Chương 4: Hóa thù thành bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết lớp một, lớp hai, đến năm nay là lớp 3 rồi nhưng cái kiểu rượt nhau trong lớp của cô và lớp trưởng vẫn không hề thay đổi. Có chăng thì là không phải chỉ mình cô với Khả Dương nữa mà thay vào đó là cả một hội luôn. Chẳng biết thân nhau từ lúc nào nữa. Nhóm của cô thì có 4 đứa, cậu thì thân với bọn Đinh Quyết, Lương Mạnh Hoàng với lại Vũ Đình Công. Cứ mở mắt ra đến lớp là đấu khẩu, nói không lại thì oánh nhau, sau đó thì lại loạn cào cào một lũ. Do quy mô chiến tranh nhân rộng, thế là chiến trường từ trong lớp đổi ra bên ngoài từ tầng ba đến hết vòng quanh sân trường luôn.

Hôm nay, vừa bước chân vào lớp, Nhung Đặng vẫy vẫy quyển truyện gọi í ới:

“Thanh Hạ conan tập mới nhất đây, muốn mượn không?”

“Có!!! Ui cảm ơn bạn mình nhiều lắm, 2 ngày nhé. Ngày kia mình trả” Thanh Hạ hí hửng ôm lấy quyển truyện, chạy thẳng về chỗ mấy đứa Nguyệt Hạ đang tụ tập cho bọn nó đọc chung.

Cả bọn đang túm tụm xem chung, bất chợt bàn tay đang cầm trống rỗng, quyển truyện biến mất khỏi tầm mắt của bọn cô. Cả nhóm khựng lại, đưa mắt tìm kiếm kẻ đầu xỏ vừa châm ngòi một đống thuốc nổ.

“Conan tập mới nhất hả, cho bọn tôi mượn đọc trước đi” Đình Công ngả ngớn cầm cuốn truyện huơ huơ trước mặt cả bọn.

“Muốn đọc thì xếp hàng đợi đi. Tụi này đặt chỗ trước bao lâu mới mượn được đấy. Trả lại đây, mấy nữa đọc xong cho các cậu mượn” Hà Thanh lên tiếng

“Thôi bọn tôi đọc trước rồi trả lại các cậu sau. Cứ vậy nhé!” Đình Công mặt dày không chịu trả, cầm quyển truyện bỏ chạy.

Đám Thanh Hạ nhìn nhau xong cả bọn bật dậy, chia nhau các hướng đuổi theo cậu ta. Lúc Phương Thanh sắp tóm được cậu ta thì “vèo”, quyển sách bay thẳng lên không trung, tạo một đường cong tuyệt mỹ sau đó đáp xuống vị trí gần cửa lớp, một đôi tay nhẹ nhàng giơ lên túm gọn gàng.

“Dương cho cậu này, đừng để bị lấy lại nhé! Tôi tốn sức lắm mới kiếm được đấy” Đình Công cười đầy thỏa mãn

Cả bọn ngơ ngác, đứng hình nhìn về phía cửa, Thanh Hạ lên tiếng:

“Cái đó bọn tôi mượn trước mà, cậu ta cướp đấy. Trả lại cho tôi đi”

Khả Dương tỏ ra đăm chiêu sau đó nói một cách thản nhiên:

“Trong tay ai thì là của người đó, có giỏi thì các cậu lấy về đi”

Thế là chiến tranh bùng nổ, Mạnh Hoàng với Đinh Quyết cũng nhanh chóng gia nhập đội hình, cuộc rượt đuổi không hồi kết chính thức bắt đầu.

Mấy đứa đuổi theo nhau chạy hết dãy hành lang xong chạy ra sân sau của trường, loạn hết thành một đoàn. Bằng một cách thần kì nào đó mà cứ khi túm được kẻ đang cầm cuốn truyện thì nó lại bay một cách chính xác đến tay của một người khác, cả bọn cứ thế chạy vòng vòng như con rắn vậy, kẻ chạy người đuổi cứ nối đuôi nhau mà theo, hò hét, cười nói ầm ĩ cả một phương trời.

Đang mải chạy theo Mạnh Hoàng chỗ đông người, Phương Thanh bất ngờ bị ngáng chân ngã sấp người xuống nền gạch men. Thanh Hạ với Khả Dương chay ngay phía sau nên rất rõ ràng chuyện gì đang diễn ra. Hai đứa chạy lại đỡ Phương Thanh đứng dậy, cả bọn đang chạy phía trước cũng ngay lập tức dừng lại chạy về phía bọn cô. Nhìn lòng bàn tay với đầu gối bị xước rỉ cả máu của Phương Thanh, cả bọn nhăn mặt rối rít hỏi han.

“Sao cậu lại ngáng chân cậu ấy hả?” Thanh Hạ nổi cáu với một cậu bạn lớp bên cạnh đang đứng cạnh cô

“Tôi có ngáng cậu ta đâu, tự cậu ta không nhìn đường nên mới ngã đấy chứ” cậu ta bày ra vẻ mặt chưng hửng, vô tội

“Tôi cũng nhìn thấy cậu ngáng chân cậu ấy, dám làm mà không dám nhận à?”, Khả Dương im lặng nãy giờ bước lên đứng cạnh Thanh Hạ lên tiếng vạch tội

“Thì sao, các cậu làm gì được tôi” cậu ta cãi cùn

Thanh Hạ nhìn Phương Thanh đang đau đến nhăn nhúm mặt mày, tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, quay sang nói nhỏ với Khả Dương:

“Tôi muốn đánh người, nuốt không trôi cục tức, các cậu không muốn vạ lây có thể về lớp trước”

Khả Dương trợn mắt nhìn cô. “Được rồi, lớp mình bị bắt nạt, làm lớp trưởng mà không bảo vệ được bạn bè thì hơi nhục mặt. Quan trọng là cậu không thể để mình mang tiếng lâm trận bỏ chạy được, người ta con gái còn chẳng sợ nữa là” Khả Dương nghĩ thầm trong lòng

“Sợ gì chứ, lên cả thôi” Khả Dương lớn tiếng nói xong hất mặt về phía bọn Đình Công, thế là cả hội lao vào đấm đá túi bụi, bên lớp đó có vài đứa cũng gia nhập thế là loạn hết thành một đoàn.

Đang vật lộn hăng say thì cả bọn nghe thấy có đứa hét:

“Anh trai nó đến rồi kìa!”

Cả bọn đứng khựng, tách nhau ra khỏi đống hỗn loạn, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, nhìn về hướng có hai, ba người đi tới.

“Bảo sao ngông nghênh, hóa ra cậy có anh trai lớp trên, đúng là chó cậy gần nhà mà” Thanh Hạ lẩm bẩm

Khả Dương nghe thế, nói thầm với cô:

“Trước đấy cậu không biết à? Thế mà cũng hung hăng gớm!”

“Cùng lắm thì lại đánh nhau thôi, có gì đâu chứ” Thanh Hạ dè bỉu

Cô quay ra nhìn đám bạn mình, đứa nào đứa nấy te tua khỏi nói, cô suýt nữa không nhịn được cười.

“Ơ mà khoan, Nguyệt Hạ đâu mất toi rồi, vừa thấy nó tham gia với mấy đứa mình cơ mà, con nhỏ này vậy mà dám bỏ bạn chạy trước!”, Thanh Hạ thắc mắc

Cả bọn quay ra dáo dác tìm xung quanh mà không thấy bóng dáng Nguyệt Hạ đâu.

“Chắc nó chạy về lớp tìm cứu viện rồi” Đinh Quyết lên tiếng

Đang thì thầm to nhỏ cả đám với nhau thì người dẫn đầu nhóm kia đi đến trước mặt hỏi:

“Ai cho bọn mày đánh nó?”

“Cậu ấy ngáng chân làm bạn em bị ngã trước” Khả Dương ra dáng lớp trưởng đứng ra

“Em không ngáng chân nó, là nó tự ngã thôi”, thằng nhóc đáng chết này thế mà thấy anh nó đến bắt đầu trợn mắt nói láo.

“Rõ ràng cậu làm cậu ấy bị ngã mà, đồ con rùa, dám làm không dám nhận” Thanh Hạ bực tức nói lớn

“Nó bảo là không cố ý là không cố ý, bọn mày đánh nó như thế có tin tao đập cho chúng mày một trận không?” anh trai con rùa kia lên tiếng dọa nạt.

“Có giỏi thì thử đập bọn nó tôi xem, chắc lại sợ mấy người quá! Lần trước ăn đánh chắc vẫn chưa chừa đâu nhỉ” một âm thanh vang lên từ phía ngoài vòng vây

Thanh Hạ nghe âm thanh quen thuộc, hai mắt sáng lên, hất tóc, thở phào một hơi. Cả đám đang vây quanh dạt ra tạo một lối đi cho nhóm người mới tới. Thanh Quân dẫn một đám học sinh nam đi vào, Thanh Hạ nhận ra có anh trai Hà Thanh, vài người trong đó là bạn thân của anh trai cô, còn có cả con nhóc Nguyệt Hạ đi bên cạnh đang tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía bọn cô nữa. Hóa ra nãy Nguyệt Hạ thấy tình hình không ổn nên chạy đi tìm anh trai cô cứu viện.

Thanh Quân tính ra cũng không phải là học sinh ngoan ngoãn gì đâu, cậu mặc dù rất ít khi đánh nhau nhưng không có nghĩa là không biết, học sinh cuối cấp đồng thời cũng là lão đại của khối đấy. Trừ hội bạn thân của cậu ra, rất ít người biết Thanh Hạ là em gái của cậu, tại vì cũng chẳng mấy người bắt nạt được cô đâu. Vậy nên lần này hai anh em rùa đen kia chọc nhầm người rồi.

“Tôi giải quyết chuyện của em trai tôi thôi, liên quan gì đến cậu chứ?” anh trai rùa đen giải thích

“Thì tôi đây cũng giống như cậu, đến để giải quyết thay em gái thôi, cậu có ý kiến gì không?” Thanh Quân nói xong hất cằn nhìn về phía Thanh Hạ

“Em gái cậu hả? Chắc là hiểu lầm thôi, bọn nó vui đùa không để ý đấy!”

“Thế hả?”

“Ngáng chân người khác ngã bị thương, không xin lỗi, không dám nhận, giống cậu đấy chứ nhỉ?” Quân lên tiếng mỉa mai

Cả đám bên kia nghe xong trợn hết mắt lên nhìn Thanh Quân xong lại quay sang nhìn nhau đầy khó chịu. Sau một hồi to nhỏ với nhau, “con rùa đen” kia cuối cùng cũng chịu đứng ra xin lỗi Phương Thanh và dưới sự áp bức của nhóm Thanh Quân, cả anh trai cậu ta cũng đứng ra xin lỗi kết thúc chuyện nữa.

Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Thanh Quân lên tiếng cảnh cáo:

“Đừng để có lần sau! Cậu cứ thử đụng vào mấy đứa nó lần nữa xem. Không đơn giản là xin lỗi nữa đâu. Lần trước là vẫn còn nhẹ tay với mấy cậu đấy”

Nói xong, Thanh Quân ra hiệu cho mấy đứa về lớp, dưới sự hộ tống của các “anh trai quốc dân”, cả bọn dắt díu nhau trở về. Thanh Hạ lon ton bên cạnh, ra sức lấy lòng:

“Anh trai thân yêu, hôm nay anh ngầu quá trời luôn! Nhìn bọn nó dúm lại với nhau mà hả dạ quá à. Anh của em thật quá đẹp trai!”

Thanh Hạ nói liến thoắng xong quay sang gật đầu lia lịa với mấy đứa cầu đồng minh, cả bọn hùa theo gật đầu rối rít phụ họa

“Nói vào vấn đề chính, bớt xàm xí linh tinh lại” Thanh Quân giơ tay gõ lên đầu cô, lắc đầu đầy mệt mỏi. Cậu quá quen với cái cách nói chuyện của em gái rồi.

“Haha, đừng mách bố mẹ nhá. Mấy chuyện lần trước của anh em cũng không nói còn gì”

Thái dương của Thanh Quân giật giật. Đây là trắng trợn uy hiếp cậu phải giữ bí mật mà. Con nhóc này!

“Anh trai muôn năm. Cứ thế nhé!” Thanh Hạ nói xong nhanh chóng kéo cả bọn vào lớp, bỏ mặc Thanh Quân đứng họng chưa kịp nói câu gì.

Vừa vào lớp, cả bọn kéo nhau ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Khả Dương với Đình Công kéo mấy cái ghế lại phía tủ cuối lớp, trèo lên với hộp y tế của lớp mang lại chỗ mấy đứa đang ngồi:

“Này các cậu ai biết thì băng lại cho cậu ấy đi”, Đình Công chỉ vào Phương Thanh nãy giờ vẫn đang nhăn nhó

“Để tôi, tôi biết nè”, Đinh Quyết đang ngồi trên mặt bàn nhảy bổ xuống ôm lấy hộp y tế

“Thôi tôi xin. Cậu mà biết làm thì chắc 1người ngoài hành tinh xâm nhập trái đất mất”, Nguyệt Hạ giật lấy chiếc hộ từ tay Đinh Quyết, không quên đập cho cậu ta một cái, tiện thể bổ sung thêm :

“Cái móng giò lần trước của Mạnh Hoàng chắc là tác phẩm của cậu nhỉ?”

Cả bọn nhìn nhau cười phá lên, Mạnh Hoàng gật đầu đầy tích cực ra vẻ tủi thân vô cùng. Đinh Quyết đưa hai tay lên ôm ngực trái:

“Tại sao các cậu lại như thế? Phải có lòng tin vào bạn bè chứ? Tôi tổn thương, tôi cần được an ủi”

“Cậu muốn được an ủi như nào? Trực nhật một tuần được không!”, không chịu nổi cảnh tỏ vẻ ấm ức của Đinh Quyết, Khả Dương vỗ vai an ủi

Đinh Quyết đang diễn một cách nhập tâm lập tức nhảy dựng, mặt mũi nghiêm chỉnh:

“Thôi không cần, năng lực tự chữa lành của tôi rất tốt không cần ai an ủi hết”

Nhìn cái mặt tỉnh bơ, lật mặt như lật bánh tráng của cậu ta mà cả bọn lại được phen cười rũ rượi. Có lẽ cũng từ sau hôm đó, mọi thứ đã thay đổi, chính thức được coi là “hóa thù thành bạn rồi”, chắc là mấy đứa bọn cô cũng thân nhau hơn kể từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro