Chương 6: Nguy cơ bị hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhiệm lớp Thanh Hạ năm nay là một cô giáo khá mập mạp, mang danh “hổ dữ” của cả khối- Nguyễn Ngọc Thanh. Giống tục lệ các năm trước, lại chuyên mục làm quen giới thiệu xong đề cử ban cán sự lớp cũ rích, cô chán nản chả buồn tranh đấu chức vị lớp trưởng luôn. Nói “lực học yếu” là khiêm tốn thế thôi, chứ thực ra lực học của cô với đám kia cũng không chênh nhau lắm, chỉ là không hiểu sao năm nào, đến cuối cùng cô cũng bị rớt mất cái danh hiệu “học sinh giỏi”, thứ mà tưởng như đã nằm trong tầm tay rồi thôi.

“Năm nay, cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta. Chắc các em đã nghe các anh chị đi trước kể về cô rồi nên cứ liệu mà học hành cẩn thận”

“Còn nữa, cán bộ lớp năm nay tạm thời vẫn sẽ duy trì đến trước khi sự kiện họp phụ huynh đầu năm kết thúc. Sau đó cô sẽ xem xét để thay đổi sau”

“Ngoài ra, nhà trường quyết định sẽ tách khối lớp 4 ra thêm một lớp nữa nhưng hiện tại lớp mình là lớp ít học sinh nhất nên sẽ không tách lớp ta, sĩ số năm nay vẫn sẽ giữ nguyên, không có gì thay đổi cả. Các em có ý kiến gì không?”

Cả lớp sung sướng reo hò, đứa nào đứa ấy vỗ tay, đập bàn loạn hết thành một đoàn, cô cùng đám Phương Thanh, Nguyệt Hạ, Hà Thanh quay sang nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm, không hề biết rằng có một ánh mắt đang nhìn về phía cô, nhẹ nhàng mỉm cười.

Cô chủ nhiệm nhìn cả lớp, cười nhẹ nhàng xong gõ nhẹ thước lên mặt bàn ra dấu im lặng:

“Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổi chỗ ngồi”

Đúng là cô chủ nhiệm quá hiểu lòng Thanh Hạ cô đây rồi. Cô nháy mắt ra hiệu với mấy đứa bạn thân, cả bọn nhìn nhau cười sung sướng. Trước cô luôn bị xếp ngồi bàn trên, ngay tầm ngắm của giáo viên còn ba đứa kia thì mỗi đứa một góc, thế là chẳng làm được trò trống gì cả, không có đồng minh cũng chẳng có đồng bọn, chán chết. Cũng may bây giờ có cơ hội xoay chuyển rồi.

“Cô sẽ xếp theo danh sách lớp cho tiện nhé. Giờ cô đọc đến tên ai thì bạn đó đứng lên mang theo đồ chuyển chỗ luôn nhé”

“Trần Thanh An, Đinh Ngọc Ánh, hai em nên bàn đầu tiên dãy trong cùng”

“Nguyễn Thị Ánh, Phan Vũ Bảo, hai em bàn tiếp theo”
...........
...........

“Quá là hợp lý luôn!”,  Thanh Hạ âm thầm sung sướng. Xếp như này thì cô với Nguyệt Hạ xác định ngồi chung bàn với nhau rồi, Phương Thanh với Hà Thanh cũng thế chỉ là không biết hai bàn có gần nhau không thôi. Kết quả đáng mong đợi là bàn cô ngang với bàn song Thanh, hai dãy cạnh nhau luôn, đều ngồi hàng thứ 4 của dãy

“Này thì đúng là cô chủ nhiệm thả hổ về rừng rồi hehe” cô nhí nhố quay sang nói thầm với ba đứa còn lại.

Lần đầu tiên từ lúc bước chân vào trường Thanh Hạ cảm thấy thỏa mãn thế này. Nhân sinh mọi điều đều như ý, thật vô cùng tuyệt vời. Mạnh Hoàng với Hằng lại ngồi ngay phía sau bàn Thanh Hạ, mặc dù không ưa bạn quản ca ấy lắm nhưng cũng không sao cả không có gì ảnh hưởng đến niềm vui của cô.

Giờ ra chơi, đám Nguyệt Hạ lôi kéo cô ra ngoài cổng trường mua đồ ăn vặt để mừng sự kiện đoàn tụ sau 3 năm trời bị chia cắt.

“Thật vui quá đi, sao cô chủ nhiệm lại có thể đáng yêu như thế nhỉ? Cô thật là cứu tinh của tụi mình đó!” Phương Thanh cảm thán không ngớt, mấy đứa cô gật đầu phụ họa theo.

“Mà mấy đứa mày nãy có để ý không, lúc cô bảo chia chỗ ngồi theo danh sách lớp, quản ca lớp mình đúng kiểu muốn khóc luôn ấy” Nguyệt Hạ bát quái

“Thì trước nó đang ngồi gần lớp trưởng mà, ngay bàn trước luôn, giờ đứa đầu dãy đứa cuối dãy thì chẳng thế”

“Tao không thích tính con Hằng lắm, Từ cái đợt mới vào tiểu học nó đã tỏ vẻ ghét mấy đứa ngoài mình rồi” Hà Thanh tiếp lời

Nghe mấy đứa nó toàn tán dóc chuyện lớp trưởng với quản ca mà Thanh Hạ thấy mệt cả người. NHững lúc thế này thì “im lặng là vàng”, cô cứ từ tốn làm tròn phận sự chén hết cái bịch bim bim trong tay là được. Cả bọn huyên thuyên một hồi, đưa tay vào bịch bim bim thì trợn mắt há mồm:

“Này Thanh Hạ, mày sao có thể làm thế chứ, bọn tao chưa kịp ăn cái nào mà” Phương Thanh mếu máo

“Thấy bọn mày nói chuyện không có thời gian nghỉ, sắp đến giờ vào lớp rồi nên tao ăn hộ luôn”, cô tỏ vẻ vô tội

“Thanh Hạ, cái đồ đáng ghét này, đứng lại đó”, cả bọn lại chạy tán loạn, la hét đuổi theo cô vào lớp. Thanh Hạ cười vui vẻ, bỏ chạy vào thẳng lớp. Sau khi náo loạn trong lớp vài vòng, cả bọn thở hổn hển ngồi phịch xuống bàn, dựa vào nhau nghiêng ngả, 3 cặp mắt chĩa thẳng vào cô đầy yêu thương.

“Được rồi, lần sau bù cho, được chưa?” cô hất cằm nhìn sang ba đứa bên cạnh, cười hối lỗi.

Cả ba đứa đồng thời nhảy ào đè lên người cô, đứa chí, đứa bẻo, đứa cốc đầu, khiến cô suýt rớt nước mắt.

“Các cậu đang làm ảnh hưởng đến bàn đằng sau đấy” một giọng nói bất chợt vang lên phía sau làm mấy đứa giật mình, cả bọn buông cô ra xong ngoái lại phía sau. Một đám đang ngồi chễm chệ xem trò hề của bọn cô.

“Oh, hóa ra lớp trưởng à, tôi nhớ cậu ngồi bàn đầu mà nhỉ? Chỗ này đâu phải chỗ cậu đâu. Là tự cậu chạy xuống đây mà!” Thanh Hạ nói với giọng mỉa mai xong lại tỏ vẻ ta đã hiểu nhìn sang phía quản ca đang ngồi bên cạnh.

“Giờ này đang là giờ ra chơi mà, tôi muốn ngồi đâu chẳng được, cậu quản được tôi à?”

“Thì cậu cũng nói đấy thôi, đây là giờ ra chơi mà, bọn tôi thích làm gì chẳng được, cậu dựa vào đâu mà quản tôi chứ”

“Dựa vào việc tôi là lớp trưởng đấy. Đồ Than đen!” Khả Dương nói xong thì khó chịu đứng dậy bỏ về chỗ ngồi, đúng lúc trống vào lớp vang lên.

Cả bọn đang ngồi hóng chuyện bên cạnh cứ giương mắt lên nhìn hai con người đang phồng mang trợn má trước mặt, thiếu điều kiếm bịch hướng dương ngồi cắn với nhau thôi, chẳng đứa nào có ý định can ngăn hay nói đỡ nửa lời.

Thanh Hạ khó hiểu trong lòng “Cậu ta muốn xuống nói chuyện với ai đó thì cứ việc xuống, động chạm tới cô làm gì chứ. Đúng là không dưng cũng có chuyện bực mình mà”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro