Chương 15: Best ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay thứ bảy, tôi muốn đi bộ một mình ngoài biển. Thật ra là mỗi khi tôi buồn, tôi muốn ngắm những thứ yên bình để trút hết bao ưu phiền. Đã có những lần tôi và Duy cùng nhau đặt báo thức vào mỗi tối, rồi cùng nhau đạp chiếc xe đạp cũ của mẹ tôi, nó cứ lắc qua lắc lại, rồi hai đứa lại cười òa lên, cả hai cùng nhau chơi với sóng biển, cùng hòa mình vào nắng gió của buổi sáng trong lành, gửi lại nơi đây những kỉ niệm khó quên. Vậy mà bây giờ chỉ còn mình tôi làm điều ấy, tự đạp xe rồi tự cười, tự ngắm biển rồi tự làm cho bản thân đau nhói. Đang thẫn thờ trước khung cảnh biển thơ mộng thì Huy từ đâu đứng bên cạnh tôi, tôi đang bất ngờ vì sự xuất hiện bất thình lình của cậu thì cậu cất giọng nói ấm áp lên:

          - Tao xin lỗi, đáng lẽ tao phải hiểu cho mày, tao ích kỉ quá, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc cho bản thân, tao không biết mày đã khó xử thế nào khi tao làm vậy. Tao đã suy nghĩ rất nhiều, vốn dĩ ngay từ đầu mày là của Duy thì chắc chắn mày là của Duy. Thứ vốn dĩ của người khác cho dù mình cố gắng giành lấy thì cũng sẽ không thuộc về mình.

           - Không đâu, mày không sai, chỉ có tao là người không đúng, tao luôn mãi ôm ấp những kỉ niệm cũ mà quên đi thực tại của mình, tao chỉ biết vùi mình vào quá khứ rồi tự làm đau bản thân, tao quên mất cả ba mẹ, cả bạn bè, và cả mày đều đang ở bên cạnh tao, tao đúng là đồ ngu mà.

            - Nghi à, tao có một chuyện muốn nói với mày, tao nghĩ là mày cần biết, nếu không thì mày sẽ hối tiếc đó. Thật ra là thằng Duy không cố tình bỏ rơi mày lúc năm xưa đâu.

             - Nếu là chuyện thằng Duy thì mày đừng nói nữa, tao về trước !

              Tôi vừa quay lưng lại bỏ về thì Huy nắm tay tôi lại, cậu ta tiếp tục nói :

               - Ba mẹ nó biết chuyện mày với nó quen nhau, mẹ nó không muốn thấy mày với nó yêu nhau, mẹ nó bảo là muốn về nước thì phải gặp gỡ và quen Yến, bởi vì Yến là con gái của bạn mẹ thằng Duy, còn nếu như không đồng ý quen Yến thì nó sẽ không được về nước, là do nó muốn gặp mày nên nó mới làm vậy. Nó sắp bay qua Mĩ rồi mày đi tìm nó đi!

            - Sao mày biết, ai nói với mày ?

            - Mày không cần biết, tao nghĩ là nếu như mày không đi thì sẽ không tìm được nó nữa đâu!

            Tôi chạy đi trong sự sợ hãi, sợ vì sẽ không được gặp Duy nữa, sợ vì sẽ đánh mất một nhân vật trong câu chuyện cổ tích của mình, sợ sẽ không được gặp lại một phần trong thanh xuân của mình. Tôi bắt taxi và hối bác tài chạy nhanh nhất có thể, cuối cùng thì tôi cũng đến sân bay, đến được sân bay rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu ấy, tôi hoảng loạn lắm, tôi sợ một lần nữa mình lại hối tiếc vì thanh xuân không được trọn vẹn. Tôi chạy quanh hết chỗ chờ nhưng vẫn không thấy. Tôi ôm mặt rồi quỳ xuống khóc ngay tại giữa chốn đông người, đang khóc nấc lên nấc xuống thì bỗng thấy một cánh tay dài chìa một tờ khăn giấy cho tôi, cố gắng nín khóc để ngẩng mặt lên để thấy người đứng trước mặt tôi là ai, thì tôi bỗng nghe giọng nói thân thương xưa:

           - Nếu mày nói tao không đi thì tao sẽ không đi !

             Thấy Duy tôi không chần chừ gì, tôi ôm chầm lấy cậu, ôm như chưa bao giờ ôm, ôm chặt thật chặt, vừa ôm vừa khóc. Cậu nói :

            - Đừng khóc nữa, mày không muốn tao đi thì tao ở lại mà, đừng khóc nữa!

             - Nhưng... mày lỡ mua vé rồi mà, với cả Mỹ cũng là nước phát triển, mày qua đó thì sẽ học hỏi được nhiều điều hơn! Tao không thể ích kỉ mà đánh mất cả tuổi trẻ và ước mơ của mày.

              - Do công việc của ba tao phải qua đó nên tao qua theo thôi, tao có thể ở lại mà, thế mày có muốn tao ở lại không ?

              Tôi vừa khóc rồi vừa ôm chặt cậu, không biết có nên trả lời câu hỏi của cậu không, cứ thế rồi tôi tiếp tục khóc, cậu vừa xoa đầu vừa vỗ lưng và bảo tôi đừng khóc, cậu nói :

              - Nếu như tao đi mà mày khóc như vậy thì tao sẽ ở lại, đừng khóc nữa !

              Cũng tại sân bay này, năm xưa thì tôi phải chứng kiến cảnh cậu tay trong tay với người khác, còn năm nay thì không như vậy, cậu đã trong tay tôi, cậu đã ôm tôi giữa chốn đông người này. Và thế là chúng tôi đã tạo nên một kỉ niệm tại sân bay này. Thanh xuân của tôi đã có cậu, nhân vật chính cũng đã được tìm, vậy là câu chuyện cổ tích của tôi không thiếu nhân vật nữa, thanh xuân tôi cũng đã trọn vẹn. Cảm ơn vì đã làm thanh xuân của tớ trở nên thú vị, không nhàm chán, cảm ơn cậu. 

                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro