây. Lâm Nhi tức giận hỏi:

- Rút cục nhóc đã mong muốn được thứ gì!?

- Em quên mất rồi...! Bây giờ em còn một việc rất quan trọng cần phải về nhà ngay! – Minh Vũ nói.

Cậu đứng dậy tiến ra cửa. Lâm Nhi thấy thế liền chạy lại kéo lấy áo. Cô cố thuyết phục Minh Vũ ở lại:

- Bây giờ ngoài kia đang rất nguy hiểm cho người thường. Rất nhiều yêu quái từ địa ngục đã ra rồi...nếu em mà mất chiếc nhẫn mạng thì vĩnh viễn không thể quay lại được đâu!

- Em không bỏ mặc gia đình được! – Minh Vũ dứt khoát ra đi.

Cậu gạt Lâm Nhi qua một bên rồi mở cửa bước ra ngoài.

Minh Vũ đi dọc theo hành lang. Bỗng nhiên lúc này trong lòng cậu nặng trĩu như có cả ngàn cân đang đè lên vậy. Chắc chắn là gì thì cậu đã hiểu rõ hơn ai hết.

Cậu vẫn còn nhớ mong muốn thực sự của cậu mà Tuệ Hoàn đã cho cậu nhìn thấy trước khi đeo nhẫn. Ngay từ đầu nút thắt đã là Lâm Nhi nên giờ mở ra cũng phải là Lâm Nhi. Nhưng lý trí không cho phép cậu làm thế.

"Mình không thể...cô ấy hơn mình tới 6 tuổi lận" Minh Vũ nắm chặt nắm đấm rồi rảo bước đi về hướng cầu thang.

- Này nhóc! – Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ đằng sau.

Minh Vũ ngoái lại, đúng như cậu nghĩ, chính là Lâm Nhi. Cậu nói:

- Chị tới đây làm gì?

- Để đưa cho nhóc cái này!

Lâm Nhi đưa cái lọ đựng máu mà cô hay dùng cho Minh Vũ. Trong lọ đầy ắp máu. Minh Vũ để ý thấy tay Lâm Nhi phải quấn băng, chắc hẳn cô ấy đã tự cắt tay để đổ đầy những giọt máu của mình vào chiếc lọ thuỷ tinh đặc chế đó.

- Chị giữ lại phòng thân đi! Đâu có gì chắc chắn rằng nơi này an toàn mãi được!

- Đúng vậy, nhưng chị có thể chống cự lại bọn chúng được trong khi nhóc không thể. Cứ cầm lấy đi, chắc chắn nhóc sẽ cần tới đấy! – Lâm Nhi nói.

- Cảm ơn chị nhiều! – Minh Vũ cầm lấy chiếc lọ và bỏ vào túi áo.

...

Minh Vũ, lao đi trong không gian mịt mù sương. Suốt từ lúc ở căn biết thự, sương mù đã kéo đến dày đặc. Chỉ còn chút ánh sáng mỏng manh, Minh vũ dần dần đi chậm lại. Cậu nheo mắt lại để nhìn phía trước.

Bỗng cậu thấy mình như lạc lõng trong những lớp sương mù dày đặc. Không phải sương mù, hình như đây là sương muối thì phải hơn. Minh Vũ rùng mình vì lạnh. Đôi tay đã cứng ngắc vì cái lạnh thấu xương. Cậu đội chiếc mũ áo lên để giữ chút hơi ấm.

Sương mù, sương muối che kín toàn bộ tầm nhìn. Minh Vũ như đang lọ mọ trong bóng tối. Cậu đang dần dần mất phương hướng. Cảm giác như nãy giờ cậu đang lòng vòng ở một chỗ vậy.

...

Sau một hồi lòng vòng, Minh Vũ không thể nhận ra mình đang ở nơi nào nữa, cũng chẳng biết thời gian thế nào. Giờ Minh Vũ như một con ruồi lạc vào động bàn tơ vậy. Cậu đã thấm mệt và muốn gục xuống.

"Mình sẽ chết như vậy sao?" Minh Vũ dừng lại. Cậu lảo đảo. Mắt cậu mờ đi.

"Bên phải!"

Minh Vũ giật mình, một giọng nói của một ai đó không phải cậu vừa vang lên trong đầu. Không biết là do cậu đang dần hết hi vọng nên chỉ còn biết nghe theo giọng nói đó hay gì, nhưng Minh Vũ liền đi sang bên phải theo lời giọng nói đó.

"Dừng..."

Minh Vũ dừng lại. Cậu đưa tay lên phía trước. Đằng trước có một gốc cây. Sau một hồi sờ vào thân cây, Minh Vũ chợt nhớ ra đây chính là gốc cây trong công viên mà hồi nhỏ cậu hay chơi ở đây. Sở dĩ cậu chắc chắn vậy là bởi hồi đó cậu đã khắc lên gốc cây này tên của mình.

Khi chạm vào cái gốc cây thân thương chan chứa bao kỉ niệm Minh Vũ cảm thấy tinh thần phấn trấn hơn hẳn. Cậu bỗng cảm nhận được con đường phía trước.

"Là kí ức hồi bé của mình, mình có thể cảm nhận được con đường đó dẫn về nhà...!!" Minh Vũ hoàn toàn cảm nhận được sự sống tràn ngập trong suy nghĩ.

Minh Vũ như một kĩ năng đã ngấm vào máu, cậu chạy một mạch theo cảm tính. Trái tim của cậu đang thực sự dẫn lối cho cậu.

Đang chạy rất nhanh, lớp sương mù ở đoạn này đã ít hơn nhiều. Minh Vũ có thể thấy được những bóng đen chướng ngại vậy từ khoảng cách an toàn để né. Minh Vũ chợt dừng lại đột ngột, cậu thấy một bóng người đang đứng đằng xa. Minh Vũ cố gắng định thần lại người kia. Đoạn cậu định lên tiếng thì người đó đưa tay chỉ về hướng bên trái. Minh Vũ quay theo hướng người đó chỉ, cậu nín thở để nhìn thật rõ về phía đó. Chẳng có gì ngoài sương mù và bóng những toà nhà cao ốc ở khu phố mới gần nhà Minh Vũ.

RẦM!!!

RẦM!!!

Minh Vũ nghe thấy những tiếng bước chân nặng nề như cả một đàn voi đang đi qua. Y như tiếng mà khi nãy cậu nghe khi đi cùng Lâm Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro