Chương 12: Đúng người, sai thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng sớm vừa ngủ dậy đã thấy Huy đứng trước cổng nhà. Tôi xách gương mặt ủ rủ, lủi thủi ra gặp Huy. Tôi hỏi :

       -  Qua đây chi ệ ?

       - Thay đồ đi tao chở qua chỗ này!

       - Chỗ nào ? Tao không có tâm trạng để đi đâu!

       - Thay đồ nhanh! Tao đợi! Mà nhớ đồ nào cho đơn giản tí nha, đừng cầu kì quá!

        Tôi ngơ ngác gật đầu rồi nhanh chóng lên lầu thay đồ. Tôi mặc đại cái áo thun và cái quần jogger. Nhanh chóng chạy ra xe Huy. Cậu nhẹ nhàng gài nón bảo hiểm cho tôi rồi nói:

        - Chưa ăn sáng đúng không? Ăn gì để tao chở!

        - Không cần đâu! Chở tao tới chỗ nào thì chở lẹ đi !

        - Ăn sáng rất quan trọng! Ăn trước rồi đi cũng không muộn mà!

         Tôi mệt mỏi đến nỗi không còn sức tranh cãi nên nói:

         - Gì cũng được!

         Tôi và cậu ăn sáng xong rồi cậu tiếp tục chở tôi tới nơi cậu định dẫn tôi tới. Hôm nay trời xanh mây trắng, gió thổi nhè nhẹ, chẳng có hạt mưa nào rơi. Chỉ có nước mắt tôi là rơi liên tục. Trời đẹp nhưng tâm trạng tôi thì chẳng ổn tí nào. Đi trên đường, tôi cứ nghĩ về Duy. Chàng trai đã có mái tóc ngộ nghĩnh đã cõng tôi về, đã rất ga lăng, đã rất tốt bụng, và cũng là chàng trai đã bỏ rơi tôi giữa thành phố đông người này. Tôi đã rất cô đơn, tôi đã chờ cậu nhưng cậu chẳng hề quay lại đón tôi. Cứ vậy mà cậu để tôi một mình bơ vơ giữa thành phố Phan Thiết này. Tôi quay lại với hiện tại do tiếng hét lớn của Huy:

          - Nè! Làm gì mà tao kêu không lên tiếng?

           - .....

           Cậu ta nghe tiếng sụt sùi của tôi rồi nói:

           - Chuyện thằng Duy cũng qua rồi! Nín đi, đừng khóc nữa! Nó không đáng để mày phải làm khổ chính bản thân mày đâu!

            Tôi nấc lên rồi nói:

            - Nó rất đáng! Nó rất đáng để tao phải quan tâm, để tao phải làm khổ bản thân. Nó là chàng trai tao yêu. Nó là cả thanh xuân của tao.

            - Sao mày cứ ngu ngốc thế!

            - ......

            - Tới chỗ rồi, nín đi! 

            Tôi cố kìm cảm xúc rồi bước xuống xe. Vẫn như mọi khi, Huy nhẹ nhàng gỡ nón bảo hiểm cho tôi. Rồi cậu đưa bàn tay rắn chắc ấy lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt tôi. Nhìn mặt tôi có vẻ đỡ hơn lúc nãy rồi cậu dẫn tôi vô trong. Thì ra cậu chở tôi đến chỗ tập boxing. Tôi cũng chả hiểu gì. Chỉ biết đứng nhìn cậu nói chuyện với người tiếp tân:

        - Chị ơi, em có đặt trước một phòng tập riêng rồi à chị!

       - Em tên Huy phải không?

       - Dạ chị!

         Cậu lấy dụng cụ xong dắt tôi tới trước một phòng tập. Cậu đưa cho tôi một tấm hình thằng Duy khổ lớn rồi bảo

        - Tao nghe nói đánh boxing sẽ giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng hơn á. Ở phía sau hình thằng Duy tao đã dán keo sẵn rồi á, dán lên đó rồi đánh nó cho đỡ bực. Nãy giờ kìm cảm xúc được rồi, cứ khóc thoải mái đi. Tao đứng ngoài này đợi nha!

         Tôi đeo găng boxing xong rồi nhanh chóng dán hình Duy lên chỗ đánh. Tôi vừa đánh vừa khóc. Nước mắt chả thể nào ngưng được. Cứ đánh một cái là tim tôi lại đau nhói, cứ như ai lấy dao đâm vào vậy. Đánh thêm vài cái nữa, tôi gục xuống rồi khóc, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba. Mỗi khi những giọt nước mắt tôi rơi là Duy đã ở bên cạnh để lau những giọt nước mắt ấy. Nhưng tại sao bây giờ tôi khóc cậu không xuất hiện, cậu đang ở đâu vậy? Tại sao lần nào cậu cũng để tôi khóc nức nở hết vậy.Tại sao cậu xấu xa đến thế mà tôi cứ thương cứ nhớ hoài vậy. Có phải do tôi quá cố chấp, quá ngu si nên mới mê mệt một tình yêu không có kết quả ?

           Cứ thế tôi cứ khóc, khoảng nửa tiếng sau tôi bước ra ngoài với đôi mắt sưng húp. Vừa bước ra đã thấy Huy ngủ gật trên dãy ghế chờ. Cậu ta đẹp bất chấp, đến ngủ cũng đẹp. Tại sao cậu ta tốt đối với tôi thế, cậu ta bỏ ra cả đống thời chỉ để làm cho tôi vui. Tôi không đáng để cậu hi sinh nhiều như thế. Tôi cởi áo khoác tôi rồi nhẹ nhàng khoác lên người cậu. Rồi tôi ngồi xuống kế bên và khẽ để đầu cậu qua vai tôi. Một người tốt như thế không thích lại thích một người lúc nào cũng làm cho mình khóc. Tôi đúng là một con ngu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro