Chương 2: Ấn tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---2 năm sau trước của một ngôi nhà ---

“Thanh Hạ, nhanh lên đi, không là anh mặc kệ mày đấy, sắp muộn học rồi kìa”

“ Bố mẹ chở đi mà, anh có gỏi thì đi bộ đi trước đi, lêu lêu”

“Hai đứa thôi đi nhé! Quân đợi em chút đi con, còn sớm mà! Còn con có nhanh lên không hả? Nay là ngày đầu tiên làm học sinh tiểu học đó, đến muộn sẽ bị mọi người cười thối mũi!”mẹ cô nói anh trai xong quay sang cô nhắc nhở.

“Con xong rồi mà! Bố ơi, cặp sách của con đâu?”

“ Bố cầm ra xe rồi, mau lên nào!”. Bố cô vẫy tay gọi, ngắm nghía một hồi xong tấm tắc khen :

“Chà con gái bố nay xinh quá nhỉ? Ra dáng học sinh tiểu học quá ha”

Thanh Hạ híp mắt cười sung sướng, anh trai và mẹ đứng bên cạnh nhìn hai bố con cô ngày ngày tự diễn trò với nhau mà bất lực thở dài. Sau 2 năm chuyển đến chỗ ở mới, cô giờ đã chính thức được thăng cấp, trở thành học sinh tiểu học, thật là là một ngày trọng đại quá đi mà. Anh trai cô hơn cô hai tuổi nên từ giờ hai anh em sẽ được học chung cùng trường với nhau rồi, quan trọng là có chỗ dựa để sau này có thể thỏa sức quậy phá haha.

Đến trường, Quân chào bố mẹ rồi tách ra đi chung với đám bạn còn cô thì được hộ tống đến tận trước cửa lớp.

Theo danh sách phân chia, cô cùng với mấy đứa bạn thân khu trường mẫu giáo ngoài sẽ được chung lớp thế nên vừa đến địa phận lớp 1C đã thấy mấy đứa nó đang cùng bố mẹ đứng sẵn đấy rồi. “Oh, hóa ra mình đến muộn nhất nhóm thật. Thôi lần sau sẽ đến sớm hơn vậy”, cô thầm nhủ trong lòng. Anh trai cô mà biết cái suy nghĩ này của cô chắc lại sỉ vả cô một hồi kiểu như “chắc em còn muốn đúp lại để năm sau đi sớm hơn à?” cho xem. Cả bọn thấy cô đến, túm tụm lại, kể chuyện tíu tít, mặc kệ các bô lão đứng tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất.

Thanh Hạ cô cái gì không giỏi chứ cái vấn đề kết bạn thì dễ lắm, sau 2 năm chuyển chỗ ở thì giờ đây cô trở thành đứa cầm đầu hội chuyên làm mưa làm gió của lớp mẫu giáo ngoài rồi. Hội thân với cô nhất thì có 3 đứa con gái thôi, còn hội thân sương sương cả đám. Nhóm bọn cô được mệnh danh là “song Hạ song Thanh” - cô với Vũ Nguyệt Hạ, Đinh Hà Thanh với Hồ Phương Thanh, hai cặp đôi song sát trong mắt chúng bạn.

Sau khi giáo viên đến nhận lớp và nhận học sinh từ phía các phụ huynh, toàn bộ quay ra chào bố mẹ mình rồi bước vào lớp, ai nấy đều dặn con mình ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo chịu khó học hành các kiểu. Chắc có mỗi nhà cô khác biệt:

“Đi học quậy phá ít thôi nghe chưa?” mẹ cô nghiêm nghị

Thanh Hạ mặt cúi xuống, hai ngón tay chọc chọc vào nhau vô cùng ngoan ngoãn trả lời:

“Con biết rồi mà”

“Được rồi mau vào lớp đi con” bố cười dịu dàng, đeo chiếc ba lô lên vai cô, chỉnh quần áo cẩn thận rồi giục cô vào lớp.

Bước vào lớp, thấy đứa khóc, đứa rơm rớm nước mắt nhìn theo ba mẹ mà Thanh Hạ cảm thấy thật mệt não: “Có đến mức phải thế không chứ? Lớp học chứ có phải cái trại giam đâu nhỉ?”.

Cô chủ nhiệm xếp từng đứa vào đúng vị trí tên của mình trên bàn đã in sẵn nhưng đáng buồn là, cô thế mà lại không được ngồi cùng mấy đứa bạn thân. Ngoái đầu nhìn xung quanh cô chợt nhận ra một sự thật phũ phàng là “mỗi đứa một góc” rồi, thật buồn chán. Đang lưu luyến nhìn mấy đứa bạn thân, khóc trong lòng vì phải chia cắt, cô chợt nhìn thấy một cậu bạn cũng đang ngắm nghía cả lớp như mình. Bất chợt 2 ánh mắt chạm nhau, tóe lửa.

“Xong rồi lại có một gương mặt đáng gờm ở trong lớp rồi, nhưng mà xinh xắn ghê ta” cô nghĩ bụng. Chắc cậu ta là học sinh trường trong rồi.

Do có hai trường mẫu giáo nên học sinh sẽ được trộn lẫn khu trong và khu ngoài. Không biết tại sao nhưng hình như mọi người luôn có quan niệm là khu trong sẽ luôn giỏi hơn, giàu hơn khu ngoài nên có lẽ ánh mắt cơ nãy của cậu bạn kia chính là khinh bỉ khu ngoài bọn cô đây mà. Cứ để rồi xem, giờ mới bắt đầu thôi. Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt giọng cô giáo vang lên gọi hồn cô đang thất lạc trở về:

“Chào mừng các em chính thức trở thành học sinh của Trường tiểu học An Lạc. Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp, chúng ta sẽ làm quen với nhau trước nhé, sau đó sẽ bầu lớp trưởng với quản ca, gọi chung là ban cán sự lớp, giống như hồi các em học lớp mẫu giáo vậy đó! Được chứ?”

Cả lớp đồng thanh:

“Được ạ”

Sau màn giới thiệu rầm rộ, toàn những gương mặt “ưu tú” của lớp thì danh tính của cậu bạn kia Thanh Hạ cũng lắm được cơ bản. Khả Dương, học sinh mẫu giáo ưu tú trường trong, tâm điểm chú ý của các cô giáo mầm non. Bảo sao vừa gặp đã không ưa, hóa ra là “một núi không thể có hai hổ”.

“Thế giờ lớp ta sẽ chọn một bạn làm lớp trưởng nhé. Ai làm lớp trưởng lớp mẫu giáo rồi nào? Có bạn nào muốn xung phong làm lớp trưởng không?”

Cả lũ bạn khu ngoài đổ dồn ánh mắt về phía Thanh Hạ, cô chớp chớp mắt giả vờ mấy cái sau đó vô cùng vui vẻ mà giơ tay lên nhưng ngay lúc đó cũng có 2 cánh tay khác được giơ cùng.

“Lại là cậu ta, haizzzz” cô thở dài.

Người còn lại là một bạn nữ trắng trẻo, xinh xắn ngồi ngay phía trước cậu, cũng chính là người khiến cô vô cùng khó chịu sau này- Thu Hằng.

Chắc chắn là do cô giáo thiên vị, không hiểu sao cô chủ nhiệm lại có thể làm thế chứ nhỉ, chẳng đợi ý kiến, không cần hỏi nhiều, một câu chốt luôn:

“Khả Dương thế em sẽ làm lớp trưởng nhé! Hai bạn nữ còn lại cô cần một bạn làm quản ca. Ai muốn làm nào?”

Thanh Hạ chán nản hạ tay xuống. Cái gì chứ chức quản ca cô đây ghét vô cùng. Cả lũ bạn xóm ngoài quay sang nhìn cô rồi cả bọn đồng loạt gửi tặng ánh mắt “bọn tao hiểu mà”. Ừ thì tại cô không biết hát với lại hơi xấu hơn bạn kia một xíu thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ. Nhưng quan trọng là cái người gọi là “tân lớp trưởng” kia thế mà nhìn cô “cười khinh bỉ” kiểu như muốn nói với cô là “tưởng tranh mà dễ à?” vậy đó. Đúng là muốn bốc khói mà, dựa vào đâu chứ?

“Vậy Thu Hằng, em làm quản ca của lớp mình nhé” cô giáo lên tiếng, hoàn toàn ngó lơ, không thèm hỏi han gì đến Thanh Hạ cô luôn

“Dạ vâng ạ” Thu Hằng ngoan ngoãn trả lời

Giờ ra chơi ngồi tụ tập với mấy đứa bạn, cô bắt đầu thắc mắc, cả bọn đáp một câu xanh rờn “tại bọn nó học trường trong chứ sao”. Và cô chợt nhận ra là đúng thế thật, cô giáo còn không thèm đoái hoài gì đến cô luôn. Đúng là thiên vị quá mà, tức thật đó!

Cứ thế cả buổi đi học đầu tiên chỉ nghĩ về cái vấn đề đó thôi. Mối thù giữa cô và “lớp trưởng” cũng bắt đầu từ đó, à nhầm phải là mối thù với bọn trường trong mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro