Chương 11: Không sao đâu, tao vẫn ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau một hồi khóc lóc nức nở thì tôi cũng quyết định đi về. Hôm nay tôi không đi xe, nhưng vẫn không muốn làm phiền Huy. Thế nên tôi đã tự đi bộ về nhà trong bộ dạng thê thảm.

          Hôm nay tôi không muốn đi học, nhưng đây là năm cuối cấp rồi không thể để những chuyện cá nhân ảnh hưởng tới chuyện học hành được. Thế là tôi cố gắng gượng dậy, lấy bộ đồ đồng phục xong rồi vệ sinh cá nhân. Đúng là tôi đã nạp năng lượng rồi nhưng người tôi cứ uể oải, mệt mỏi, chả có tí sức sống nào cả. Mệt mỏi!!!

          Mói vừa mở cổng đã thấy Huy, tôi tới hỏi:

        - Ủa, tao đâu có nhờ mày chở đâu ?

        - Thì thằng Thuận nhờ tao qua chở.

        - Uầy, nhắc tới thằng đó mới nhớ. Từ ngày có bạn gái là bỏ bạn thân luôn à! Rồi tự nhiên đổi chức vụ tài xế cho mày chi vậy không biết nữa! 

        - Bộ làm tài xế không công hã! Mỗi tháng phải bao tao một ly trà sữa đó!

        - Ủa ai nhờ chở đâu mà giờ đòi trả công!

        - Thế thì tự đi bộ đi!

        - Không thèm!

          Nói rồi Huy bỏ đi. Đúng là đồ con nít mà! Nói có mấy câu à cũng giận. Nói gì thì nói người có lỗi là tôi. Huy đã có lòng tới chở đến vậy mà tôi còn gây sự với cậu ta. Tôi đúng là đồ xấu xa mà! Tôi liền nhanh chóng đến quán trà sữa rồi mua loại thức uống yêu thích cho cậu ấy. Trong bóp còn có 30k à, thế mà cũng phải xài hết để mua một ly trà sữa cho tên tài xế kia. Lấy trà sữa rồi tôi nhanh chân chạy tới trường, không thôi thì tên lớp trưởng lẻo mép kia lại méc cô. Mới vừa tới trường đã gặp Yến rồi, sao cuộc đời tôi khổ quá vậy nè! Tôi chuẩn bị bước đi thì Yến cất tiếng:

       - Thứ bảy tuần này kỉ niệm nửa năm tao với thằng Duy quen nhau. Mày có muốn đi không? Thiệp của mày nè. Thằng Duy và tao rất mong mày có mặt tại bữa tiệc. Nhớ tới nha!

         Tôi sững sờ nhận thiệp kỉ niệm nửa năm của 2 người. Nhưng tôi vẫn còn sức để trả lời:

       - Tất nhiên là phải đi chứ! 

       Nói xong rồi tôi nhanh chóng vào lớp đưa ly trà sữa cho Huy. Chìa ly trà sữa trước mặt Huy, tôi xuống giọng năn nỉ:

        - Nè, loại trà sữa mày thích nhất á. Xin lỗi vì hồi này đã khó chịu với mày. Làm huề nha! Đừng giận tao nữa nha!

        - Òm biết rồi, mà mày đi bộ tới quán trà sữa á hã?

        - Chứ có ai chở đâu!

        - Mà hồi nãy tao thấy mày vào trường rồi mà, sao vô lớp lâu ệ?

        - Không có gì! Thôi uống đi, tao học bài.

        - Ừm!

         2 tiết học trôi qua mà trong đầu tôi toàn nghĩ tới chuyện của Duy với Yến. Tranh thủ giờ ra chơi tôi muốn đi vòng vòng suy nghĩ sẵn tiện mua nước luôn. Không biết nên đi hay không đi. Nhưng tôi lỡ nói là tôi sẽ đi rồi mà. Nếu như không đi thì chắc chắn qua ngày sau Yến cũng nói này nói nọ tôi à. Haizz, biết vậy hồi nãy từ chối cho rồi. Đang bước vào lớp với tâm trạng lo lắng thì Huy hét to:

       - Mày định giấu tao chuyện này tới bao giờ, sao mày không nói cho tao biết là tụi nó đã đưa thiệp mời cho mày. Chuyện gì cũng giấu thế mà bảo bạn bè là chuyện gì cũng phải nói! 

       - Chỉ là tao không muốn mày liên quan tới chuyện của tao thôi!

       - Ít ra cũng phải nói tao biết chứ! Nãy giờ thấy mặt mày bí xị là biết rồi. Hên là nhặt được thiệp mời nên tao mới biết chứ không thôi mày cũng giấu tao rồi! 

       - Thì tao không muốn làm phiền mày thôi!

       - Ừm, nhưng mà mày không được đi tới bữa tiệc đâu đó!

       - Tại sao? 

       - Tới đó rồi khóc chớ gì! Ở nhà cho tao !

       - Chuyện này để tao tính được rồi!

        - Tùy mày!

         Chỉ vì chuyện bữa tiệc mà tôi với Huy cãi lộn nên tôi không muốn chạm mặt cậu ấy. Chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu ấy cho Huy hiểu nhưng không phải là bây giờ, tôi sẽ đợi cậu ta nguôi giận rồi nói cũng được. Tại sao có nhiều chuyện xảy ra với tôi quá vậy? Tôi chỉ muốn sống yên ổn mà tại sao sóng gió cứ nổi lên. Tôi đang thở dài thì nhận được tin nhắn từ Duy: 

         "Tối nay 7h ra cây thông gặp tao được không?"

          Tôi trả lời một cách lạnh lùng :

         "Ùm"

         Ăn cơm xong, tôi tranh thủ ra cây thông. Mới tới, tôi đã thấy bóng dáng cậu đứng đó, vẫn là bóng dáng của người con trai ngày nào tôi từng theo đuổi. Tôi cũng chả muốn kỉ niệm ùa về nên nói:

        - Tao không có nhiều thời gian nên nói nhanh đi!

        - Mày đừng đi tới bữa tiệc đó! Tao nói thật lòng á, mày tới chỉ là trò đùa cho Yến thôi!

         Cắm sừng tôi rồi giờ nói những câu thế này, đúng là đồ xấu xa mà, tự nhiên mắt tôi cay lên, hít thật sâu rồi nhả từng chữ một:

        - Sợ tao phá bữa tiệc à? Đừng lo tao sẽ tới chúc phúc cho tụi bây!

          Cậu ta hét to:

         - Sao mày cứ ngang bướng thế, tao đã bảo ở nhà mà. Tao hiểu rõ tính mày mà, gặp chuyện gì cũng khóc. Yếu đuối thì cứ yếu đuối đi, tỏ ra mạnh mẽ làm gì? 

         - Nếu như không muốn thấy tao khóc thì đừng bỏ tao. Tao đã chờ đợi mày 1 năm rưỡi chỉ để tới bữa tiệc với thân phận là người chúc phúc hã? Đồ xấu xa!

        Cậu ta im lặng, tôi nói tiếp:

       - Tao có bị gì thì kệ tao đi! Tao có khóc thì cũng mặc tao đi! Quan tâm làm gì! Bộ nhìn tao giống như người cần thương hại lắm hã ? Cứ đi lo cho bạn gái mới đi! Bỏ mặc tao trong suốt thời gian dài rồi giờ quay lưng ra nói những lời này. Mày là đồ xấu xa, biến đi!

         Thế rồi tôi ngồi quỳ xuống xong ôm mặt khóc giữa dòng người đông đúc. Tôi khóc thảm thương, cậu ta bỏ tôi giữa cây thông nằm trong thành phố Phan Thiết này. Tôi chợt nhận ra, ai rồi cũng bỏ mình, ai rồi cũng sẽ làm mình tổn thương. Chỉ có mình với gia đình mới làm trái tim khỏe mạnh trở lại. Tôi đứng dậy rồi bước về nhà. Và tôi đã quyết định đi tới bữa tiệc của Duy và Yến. 

          Rồi thứ bảy cũng tới, thời gian trôi nhanh thật. Tôi chuẩn bị đi thì thấy Huy. Cậu ấy nói:

         - Tao sẽ không ngăn cản mày nữa. Mày lớn rồi, tao không thể cứ xen vào chuyện của mày được. Nhưng hứa với tao là đi xong về nhà không được khóc. Về nhà phải cười nha. 

           Tôi cười thật tươi rồi nói:

         - Tao biết rồi! Tao sẽ không khóc đâu đừng lo! Thôi tao đi, bye ~~

         Tôi hít thở thật sâu rồi bước vào trong. Thấy Duy hạnh phúc đáng lẽ ra tôi cũng phải vui cho cậu ấy chứ tại sao nước mắt tôi lưng lưng vậy? Tôi đúng là ích kỉ quá mà! Trong suốt bữa tiệc, tôi chỉ nâng ly và uống, trả nói lời gì. Chỉ có bia mới ngăn nước mắt tôi lại. Cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc, tôi đứng dậy, tôi loạng choạng bước qua chỗ Duy và Yến rồi nói:

        - Chúc mừng, chúc mừng nha! Tụi bây phải hạnh phúc đó! Không được chia tay đâu đó! Nghe tao nói chưa!

         Nói xong tôi quay lưng ra chỗ giữ xe, mới ra tới cổng tôi thấy Huy đứng trước. Tôi liền chạy ra và nói:

        - Tao đã giữ lời hứa rồi nha! Tao đã không khóc rồi đó! 

          Tôi đã dũng cảm như vậy mà tại sao bây giờ nước mắt lại rơi, tôi lại tiếp tục nói:

        - Tao đã chúc phúc cho họ, tao đã không khóc. Thấy Duy hạnh phúc mà sao tim tao cứ nhói, đáng lẽ tao phải vui cho nó chứ! Tao đã không đúng thế nên nó mới ghét tao. Do tao ích kỉ quá! Tao lại còn xấu xa! 

          Một lần nữa tôi lại gục xuống khóc. Huy sắp đưa tay vỗ lưng an ủi tôi nhưng Duy đã ngăn lại, Duy bảo:

         - Huy, mày về trước đi, tí tao đưa Nghi về cho!

         - Nhưng...

         - Được rồi cứ để tao lo!

         - Còn Yến thì sao ? Hôm nay kỉ niệm nửa năm của tụi mày mà!

         - Chắc không sao đâu! Mày về trước đi!

         - Mày nhớ đưa nó về sớm đó!

         Thấy bóng Huy dần rời xa, tôi ngăn được những dòng nước mắt rồi ngẩng cao đầu hỏi Duy:

         - Mày biết hôm nay ngày gì không?

         - Không!

           Nước mắt lại tuôn ra rồi tôi nói:

         - Hôm nay là ngày 18/12 là ngày tao với mày quen nhau đó! Sao mày không nhớ gì hết vậy? Mày có biết tao buồn thế nào khi bị bỏ rơi không hã? Tôi đã chờ mong một ngày để quay lại với mày, nhưng sao ngày đó xa quá! Thời gian trôi hoài trôi mãi mà ngày đó vẫn chưa đến! 

          Cậu ta dìu tôi lên lưng cậu ta rồi cõng tôi về nhà. Trên đường về nhà cậu ta nói:

           - Đừng thích tao nữa, đừng nuôi hi vọng nữa! Phép màu sẽ không xảy ra với chúng ta đâu! Tao sẽ dập bỏ mọi hi vọng của mày đó! Cứ sống thật hạnh phúc là được, đừng có mít ướt nữa! Trở lại là Nghi hồi xưa đi! Tỉnh thức đi Nghi!

          Từng câu một như con dao đâm vào tim tôi. Tôi nhắm mắt lại rồi ngủ đi. Tôi chỉ mong đây là giấc mơ. Đây chỉ là một giấc mơ. Khi ngủ dậy, mọi chuyện sẽ khác. Sau cơn mưa trời sẽ sáng. Ước gì tôi ngủ dậy, điều tốt đẹp lại đến với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro