Chương 9: Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau bao nhiêu rắc rối xảy ra ở năm lớp 10 thì tôi và Duy cũng được ở bên cạnh nhau. Chúng tôi đã rất hạnh phúc, chúng tôi đã có một khoảng thời gian cực kì ngọt ngào. Cậu ta thay đổi rất nhiều. Lúc tôi quen Duy khi cả hai đứa chỉ mới cấp 2, cậu ta hơi vô tâm, lạnh lùng và nhạt nhẽo. Nhưng bây giờ thì không, cậu ta đã trưởng thành, ngọt ngào và dễ thương hơn xưa, cậu ta quan tâm tới tôi nhiều hơn. Chúng tôi quen nhau suốt năm lớp 11.Thật ra là tôi và cậu ta là yêu xa do Duy phải đi du học. Nhưng năm nay cậu ta sẽ về. 

          Năm nay là năm cuối cấp, chúng tôi sắp ra trường rồi, mới ngày nào còn cười nói trong ngôi trường này. Vậy mà giờ sắp rời xa tất cả rồi. Lớp tôi cũng chả thay đổi gì mấy, chỉ có thêm một bạn mới. Cậu ấy khá đẹp trai và tên là Huy. Huy là một người khá lạnh lùng, ít nói, nên tôi cũng chả mấy là thân với cậu ta. Nhưng cậu ta học khá giỏi nên tôi hay thường quay xuống hỏi bài cậu ta. Sau khi thi học kì 1 xong, cuối cùng thì chàng trai ấy cũng đã về. Tôi cùng cả lớp ra tận sân bay để đón Duy. Thấy cậu, tôi tính chạy tới hỏi thăm. Nhưng Yến đã nhanh hơn tôi một bước, cậu ta tới ôm Duy rồi hai người còn nói chuyện vui vẻ. Duy là một người không thích ai ôm mình nhưng thấy Yến chạy tới, cậu ta mở rộng tay đón chào Yến vui vẻ. Tôi đứng khựng lại trong vài giây, nước mắt đã tuôn từ khi nào không hay. Duy bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của tôi đang nhìn cậu đang vui vẻ với Yến, cậu nhanh chóng tránh ánh mắt của tôi rồi cậu cùng Yến leo lên taxi. Huy thấy tôi đứng khóc giữa dòng người đông đúc tại sân bay rồi cậu ta đưa cho tôi tờ khăn giấy. Có phải là tôi đang nằm mơ không, tôi đang nhìn nhằm phải không? Huy kéo tôi ra một chỗ ít người rồi bảo:

       - Khóc gì nữa nó đi rồi!

         Tôi mặc kệ lời nói của cậu ta, liền bỏ chạy về nhà. Tôi liền nhắn tin cho Duy, nhưng những gì tôi thấy ở màn hình điện thoại là "mình chia tay đi". Cho đến bây giờ tôi vẫn không tin là mình đã chia tay, đối với tôi, tất cả đều là cơn ác mộng. Không phải là sự thật. Tôi đã không đi học 1 tuần, tới cây thông điều ước để mong rằng có thể gặp Duy. Tôi muốn gặp riêng Duy để hỏi mọi chuyện. Đang ngồi khóc một mình thì Huy tới, cậu ta ngồi bên cạnh tôi rồi la to:

        - Mày có khóc thật thảm thương thì nó cũng không quay về với mày đâu. Nó đã bỏ rơi mày rồi. Sao mày không chịu chấp nhận sự thật vậy hã? Dù mày có thảm thương như thế nào thì nó cũng sẽ bỏ rơi mày và quen con Yến thôi? Hãy đứng dậy và mạnh mẽ lên đi con ngu à!

         Tôi hét toáng:

        - Mày sẽ chẳng thể nào hiểu nếu như mày là tao đâu! Nó đã từng hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi tao đó! Chắc chắn là có sự hiểu lầm thôi! Đây không phải là sự thật!

        - Đúng là tao không thể hiểu nhưng mà tao biết một điều là nó sẽ không bao giờ quay lại cho dù mày có như thế nào! Mày có biết tao thích mày vì điều gì không hả? Là vì mày là một cô gái lúc nào cũng cười, luôn luôn lạc quan yêu đời, chả bao giờ bi quan. Luôn biết nỗ lực, cố gắng và luôn mạnh mẽ đứng dậy chứ không phải là ủ rũ, bỏ học như hiện tại! Tao nói cho mày một điều,  nếu mày có chết nó cũng không tới thắp nhang cho mày đâu! 

        Cậu ta nói xong rồi bỏ đi, bỏ mặc tôi một mình. Những câu nói của Huy đã làm tôi tỉnh thức, tôi ngưng khóc, đứng dậy rồi lủi thủi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro