Chương 14: Tao mệt quá rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Có phải tôi đã nặng lời quá không, Huy không thèm nhìn mặt tôi mà đã bỏ về. Chắc cậu ấy giận tôi lắm. Tôi đứng dậy rồi về. Vừa ra tới cửa thì mưa rơi ào ào. Do cũng trễ nên tôi tính dằm mưa rồi chạy nhanh về nhà. Chuẩn bị đi thì Huy từ đâu xuất hiện tới chỗ tôi. Đưa tôi cây dù và khoác cho tôi cái áo khoác thật ấm rồi nói:

          - Đúng, tao không phải ,là một đứa tốt để mày phải chấp nhận tình cảm của tao. Tao biết đối với mày không ai có thể thay thế Duy cả. Tao chỉ quan tâm mày hôm nay thôi. Mày để cho tao quan tâm mày hết hôm nay đi. Từ ngày mai tao sẽ quên mày, tao sẽ không được quan tâm mày nữa!

           Những giọt nước mắt của cậu đã rơi. Đây là lần đầu tôi thấy cậu khóc, tôi cũng muốn bỏ hết quá khứ để chấp nhận tình cảm của cậu nhưng... điều đó rất khó khăn đối với tôi. Tôi rất muốn đưa tay lên để lau những giọt nước mắt trên gương mặt khôi ngô ấy, nhưng tôi không thể. Tay tôi đơ cứng lại, tôi cũng không biết nói gì ngay lúc này. Tôi cảm nhận được tình cảm chân thật từ cậu nhưng tôi xin lỗi. Rồi Huy quay lại và đi bộ về dưới cơn mưa. Lúc này tôi như bức tượng. tôi không biết mình phải làm gì, phải nói gì. Rồi tôi cầm dù của cậu rồi lủi thủi bước về nhà với một đống suy nghĩ. Về nhà, tôi tranh thủ đi tắm rồi vào học bài. 

          Hôm nay sao thấy trống vắng quá, mọi ngày Huy sẽ đứng trước cửa để chở tôi vậy mà cậu ấy đâu rồi. Duy cũng thế, ngày nào còn đứng đợi tôi để chở đi ăn sáng còn bây giờ thì toàn cô đơn, lạnh lẽo. Hình như hôm nay Huy không đi học. Đã 6h35 rồi mà chả thấy mặt mũi cậu ta đâu, bình thường mà chúa đi sớm vậy mà giờ chưa thấy bóng dáng đâu. Tôi có nhắn tin cho cậu nhưng chả thấy cậu trả lời. Lòng tôi sao cứ nóng lên thế nhỉ? Thấy Thuận lên lớp, tôi nhanh nhẹn qua hỏi:

          - Mày có biết Huy sao không đi học không? Gọi nó thử coi!

          - Nó bị sốt nặng lắm nên hôm nay không đi học được. Ủa mày không biết hã? Tao tưởng mày biết rồi chứ!

           - Do nó không nói nên tao không biết!

           Suốt năm tiết học, lòng tôi vẫn chưa hết cảm giác bứt rứt, lo lắng cho Huy. Có khi nào do hôm qua dằm mưa không? Reng vừa chuông báo thức giờ tan học, tôi chạy thật nhanh ra bãi đậu xe để chạy qua nhà Huy. Nhưng tôi chuẩn bị dắt xe ra thì gặp Duy. Hôm nay cậu cũng không đi học, cậu ta tới và bảo có chuyện muốn nói:

        - Tuần sau tao sẽ qua Mĩ ở.

        Tuần sau cậu sẽ qua Mĩ ư ? Tôi không muốn xa cậu một lần nào nữa đâu nhưng cậu đã làm tôi đau khổ quá nhiều rồi. Tôi cần gạt đi quá khứ, tôi không muốn một cuộc sống như thế này nữa, quá mệt mỏi rồi. Tôi dắt xe ra thì cậu nắm tay tôi lại rồi bảo:

         - Nghi! Tao yêu mày!

           Tôi hất tay cậu, nước mắt chảy ra rồi tôi hét toáng:

         - Yêu tao mà bỏ rơi tao, yêu tao mà đi quen với người khác. Đó là yêu của mày hã ? Mày có biết tao khổ sở ra sao không, thế giới quá đen tối rồi. Tao không muốn sống trong thế giới này nữa. Mày có biết là lúc tao biết chuyện mày với Yến, mày biết tao đau như thế nào không? Tao đã cố gắng để quên nhưng chưa bao giờ tao quên được mày cả. Phải, mày là mối tình đầu của tao nên cho dù có muốn quên cũng không được. Chỉ tiếc là tao không phải tình đầu của mày nên không được mày nhớ, mày thương...

       Tôi vừa lái xe vừa khóc, tôi khóc mà quên luôn chuyện qua thăm Huy. Tại sao cuộc sống này luôn phải bắt tôi vào đường cùng vậy. Tôi cũng biết mệt mỏi như bao người mà. Tôi thật sự rất mệt, rất mệt...

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro