Chương 7: Trận chiến giành uy nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi học đầu tiên và những ngày tiếp sau đó, Thanh Hạ vô cùng ngoan ngoãn, xứng danh “con ngoan, trò tiên tiến”. Thực ra nếu nhận xét đúng thì lực học trên lớp của cô cũng rất tốt, chỉ là không hiểu vì một thế lực hắc ám nào đó mà lần nào vào phòng thi cô cũng để sai sót những lỗi tưởng như chẳng ai có thể mắc phải ví dụ như ra kết quả một đằng nhưng lại viết đáp án vào bài một nẻo, xong rồi đọc lộn đề bài hai câu và cứ thế cắm đầu làm chẳng để ý,... và thế là cô hoàn toàn không có duyên với cái danh hiệu học sinh giỏi đó.

Trong mắt các bạn trong lớp, Thanh Hạ cô đúng kiểu “người có thể thu phục vạn yêu” ấy. Trừ năm lớp một cô bị cô chủ nhiệm ghim ra thì dường như năm nào cô cũng được các cô chủ nhiệm yêu quý và ưu ái vô cùng, mặc dù lực học cô không quá nổi bật cũng chẳng có năng khiếu gì nổi trội cả.

Năm nay cũng không có gì ngoại lệ cả. Cô chủ nhiệm vẫn bị cái dáng vẻ ngoan ngoãn, vô tội bên ngoài của Thanh Hạ thu phục. Tích cực giơ tay phát biểu, rất hay cười, rất tự tin, thông minh, tiếp thu nhanh,... chắc là tất cả những gì mà cô chủ nhiệm năm nay đánh giá về cô sau những buổi học đầu tiên. À, quan trọng là chữ của cô rất đẹp nhé. Sau thời gian dài bị chê bai, đả kích và dưới sự nỗ lực thoát khỏi khống chế của Trần mama thì giờ đây cô được mệnh danh là chữ đẹp nhất lớp rồi.

Hôm nay đang ngồi với đám Nguyệt Hạ ở ghế đá trước lớp, có mấy đứa lớp A cầm quả cầu đi ngang qua chỗ bọn cô ngồi, ngoái đầu nhìn xong nói nhỏ với mấy đứa bên cạnh:

“Lớp D sao ấy, hình như chả bao giờ thấy bọn nó tham gia mấy môn ở phòng thể dục, toàn thấy đánh nhau nội bộ thôi, hihi”

Mấy đứa bên cạnh cũng hùa theo, vừa cười vừa nói.

Nhóm Thanh Hạ nghe không sót một chữ, đưa mắt qua nhìn nhau, cười toe toét. Thanh Hạ cất tiếng:

“Ê, mấy cậu, đợi chút, mình có chuyện muốn nói.”

“Sao đấy?”, cả bọn dừng lại quay lại nhìn Thanh Hạ

“Mình chỉ muốn nói là, luyện tập nhiều chưa chắc đã giỏi. Lớp A, không có nghĩa là cái gì cũng nhất, các, cậu, hiểu, chứ?”, Thanh Hạ nở nụ cười tiêu chuẩn, nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ

“Thế sao? Bọn tôi nói sai sao? Trước giờ lớp các cậu luôn xếp gần cuối khối, tỏ vẻ gì chứ?” một đứa khác phản bác

“Tự tin thế cơ à? Hay là thi đá cầu thử xem lớp nào hơn nhé? Các cậu vừa đi tập đá cầu về mà!” Phương Thanh đứng một bên nãy giờ mở miệng thách đấu.

“Thi thì thi, sợ gì chứ? Mỗi lớp 2 đứa, thi tâng cầu? Chơi không?” cả bọn lớp A nhìn nhau xong đưa ra quyết định.

“Ok luôn, giờ cho các cậu về tìm cứu viện đấy, nhớ chọn người tốt nhất nhé! Đừng để bẽ mặt vì thua lớp tôi đấy!” Nguyệt Hạ ra vẻ rộng lượng nhắc nhở, mấy đứa quay nhìn nhau cười đầy đen tối.

Cuộc nói chuyện nhẹ nhàng giữa bọn cô nãy giờ cũng thu hút mấy đứa đang ở gần đó, thông tin nhanh chóng được lan truyền đến vài lớp xung quanh.

“Này nhóm Thanh Hạ đang cãi nhau với mấy đứa lớp A kìa, thấy bảo thi đá cầu nữa sao ấy” trung tâm tình báo của lớp Thanh Hạ chạy về báo cáo.

“Thật à? Ở đâu?” Đình Công hóng hớt

“Chỗ gần gốc phượng ấy, vẫn đang ở đó”

“Thế này phải ra cổ vũ, trợ uy cho cục than đen chứ nhỉ” Minh Hoàng cũng đầy bát quái

“Lớp trưởng, đi không? Than đen của cậu nay tuyên chiến với lớp A rồi kìa” Đinh Quyết đá đểu

“Đi chứ!, đại diện cho lớp mình đấu với lớp khác thì lớp trưởng phải có mặt để cổ vũ chứ, tao là lớp trưởng cá trách nhiệm mà” Khả Dương thản nhiên trả lời

“Haha, thế đi thôi”

Cả đám kéo nhau đi về phía nhóm Thanh Hạ đang đứng. Thu Hằng với mấy đứa bạn thân thấy lớp trưởng đi cũng lon ton chạy theo

“ Này, có chuyện gì thế Than đen, sao tự nhiên lại thi với bọn đuôi công lớp A thế?” Đình Công hất mặt về phía cô

“Cái bọn hoa hòe đấy nãy đi qua chỗ bọn tôi ngồi, dám chỉ trỏ nói xấu lớp mình, tâm trạng đang tốt nên nói mấy câu thôi. Va chạm nhẹ nhàng mà!” Thanh Phương hihi haha kể lại

“Các cậu tự đấu đá với lớp kia nhưng là bộ mặt của cả lớp đấy, đừng có để lớp mình mất mặt” Minh Hoàng ra vẻ ông cụ non

Khả Dương nãy giờ im lặng lắng nghe, nhìn về phía Thanh Hạ mở miệng châm chọc :

“Cậu đen sẵn rồi thì thôi nhưng đừng để cho cả lớp đen theo đấy”

“ Xì! Cậu không nói đểu tôi thì chết à? cổ vũ thì ra đây, không thì về lớp mà ngồi. Bổn cô nương đây thừa tự tin để đập dẹp lớp A nhé!”

Cả bọn nghe hai người đấu khẩu xong cười rũ rượi. Khả Dương cũng cười cười bỏ ngoài tai mấy lời gai góc của cô. Thực ra cậu biết, Thanh Hạ sẽ không tự nhiên vô cớ gây sự, mặc dù tính tình nóng nảy, hổ báo cáo chồn đấy nhưng mà được cái rất “biết mình biết ta”, sẽ không tự dưng dây vào những chuyện không đâu hay làm mấy chuyện ngoài tầm với. Vậy nên lúc mấy đứa vào thông báo, cậu đã hiểu sương sương câu chuyện rồi, chỉ là muốn ra nhìn cái dáng vẻ xù lông của cô thôi .

“Thế luật lệ như nào?” Đinh Quyết hỏi

“Con gái thi với nhau, tâng cầu, được chọn hai đứa đá tốt nhất trong lớp. Bọn lớp A về cầu cứu rồi” Hà Thanh giải thích sơ qua cho cả bọn.

Đám Đình Công nghe xong cười đầy mờ ám, chỉ về phía cô và Phương Thanh:

“ Hai cậu chiến luôn đúng không? Các cậu thật biết đào hố chôn người mà!”

“Yessss, đây là do bọn nó tự tìm thôi, trách sao được, mình vô tội mà” Phương Thanh giả nai

“Ừ, đúng vậy, bọn mình có định làm mất hòa khí giữa hai lớp đâu” Nguyệt Hạ lại diễn, Thanh Hạ với Hà Thanh gật đầu phụ họa

Quản ca Thu Hằng đứng sau nhóm lớp trưởng nãy giờ lên tiếng:

“Lớp trưởng, liệu lớp mình có ai đá tốt nữa không? Mình biết các cậu ấy cũng biết đá cầu nhưng mà thi thì phải chọn người giỏi nhất cho chắc, chứ này là bộ mặt lớp mình đấy!”

“Yên tâm đi, các cậu ấy cân được”

Cả nhóm đồng loạt giơ ngón cái lên ủng hộ lời lớp trưởng. Trước đây từng có thời gian nhóm cô với nhóm Khả Dương thách đấu như này rồi, đám này còn không ăn nổi tụi cô luôn chứ nói gì.

“Lớp A tới rồi kìa”, một đứa trông thấy nói, cả bọn hướng mắt nhìn theo thì thấy có hai bạn nữ đi đầu, có một đứa lúc nãy nói chuyện với nhóm cô rồi, đứa còn lại thì là lớp trưởng, học giỏi nhất lớp A thì phải.

“ Lớp tôi chọn hai đứa tôi. Lớp D ai thi?”, đứa nãy nói chuyện với cô hỏi

Thanh Hạ và Phương Thanh đồng thời từ nhóm lớp bước lên một bước, cả bọn còn lại ý thức lùi về sau một bước, khoanh tay, bá vai bá cổ nhau làm hậu đài cổ vũ.

“Là hai cậu sao? Thế nói luật đi, thi nhanh thôi, sắp hết thời gian ra chơi rồi” bạn học giỏi kia nói

“Thế thì 1000 nhé, chạm mốc 1000 thì sẽ tính đến hết lượt của đội chơi sau xem bên nào nhiều hơn thì thắng, tính cả hai chân được không? Lớp nào thua thì bê với xếp ghế cho lớp thắng vào tất cả các buổi chào cờ ngoài sân trường hết năm nay, ok không?” Thanh Hạ đưa ra ý kiến

“Được thôi, lớp tôi không ý kiến giờ bốc thăm xem bên nào đá trước đi”. Thanh Hạ âm thầm tán thưởng “đúng là lớp trưởng lớp A có khác, mạnh miệng ghê haha”

Đám Khả Dương phía sau nghe xong điều kiện Thanh Hạ đưa ra, cả bọn trợn mắt há mồm, hết nhìn cô xong quay ra nhìn nhau, thầm cười sung sướng trong lòng. Còn bên lớp A thì cả bọn nhìn lớp trưởng xong gật đầu tán thành.

“Tôi không đi bê ghế hộ cậu đâu, thua thì tự chịu” Khả Dương ra vẻ bất cần.

“Nói vậy cũng coi như là đồng ý rồi nhỉ?”, Thanh Hạ nghĩ bụng

“Bình thường cậu cũng có phải bê ghế bao giờ đâu, bày đặt gì chứ?” Mạnh Hoàng nghe lớp trưởng giả bộ đe dọa mà khinh bỉ phản pháo lại.

Cả hội phía sau cười nghiêng ngả, Thanh Hạ quay lại lườm cả bọn một trận, đúng là không để cái thế giới nó yên bình mà.

Đinh Quyết ghé vào tai đám Khả Dương nói nhỏ “Thế mà bảo là không đào hố chôn người, quá ác mà!”

“Mày thấy mấy đứa nó hiền bao giờ chưa? Đào hố cho người ta thì phải âm thầm chứ còn gì nữa. Này là cục than đen đang kiếm người làm không công hộ bọn mình còn gì? Quá xuất sắc! Đúng không lớp trưởng?” Đinh Quyết vô cùng cảm thán quay sang lớp trưởng

“Cũng coi như là biết suy nghĩ cho lớp, có tiến bộ” Khả Dương gật đầu xác nhận, ánh mắt chế nhạo của đám bạn thân lại ném thẳng về phía cậu “đúng là ngứa đòn thật mà”

Hai “cặp đôi song sát” không phải là hư danh, nó cũng có nguồn gốc cả đấy. Bốn đứa cô có những chuyện khi kết hợp làm với nhau thì kết quả sẽ không ngờ tới đâu.

Lớp A thi trước, cả hội đông thanh đếm, lượt đầu tổng 360

“Cũng được đấy chứ. Giỏi ghê, không mỏi chân à?”, mấy đứa phía sau bắt đầu trầm trồ bàn tán. Thanh Hạ với Phương Thanh nhìn nhau, nở nụ cười ăn ý:

“Để tao trước cho, được bao nhiêu còn lại mày cân nốt nhé”, Phương Thanh hất cằm

“oki, cứ thoải mái đi”

Từng con số đếm lại vang lên: “1,2,3,...206,207, rơi rồi, rơi rồi. Được 207 nhé!” cả bọn hò hét. Cả đám lớp A thì quay ra nhìn nhau đầy căng thẳng.

“Than đen, đến lượt rồi đấy! Sương sương thôi đừng một phát ăn luôn, giữ chút thể diện cho hàng xóm nhé!” Đình Công hài hước can ngăn, cả đám ngơ ngác nhìn Đình Công xong nhìn cô đầy khó hiểu.

Thanh Hạ hất mặt về phía cậu làm dấu ok xong nhận quả cầu từ phía Phương Thanh chuẩn bị bắt đầu.

“Lâu không tâng cầu, mỏi chân quá! Tao chỉ biết đá một chân thôi nên hơi ít”, Phương Thanh tiếc nuối kêu với đám Nguyệt Hạ đang đứng đợi

“Thế thôi! Không bọn lớp A khóc nhè bây giờ. Chuẩn bị đếm cho Thanh Hạ kìa” Hà Thanh an ủi

Thanh Hạ ném quả cầu nên, bắt đầu tâng. Từng nhịp đếm lại tiếp tục vang lên, Khả Dương Nhìn về Phía cô mỉm cười lẩm bẩm :

“Lúc nghiêm túc nhìn cũng ra dáng phết ấy chứ”

“208,209.....386,387,....420,421,..”

“Uây siêu thật sự, không mỏi chân hả?” cả bọn bên ngoài trố mắt kinh ngạc. Vừa nói xong thì quả cầu vô cùng ngoan ngoãn chuyển từ chân phải sang chân trái của Thanh Hạ, được một xíu thì lại nhảy sang bên kia, xong lại mỗi bên đá một lượt

“593,594,.....vẫn chưa rơi nữa, này thì đến bao giờ mới dừng chứ? Định xong luôn trong một lần hả?” mọi người bên ngoài xì xào bàn tán.

“Mỏi chân quá, nghỉ xíu đã” Thanh Hạ sau khi nghe đến con số 600 thì thở ra một hơi đá tung quả cầu lên và mặc cho roi tự do. Cô tính cả rồi, nếu đội bên đá tốt thì cũng không thể 1 lần xong ngay được, cô sẽ xem lực của lượt đầu bên kia để quyết định xem đá thế nào. Kể cả lần thứ hai bên kia có đá tốt hơn thì cô cũng chẳng lo tại lớp cô là lượt đá sau mà, có thể cố gắng.

Quần chúng ăn dưa hai bên há hôc miệng tính tổng số của cả hai đứa

“600, mẹ ơi 600 đó. Hết mị một nửa rồi” cả bọn cảm thán.

Lớp A nhìn nhau xoắn xuýt, bắt đầu hò reo, cổ vũ cho lượt hai của bên mình. Còn lớp cô vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên chưa khép được miệng, chỉ có mấy đứa Hà Thanh với lại bọn Khả Dương là tỏ vẻ không bất ngờ lắm trước kết quả này thôi. Thanh Hạ nhìn về phía bọn bạn, bắt gặp Khả Dương đang nhìn mình, cô hất cằm khoe mẽ. Khả Dương thấy thế bĩu môi chê bai, nhưng mặt thì cũng tươi cười vui vẻ lắm.

Không sai biệt lắm, lượt 2 bên kia sung hơn hẳn, nhanh chóng vượt qua con số mà lớp cô đang nắm giữ. Lúc quả cầu bên lớp A rơi xuống là 763. Nếu như lần này nhóm cô không tới 1000 thì sẽ phải đá tiếp lượt nữa nhưng Thanh Hạ cô không muốn cho lớp bạn thêm cơ hội, phải đập bẹp cái thói hung hăng, sĩ diện của bọn nó mới hả dạ, cho chừa cái tội khinh bỉ lớp cô này.

Thanh Hạ nhìn Phương Thanh chuẩn bị tiếp tục lượt hai nháy mắt yêu thương:“Hết sức nhé!”

Phương Thanh ra dấu k sau đó bắt đầu đá cầu. Từng nhịp cầu đều đặn vang lên “601,602...754,755,....834. Rơi rồi 834 thôi”

Quả cầu được ném qua cho cô, Thanh Hạ không nói nhiều tung lên đá luôn “835,836,...961,962,963,... kiểu này lớp mình thắng chắc rồi, ý kiến ý cò gì nữa,...” mấy đứa lớp cô bắt đầu phổng mũi bàn tán, cả bọn lớp A thì dán mắt trừng trừng nhìn quả cầu như thể đang dùng thuật điều khiển hi vọng nó có thể rơi xuống trước khi chạm mốc 1000 vậy.

“989,990,...cố lên Thanh Hạ còn mấy quả nữa thôi!” bọn Đình Công đứng vòng ngoài khích lệ

“998,999,1000. Aaaaaaa, thắng rồi, xuất sắc, Thanh Hạ siêu thực sự”, cả lớp chạy lại reo hò, Đình Công huých vai cô đầy đắc ý. Cô cười cười, quay sang lớp A nói:

“Thế nhé! Cứ như ước định nói lúc nãy mà làm nhé “lớp chọn”! bắt đầu từ tuần này nha. À còn nữa, lần sau né né lớp D ra nhá, khoe ít thôi không nhục mặt lắm”

Cả hai lớp tách nhau ra, ai về nhà lấy. Thanh Hạ sung sướng khoác tay bọn Nguyệt Hạ về lại chỗ ghế đá trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Cả đám Khả Dương với hội quản ca cũng theo ra chỗ ghế đá luôn. Cả bọn lại bắt đầu ngồi nói chuyện rôm rả, còn cố ý nói to chọc tức lớp láng giềng luôn mới sợ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro