Chương 10: I am a strong girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Khi về tới nhà, tôi liền thay đồ rồi chuẩn bị sách vở để ngày mai đi học lại. Đang chuẩn bị thì tôi thấy tin nhắn của Huy reo lên:

          " Hồi nãy tao có hơi quá lời. Nhưng mày cần phải hiểu ra sự thật, mày không thể sống trong thế giới đó mãi. Mày cần phải tỉnh ra và chấp nhận thực tế. Ngủ sớm đi, mai còn đi học! Mai 6 giờ rưỡi tao qua chở đó nha! Ngủ ngon! " 

          Thấy những tin nhắn của Huy làm tôi có động lực trở lại. Tuy là không nhiều nhưng mà đối với tôi là đủ rồi. Tôi tranh thủ sắp xếp đồ đạc rồi leo lên giường. Tất cả đã quá đủ rồi. Những ngày vừa qua làm tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi cần phải sống cho chính mình, phải sống cho thanh xuân của tôi. Chứ không phải chỉ để buồn vì những chuyện nhỏ nhặt này. Huy nói rất đúng. Cho dù tôi có bị gì thì Duy cũng sẽ bỏ rơi tôi. Tôi thở một cái thật nhẹ nhõm rồi nhắm mắt ngủ đi lúc nào không hay.

        Vừa mở cửa đã thấy Huy ngồi trên chiếc xe trước cổng nhà tôi. Hình ảnh này làm tôi nhớ đến ngày nào Duy còn qua nhà chở tôi đi chơi. Duy cũng ngồi trên chiếc xe đạp điện, cũng dưới khung cảnh này. Những tia nắng ban mai len lỏi qua từng sợi tóc của Duy, làm toát lên vẻ đẹp trai có một không hai của cậu. Đang mải mê suy nghĩ thì Huy liền tới đội nón bảo hiểm cho tôi rồi làu bàu:

        - Sao dậy trễ dữ vậy? Biết tao chờ nãy giờ không hã? Mà ra cửa rồi không leo lên xe đi còn đứng ngẩn ngơ ra đó nữa? 

        - Tao xin lỗi!

        - Thôi leo lên xe nhanh đi! Sắp trễ rồi kìa! 

          Tôi chả nói gì, lặng lẽ leo lên xe, ngồi phía sau Huy. Đang suy nghĩ về Duy thì bỗng Huy hét to:

        - Nè!

         - Hã?

         - Sao tao kêu nãy giờ mà im lặng hoài vậy? Bình thường nói nhiều lắm mà!

         - Chắc là do chưa ăn sáng nên không có sức sống á mà! 

         - Tao tính hỏi mày ăn cái gì.

         - Ăn gì cũng được!

            Cậu ta chở tôi đến một quán phở. Tôi gặp Duy và Yến ở đó. Tôi rất muốn đối đầu với sự thật nhưng tôi không thể làm được điều đó nên cứ cúi đầu, nhắm mắt đi ngang như cho xong chuyện. Huy thấy được sự bối rối của tôi, liền hỏi:

           - Ổn không? Hay đổi quán?

           - Gần vào lớp rồi, không cần đổi đâu! 

             Suốt một buổi ăn, tôi chả nói tiếng nào. Cứ cắm cúi ăn. Nước mắt tuôn ra lúc nào không hay. Tôi rất muốn là strong girl. Tôi muốn ngăn những dòng nước mắt đó. Nhưng thật sự tôi không làm được. Tôi chỉ thường nghe "nước mắt chan cơm" dị mà giờ có "nước mắt chan phở" luôn rồi. Tôi cố ăn thật nhanh, sau 5 phút, tôi cũng ăn xong. Huy đoán ý tôi muốn tránh mặt hai người đó nên cũng cố gắng ăn thật nhanh. Chúng tôi tính tiền xong rồi Huy chở tôi thẳng đến trường. Trên đường, Huy có nói với tôi:

          - Mày cứ cần xem là mày với nó chưa từng xảy ra chuyện gì, chưa từng quen nhau. Hãy bước vào lớp như Nghi hồi xưa. Không những tao mà tất cả bạn của mày đều muốn thấy hình ảnh Nghi hồi xưa chứ họ chẳng muốn thấy hình ảnh mày tồi tàn đâu!

          - Tao biết rồi!

          Tôi và Huy cũng đã tới trường. Tôi biết vào chỗ giữ xe chắc chắn sẽ gặp Duy nên vô lớp trước. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ những lời nói của Huy. Tôi nghĩ Huy đã nói rất đúng. Tôi vừa vào lớp đã cười đùa, nói chuyện với tất cả các bạn. Huy cũng đã tới lớp, cậu ta thấy được tôi đã trở lại là tôi. Huy liền nở một nụ cười thật ấm áp. Thuận là người ngạc nhiên nhất liền qua đặt tay trên trán tôi rồi hỏi:

           - Mày bị sốt hã? 

             Tôi nở một nụ cười thật tươi rồi trêu:

            - Không hề nha! Mà lo lắng cho tao không sợ Nhi ghen à! Tao sợ Nhi nổi cơn ghen lắm nha! 

              Nhi nghe tôi nhắc tên liền qua cười đùa nói:

             - Nhi hiền vậy mà sao cứ nghĩ bậy vậy? 

               Tôi im lặng rồi cười to. Lâu rồi tôi mới có thể cười một cách thoải mái đến thế. Tôi liền vội vàng qua chỗ Huy rồi cười nói:

            - Ê! Cảm ơn nha! Nhờ mày tao mới có thể cười vui vẻ như thế này!

            - Lúc mày cười, mày xinh lắm. Don't turn off your smile!

              Đúng là cười xong, tâm trạng thoải mái thật. Học cái gì cũng vô. Tôi muốn lấy một vài quyển sách nên đã xuống thư viện vào giờ ra chơi. Đang nhảy nhót tung tăng thì tôi gặp Duy. Nụ cười trên miệng của tôi liền tắt. Tại sao cứ gặp cậu ta là nước ta tôi cứ lâng lâng vậy. Một cảm xúc khó tả. Tôi rất muốn đưa tay ra chào rồi hỏi thăm cậu ta như hồi xưa. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi bây giờ không giống như xưa nữa. Nên tôi không thể làm thế mà thay vào lời chào hỏi dễ thương là sự lướt ngang lạnh lùng. Tôi cố gắng tự nhủ " I am a strong girl", rồi lướt ngang qua cậu ta. Tôi và cậu ta thật sự đã kết thúc rồi. 

            Lúc về lớp thấy mặt tôi không được vui như lúc đầu, Huy liền hỏi một câu làm tôi bất ngờ:

          - Gặp Duy trên đường đi tới thư viện hã?

            Đúng là tiếp xúc nhiều qua riết rồi cậu ta hiểu hết con người tôi. Tôi nhẹ nhàng đáp:

           - Ừ!

           Rồi cả hai im lặng, chả nói gì. Rồi cuối cùng cũng đã đến giờ ra về. Huy kéo tôi lên sân thượng. Huy nói:

          - Hôm nay mày đã quá mệt rồi. Tao đã bắt ép mày quá đáng rồi! Tao đã ép mày làm những điều mày không làm được. Tao xin lỗi! Giờ thì đừng cố gắng nữa! Cứ khóc đi!

          Tôi chả nói gì. Cứ im lặng, rồi nước mắt tự tuôn. Cứ thế rồi những dòng nước mắt cứ thay phiên lăng xuống. Huy nhẹ nhàng bước tới gần tôi, đẩy nhẹ đầu tôi về phía ngực cậu ta. Giữa không gian yên ắng này, chỉ có tôi và cậu, làm tôi ấm áp làm sao. Tôi cảm nhận được sự an toàn từ cậu. Cứ thế tôi chả động đậy gì cả, chỉ đứng tựa vào ngực cậu ta mà khóc giữa ánh nắng nhẹ của hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro