Chương 5: Lời cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu học không giống các cấp học khác, sẽ không bị chuyển lớp, dù yếu kém hay không thì danh sách hoc sinh của lớp vẫn sẽ giữ nguyên từ đầu đến cuối cấp. Do vậy, mặc dù kết quả học tập của Hạ Thanh không được khả quan lắm nhưng cô vẫn cùng các bạn học chung một lớp thôi.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học với cương vị học sinh lớp 4, đang mải mê đeo khăn đỏ thì nghe tiếng hét đầy yêu thương của Nguyệt Hạ phía ngoài cổng:

“Thanh Hạ, đi học thôi, mấy đứa tao đang đợi ngoài cổng này”

“Đợi chút ra ngay đây, sớm mà”

“Mấy đứa đi cẩn thận nhé, chậm chậm mà đi thôi. Cẩn thận không tai nạn đó” mẹ cô thấy mấy đứa í ới gọi nhau đi, từ trong nhà nói với theo

“Bọn con biết rồi ạ, con chào bố mẹ con đi đây”

Mấy năm trời đi học nhưng không hiểu sao lần nào cũng bị giục, cô thật không biết do mình hay đi muộn hay do mọi người chuyên gia đi sớm nữa. Mặc dù ngược đường nhưng mấy đứa Nguyệt Hạ luôn ra nhà gọi cô rồi mới đi học cả. Vừa đi Phương Thanh vừa ra vẻ thần bí hỏi:

“Này mấy đứa, nghe gì chưa?”

“sao đấy, có vụ gì hay ho à?” Hà Thanh hóng hớt

“Nghe bảo năm nay khối mình tách ra thêm một lớp đấy. Chắc phải tách mỗi lớp ra 5-7 đứa”

“ Thật à? Lớp nào cũng phải tách sao?” Thanh Hạ ngơ ngác

“ừ nghe bảo thế mà không biết có thật không nữa”

“Nếu thật thì không biết lớp mình những ai bị chuyển đi nhỉ” nguyệt Hạ nãy giờ im lặng lên tiếng hỏi

“ Chưa biết nữa nhưng chắc các cô không lỡ tách những đứa học giỏi của lớp đi đâu, mà cũng không thể đẩy những đứa yếu sang. Chắc phải để những đứa khá của lớp đi thôi” Thanh Phương bắt đầu tỏ vẻ ta đây hiểu biết.

Nghe nó nói xong cả bọn bất chợt quay lại nhìn cô, Thanh Hạ câm nín, ánh mắt đáng thương nhìn cả bọn đang nín cười trước mặt mình, tủi thân vô cùng. Được rồi trong cả bọn thì cô là đứa học yếu nhất được chưa. Ai trong lớp không biết cô là đứa nói khá thì hơi thiệt nhưng giỏi lại chưa tới chứ. Mặc dù hơi yếu thật nhưng thực ra cô cũng là người có chí tiến thủ lắm ấy chứ. Nhìn tấm gương lớp trưởng, quản ca bên cạnh, xong lại nhìn hội bận thân của mình đứa nào đứa lấy cứ học sinh giỏi đều đều, lòng tự trọng của cô bị tổn thương vô cùng. Sau mấy năm chăm chỉ học hành thì từ học sinh yếu kém ngày xưa, giờ cô cũng đã là học sinh khá rồi mà chỉ là chưa so được với mấy đứa nó thôi.

“Học sinh giỏi thôi mà! Có gì ghê gớm đâu chứ. Cứ đợi đấy!” cô bĩu môi

Cả bọn quay ra cười ha hả với nhau rồi chắc như đinh đóng cột đảm bảo:

“Yên tâm đi, mày mà trong danh sách chuyển lớp thì bọn tao cũng sẽ xin cô cho mày ở lại, không được nữa thì bọn tao theo chân mày sang lớp mới. Sợ gì chứ”

“Cảm động rớt nước mắt, mãi yêu các bạn” Thanh Hạ bắt đầu diễn trò con bò

“Thôi cho bọn tao xin. Có cần kiếm cho bịch giấy để diễn cho giống thật không?” Hà Thanh nhìn cái kiểu diễn của cô khinh bỉ vạch trần

“Thôi được rồi, đùa tí thôi mà”

“À này, bọn mày để ý không, quản ca lớp mình hình như thích lớp trưởng đấy!” Phương Thanh nói

“Thật á? Sao biết?” cô ngạc nhiên

“Nó là trung tâm báo lá cải của lớp mà. Có cái gì mà nó biết sau bọn mình đâu” Nguyệt Hạ lắc đầu ngao ngán

“Bọn lớp mình bảo thế mà! Thấy bảo thích lớp trưởng từ hồi còn học mẫu giáo ở trường trong cơ, nhưng không cùng lớp”

“Mà tao tưởng lớp trưởng thích Thanh Hạ nhà mình chứ nhỉ?” Hà Thanh bất ngờ ném một quả mìn ngay bên tai

Cả bọn gật đầu “ừ tao cũng nghĩ thế”

“Ủa bọn mày bị sao đấy! Mắt có vấn đề à? Nhìn đâu ra nó thích tao hả? Tao với nó có khác gì chó với mèo đâu? Đúng là hết thuốc chữa!” cô mạnh mồm phản bác

“Ơ nhưng mày cũng đâu còn ghét nó như trước nữa đâu, đúng không? Lại còn ngày ngày chơi với nhau nữa chứ?” Phương Thanh hỏi vặn

“Không ghét không có nghĩa là thích hiểu chưa? Còn nữa chơi lúc nào hả? Là đánh nhau đó. Đúng là tam quan lệch lạc mà!”

“Chắc không phải đâu nhỉ?” Thanh Hạ thầm nghĩ. Haizzzz, con nhỏ Hà Thanh chết bầm này, tự nhiên nói linh tinh làm cô hoang mang. Nhưng mà nghĩ lại thì lớp trưởng cũng đẹp trai đấy chứ, trừ việc hay chọc tức với đùa dai ra thì cũng coi như là tốt bụng mà nhỉ.

Suy nghĩ vẩn vơ chẳng mấy chốc đã đến trường. Cả bọn lững thững xách ba lô sánh vai nhau bước vào cổng trường, cả một đám học sinh lớn bé quay lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhóm của cô tính ra cũng được liệt vào danh sách mỹ nữ của lớp ấy chứ nhỉ à chắc trừ Thanh Hạ cô ra thôi. Đùa vậy chứ thực ra mấy đứa bạn cô thành tích học tập xuất sắc, toàn được tuyên dương trước trường thôi nên là học sinh các khối gần như đều biết mặt tụi nó rồi, đi đến đâu cũng gây chú ý thế đấy. Chỉ có mình cô lạc loài như vịt giữa bầy thiên nga thôi.

Nhìn danh sách lớp trên bảng tin cạnh cổng trường, cả bọn tạm thời thở phào vì nhà trường thông báo sẽ chưa chia lớp ngay mà vẫn giữ tạm lớp cũ sau khi vào học chính thức mới chuyển sau. Theo danh sách thì lớp cô sẽ chuyển thành lớp 4D, ở ngay dãy nhà một tầng giữa sân cạnh hồ của trường. Dắt tay nhau vào lớp gặp lại các bạn mà thấy rạo rực cả người. Tính ra cũng hai tháng rồi chưa gặp nhau chứ ít gì.

Chào hỏi các bạn trong lớp xong, bỏ ba lô vào chỗ ngồi như năm trước, mấy đứa cô lại túm tụm lại với nhau chuyện trò. Chợt thấy bóng dáng nhóm lớp trưởng lướt qua cửa sổ đi về phía của chính của lớp, Nguyệt Hạ tấm tắc:

“Lớp mình đúng kiểu toàn trai xinh gái đẹp ý nhỉ? Hơn đứt bọn lớp A luôn”

Cái khái niệm A, B, C, D  với lại lớp chọn, lớp thường nó ăn vào máu của bọn học sinh rồi hay sao mà này nào bọn lớp A cũng thích sang lớp cô khịa về vấn đề xếp hạng thế không biết. Nhưng cũng nhờ vậy mà sự phân chia trong lớp bị cô xóa bỏ, chuyển sang chiến đấu với các lớp khác trong khối rồi.

Khả Dương bước cùng đám bạn thân bước vào lớp, “thân thiện” bước qua chỗ nhóm cô đang ngồi, Đình Công nhây nhất nên vui vẻ chào hỏi:

“ Hi, lâu rồi không gặp mọi người. Thanh Hạ! Hình như đợt này nhìn trắng hơn rồi nha, phải không Dương?”

Cô giơ tay định đập cho cậu ta một trận thì cậu ta cười hì hì nhảy thẳng về phía sau Khả Dương. Được rồi, chiến tranh vừa mới hòa hoán không thể lại bùng nổ được. Cô tự giác thu tay về, ánh mắt âu yếm nhìn Đình Công, cong hai ngón tay lại, chỉ về phía cậu ta rồi chỉ vào mắt mỉnh ra hiệu “cứ liệu đấy”.

Khả Dương soi mói nhìn cô một hồi xong nhún vai, thẳng thừng chê bai:

“Vẫn giống cục than thôi, không có gì thay đổi” xong chạy thẳng về chỗ ngồi.

Cả bọn cười rũ rượi, đám Nguyệt Hạ cũng cười như vớ được mùa. Từ lúc nào mà cô lại trỏ thành trò đùa của bọn nó thế này nhỉ? Tức chết cô mà.

“ Này lớp trưởng, tôi động chạm gì đến cậu hả? Lại ngứa đòn à?”

“Tôi chỉ trả lời câu hỏi của cậu ấy thôi! Nói! Sự! Thật” Khả Dương nhấn mạnh từng chữ một.

Cả lũ lại được một phen cười rũ rượi. Thanh Hạ phát cáu:

“Cậu cứ đợi đấy!”

“Không hiểu sao bọn nó có thể nghĩ là cậu ta thích tôi được chứ, thật nực cười mà. Cô cũng sẽ không thể nào thích cậu ta được đâu. Rút lại câu nhận xét đẹp trai, tốt bụng hồi sáng” Thanh Hạ thầm nhủ trong lòng

“Hi các bạn. Khả Dương, nay cậu đến sớm thế?” Tiếng quản ca vang lên vô cùng ngọt ngào, trong trẻo, phá tan cái không khí như núi lửa sắp phun trào nãy giờ trong lớp.

“Ừ đến sớm cho đỡ bị tắc chỗ cổng trường, với lại nán xe cũng rộng chỗ nữa” Khả Dương nhẹ nhàng đáp lại.

“Nghe bảo năm nay khối mình tách thêm một lớp đúng không? Cậu có nghe thấy cô bảo gì không lớp trưởng?”

“Không thấy các thầy cô nói gì cả, tôi cũng như cậu thôi chỉ đọc được thông báo trên bảng tin của trường thôi”

“Này Than đen, nếu năm nay mà tách lớp thật, chắc cậu có nguy cơ bị túm đầu tiên đấy nhỉ?” Khả Dương có lòng tốt quay qua chỗ cô nhắc nhở.

Thanh Hạ tự nhiên thấy bực bội vô cùng. Sao cậu ta lại bất công thế nhỉ? Nói chuyện với những đứa khác thì đúng kiểu “dịu dàng” dễ sợ, mà mỗi lần nói chuyện với cô thì lần nào cũng xỏ xiên, chọc ngoáy . Cậu ta mà nói chuyện tử tế với cô thì cũng không đến mức như cho với mèo thế này đâu.

“Cùng lắm thì chuyển thôi, có gì ghê gớm đâu chứ. Tôi lại sợ chắc?”

“Này lớp trưởng, cậu đừng đùa có dọa Thanh Hạ chứ. Nếu chuyển thật thì tụi này xin cô cho giữ lại, mà không được thì cùng lắm xin chuyển lớp cùng nó luôn, chẳng qua là đổi lớp thôi mà”, Phương Thanh nên tiếng phản bác, hai đứa còn lại gật lia lịa tán thành.

Đinh Quyết thấy tình hình căng thẳng vội vàng giảng hòa:

“Dương đùa thôi mà, mấy cậu căng thế làm gì? Thanh Hạ, cậu mà trong danh sách chuyển thì bọn tôi cũng cùng phe với cậu. Anh em sống chết với nhau mà!”

Nhìn dáng vẻ vỗ ngực đảm bảo của cậu ta mà cả hội không nhịn được cười, cả đám Hà Thanh giơ ngón tay cái lên gật đầu như giã tỏi.

“Xì, ai làm anh em với các cậu chứ, bày đặt”.

Mặc dù miệng tỏ vẻ chê bai nhưng thực ra Thanh Hạ đang rất là vui vẻ. Đúng là rất hay chọc ngoáy, đá đểu nhau đấy, thi thoảng còn đánh nhau túi bụi nữa, nhưng không thể phủ nhận là bọn họ khá thân nhau, cũng hay bao che nữa.

“Chào mọi người nhé! A, chào lớp trưởng, quản ca nhé! Hai người rủ nhau đến sớm đấy à?”, bạn thân Thu Hằng- Ngọc Vi vừa bước vào lớp đã ríu rít.

“Hi các bạn, lâu rồi không gặp, nhớ mọi người quá”

“Hế lô các tình yêu”
........
........

Chuẩn bị đến giờ vào lớp, học sinh giờ này mới bắt đầu đông đúc, ồn ào cả dãy hành lang cho tới tận cửa lớp.

“ Thấy chưa, thấy chưa. Mỗi lần quản ca lớp mình với lại bọn con gái mà thấy lớp trưởng là y rằng mắt sáng cả lên, tìm đủ mọi cách nói chuyện với cậu ấy luôn” Phương Thanh lắc đầu cảm thán

“Mặc kệ người ta đi, có phải chuyện bọn mình đâu? Quản làm gì?” cô bực bội.

Cả bọn cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, xong quay nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Nguyệt Hạ ra dấu im lặng, xong đưa tay ngang cổ ra hiệu với hai đứa còn lại. Thanh Hạ nhìn mấy dứa bạn xong bực bôi đi ra ngoài ghế đá dưới cây phượng trước cửa lớp ngồi, để mặc những ánh mắt nghi ngờ nhìn theo phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro