Chương 3: Sự thật phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ sau ngày nhập học, Thanh Hạ thật sự rất ghét những đứa trường trong đó. Cô lập nhóm bạn mình chuyên gia tranh cãi, xăm soi với lại đấu đá cùng hội kia, chứng minh rằng khu ngoài bọn cô cũng không hề thua kém. Nhưng đúng là đời không như mơ, thế sự vô thường mà. Lần nào đi thi điểm cô cũng thấp hơn lớp trưởng với quản ca, chữ cũng xấu hơn nữa.

Thanh Hạ Vô cùng buồn bực, không hiểu sao dù luyện thế nào chữ cô cũng không có tiến bộ, còn thường xuyên bị cô giáo thông báo về gia đình, hại cô không được đi chơi, ngày ngày khổ luyện bên cạnh mama yêu dấu nữa chứ.

Cuộc chiến tranh giữa hai thái cực trong lớp bỗng một ngày xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. Lý do thì cực kì đơn giản luôn, 2 đứa cầm đầu "bớt ghét nhau" rồi. Nói thì đơn giản chứ thực ra thì cũng suýt banh cái lớp học luôn ấy chứ.

"Các bạn ơi cô trả vở tập viết này. Cả lớp về chỗ!" Khả Dương dùng uy danh lớp trưởng hét cả lớp quay về chỗ ngồi.

Thanh Hạ nhìn một màn này thì làu bàu trong miệng: "Oai như cóc ghẻ" xong vẫn chậm chạp đi về chỗ của mình.

Khả Dương biết Thanh Hạ vừa chửi cậu nhưng im lặng không nói gì, phát hết tập vở cho các bạn trong lớp còn một quyển cuối cùng của cô trên tay, cậu mở ra xem điểm xong mang lại chỗ cô. Dưới ánh mắt hằn học như muốn đánh nhau của Thanh Hạ, cậu đặt quyển vở xuống mặt bàn, nhẹ nhàng đọc lại lời phê bình của cô giáo trong vở của cô:

"Viết chữ quá cẩu thả, đề nghị gia đình nhắc nhở, quan tâm hơn".

"Này Cục than, của cậu đây. Chữ cậu xấu thật đấy, quá mất mặt!", cậu ta khinh bỉ

"Muốn chết hả? Ai cho cậu đọc vở của tôi? Sao cậu lại gọi tôi thế hả?"

"Không đúng sao? cậu đen như cục than thì gọi thế là đúng còn gì. Cục than đen haha"

Cậu vừa nói dứt câu thì nhảy xa chỗ cô đang ngồi 1 đoạn, may cho cậu là quyển sách của cô đúng vài giây sau đập thẳng vào vị trí vừa rồi. Và thế là cả lớp được chứng kiến một màn "gà bay, chó sủa", "máy bay không người lái" phi loạn xạ ra trong lớp học.

Quậy hết giờ ra chơi trống đánh vào lớp vang lên mà cô và Khả Dương vẫn đang trong trạng thái đuổi bắt không dừng. Sắp đến giờ cô vào lớp rồi nên với vai trò của một lớp trưởng gương mẫu, Khả Dương quyết định cầu hòa:

"Dừng, tôi sai được chưa, gọi thế thôi mà, có gì đâu mà phải cáu thế? Cô sắp vào lớp rồi kìa!"

Do cậu dừng lại quá đột ngột, Thanh Hạ đang chạy nhanh theo quán tính không kịp dừng thế là đâm thẳng vào người lớp trưởng. Quan điểm của cô là muốn bàn bạc mọi chuyện thì phải xả giận trước đã. Thế là cô túm cậu đánh đấm một hồi mới chịu buông tha, xong tức giận hầm hầm về chỗ ngồi, vừa đi vừa lầm bầm:

"Đen thì sao chứ? Cậu trắng thì giỏi lắm à? Lần sau còn gọi linh tinh thì cậu chết với tôi!"

Cô trước giờ rất ghét ai đó lấy cái vấn đề "da đen" ra để nói cô. Cô cũng muốn trắng lắm chứ nhưng mà không hiểu sao cô lại đen thế. Đen nhất nhà luôn, đến lớp thì lại đen nhất lớp luôn rồi.

Về chỗ ngồi, Thanh Hạ bực bội sắp xếp lại sách vở trên bàn, hậm hực khó chịu vô cùng. Thi thoảng lại quay xuống lườm lớp trưởng muốn cháy mặt mà cậu cứ nhởn nhơ tỏ vẻ "ta đây không thấy gì" làm cô càng thêm bực tức.

Chiến sự trong lớp từ sau khi hai người oánh nhau một trận thì êm dịu đi hẳn. Vẫn thi thoảng nói kháy, thi khoảng cãi nhau nhưng có lẽ cũng được coi là chung sống hòa bình rồi. Nhưng từ sau hôm đó thì ngày nào lớp cũng phải đối mặt với cảnh rượt đuổi không thương tiếc của lớp trưởng đại nhân và Thanh Hạ. Quần chúng ăn dưa hình thành một thói quen là cứ đến giờ ra chơi tự giác dọn dẹp sách vở của mình sau đó nhảy gọn lên bàn ngồi xem "Tôm và Jerry" miễn phí, cũng đề phòng việc mình bất ngờ trở thành tấm chắn của chiến hỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro