Chương 13: Xin lỗi mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hai tiếng cũng trôi qua, Huy nhẹ nhàng mở mắt hỏi tôi với giọng ngây thơ :

          - Ủa, mày ra hồi nào vậy? Mà tao ngủ lâu chưa?

            Tôi nói rồi ôm miệng cười khịt khịt:

           - Tao ra cách đây hai tiếng trước và mày ngủ cách đây lúc tao chưa ra! Ngủ gì mà lắm thế, tối qua thức khuya hã?

            - Không, do người mày ấm á, với lại cái vai mày cũng êm. Ngủ ngon quá chừng!

            - Ngủ mà vai tao muốn rụng còn không được một lời cảm ơn !

             - Cảm ơn nhiều nha!

             - Thôi giờ đi về, đi sáng giờ rồi. 

              Nói rồi, tôi và Huy cùng nhau ra xe. Cũng như mọi lần Huy nhanh chóng lấy nón bảo hiểm rồi nhẹ nhàng đội cho tôi. Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Vừa mới vô nhà, đã thấy Duy ngồi trong nhà nói chuyện với mẹ. Chả biết hai người nói chuyện gì nhưng nhìn có vẻ vui lắm. Huy cũng thấy Duy nên vội lánh mặt, liền vội về nhà. Tôi vô nhà, chào mẹ rồi kéo tay Duy ra ngoài, nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ:

              - Con ra ngoài nói chuyện với Duy một tí ạ!

              - Được rồi hai đứa cứ đi đi!

               Nắm tay Duy ra khỏi cửa, tôi thả tay cậu ta rồi hỏi:

              - Tới đây chi?

              - ...

              - Tại sao tao hỏi mà không trả lời? Tối hôm đó mày đã nói gì, mày nói là tao phải quên mày mà, dị đến đây chi? Mày có biết là tao đã khó lắm mới quên được mày, khó lắm tao mới bắt đầu lại một cuộc sống mới không? Mày có biết mày là nguyên nhân làm cho cuộc sống tao đen tối không?

            - Tao xin lỗi mày!

            - Đừng xin lỗi tao! Mà hãy bước ra thế giới của tao và tha cho tao đi!

             Cậu ta cúi mặt lại rồi nói:

             - Tao và Yến đã chia tay rồi!

             - Đó là chuyện của mày, tao không quan tâm!

               Nói rồi, tôi lướt ngang mặt cậu rồi đi vào nhà. Tại sao lần này tôi không khóc nhỉ, nhưng tại sao tôi lại đau, lại nhói đến thế. Đang ngồi lướt face một mình thì nhận tin nhắn từ Huy:

             " Tối nay đi ăn tối với tao nha "

             " Sáng giờ đi chưa đã hã ba? "

              " Tối nay 7h tao qua đón đó!

              " Biết rồi! " 

              Cuối cùng thì cũng 7h, tôi nhanh chóng ra xe Huy. Cậu ta hôm nay trông thật đẹp trai nhưng vẫn không mất đi sự thanh lịch, lạnh lùng vốn có. Cậu trong chiếc áo sơ mi hơi rộng làm lộ bờ vai rộng, to và quyến rũ của cậu. Tôi ngây ra trong giây lát rồi leo lên xe của cậu. Tôi hỏi cậu với sự tò mò:

             - Sao tự nhiên rủ tao đi ăn ệ? Rồi còn ăn mặc đẹp trai nữa? 

             - Chứ đó giờ trong mắt mày chỉ có Duy đẹp trai thôi hã?

               Tôi cứng họng rồi trả lời trong miệng:

              - Tự nhiên nhắc tới nó ệ ba?

              - Giỡn chơi thôi mà!

               Cuối cùng tới nơi, Huy đã đặt chỗ sẵn rồi nên tới là có bàn ngay. Tôi và Huy ngồi trong phòng riêng, chỉ có tôi và Huy. Giữa sự im ắng Huy nói :

              - Nghi! Người tao thương chỉ có một. Người tao nhớ hằng đêm cũng có một. Người đó không ai khác đó là mày. Tao sẽ không bao giờ làm mày khóc đâu. Tao cũng sẽ không bao giờ bỏ mày lại giữa thành phố đông đúc này đâu! Tao không biết tao thích mày từ lúc nào. Tao theo mày từng ngày, âm thầm quan tâm mày mỗi khi mày khóc, vui đùa với mày từng ngày thế rồi tao yêu mày không hay. Chắc là do ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng chở nhau đi học nên mới thế. Tao thích sự ngây ngô, dễ thương của mày, tao thích sự ồn ào náo nhiệt của mày. 

            - Huy, tao xin lỗi! Nhưng người tao thích không phải mày. Mày là một chàng trai tốt, chắc chắn sẽ có cô gái tốt hơn hợp với mày. Nhưng cô gái đó không phải là tao. Tao không đáng để mày ngày nào cũng hi sinh vì tao. Tao không phải là một cô gái tốt. Nếu như mày nói do gặp nhau quá nhiều nên mới thích tao, thế thôi từ đây chúng ta ít gặp nhau lại đi, hạn chế nhắn tin cho nhau, quan tâm hay chở nhau đi học nữa. 

          Huy đã đứng dậy và bỏ đi. Tôi thật sự xin lỗi cậu, nhưng trái tim tôi chỉ dành cho mình Duy. Ngoài Duy ra tôi chả muốn yêu ai, tôi chả muốn thích ai. Nếu như tôi chấp nhận tình cảm của cậu thì chắc chắn cậu sẽ bị thiệt thòi. Như thế thì tội cậu lắm. Tôi không muốn vì tôi mà người khác phải đau khổ đâu. Ngoài kia chắc chắn sẽ có nhiều cô gái tốt hơn tôi, dễ thương hơn tôi, cái gì cũng hơn tôi. Cảm ơn cậu vì những ngày vừa qua nhưng tớ xin lỗi! Liệu rằng ở nơi xa, Duy có biết tôi đã từ chối nhiều người chỉ để chờ đợi từ cậu. 

               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro