Chương 8: Cậu đúng là người hùng của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Duy nói với tôi hôm nay sẽ xóa bỏ những thiệt thòi mà mấy bữa giờ tôi đã cam chịu. Tôi hơi tò mò nên lên lớp sớm hơn mọi khi để hỏi cậu ta. Nhưng có lẽ không như tôi dự đoán, còn 5 phút nữa vào lớp thì mới thấy bóng cậu ta xuất hiện. Thấy cậu ta, tôi liền lật đật tới hỏi:

        - Sao hôm nay tới trễ vậy, biết tao chờ nãy giờ không? Mà mày tính xóa bỏ thiệt thòi cho tao là sao. Tao không hiểu!

          Cậu ta cốc đầu tôi một cái, rồi nói:

        - Ngốc vừa thôi chứ! Mà mày biết sao tao đến trễ không?Là do tao biết chắc chắn mày cũng tò mò rồi lên lớp sớm để hỏi tao về chuyện đó à! Đúng là vừa chậm tiêu vừa nhiều chuyện nữa chớ!

          Tôi nhanh chóng thanh minh:

        - Cái gì mà chậm tiêu, là do mày nói chuyện khó hiểu chứ bộ. Với lại nhiều chuyện là bản tính con người rồi, làm sao bỏ được. 

         Cậu ta kéo tôi vào chỗ ngồi rồi từ tốn nói:

        - Muốn biết thì tí nữa biết, giờ biết thì không hấp dẫn đâu!

        - Nhưng mà...

        - Nhưng nữa là khỏi biết nha!

           Tôi ủ rũ đáp:

         - Ò!

           Cuối cùng thì cũng tới giờ cô chủ nhiệm. Sau khi cho lớp chào cô xong, Duy nhanh nhẹn đứng dậy nói:

        - Thưa cô, em đã tìm ra thủ phạm thật sự rồi ạ! Tất cả đều nằm trong camera này ạ. Bạn Thuận đã đem nó đi sửa, may mắn là nó còn giữ lại bằng chứng. 

          Giờ thì tôi đã hiểu ý Duy là gì rồi. Tôi quay sang nhìn Yến. Cậu ta lo sợ đứng dậy, ấp úng nói:

        - Chẳng phải Nghi là người lấy cắp sao? Tại sao bây giờ lại tìm thủ phạm nữa? Việc đó chỉ làm tốn thời gian của lớp chúng ta thôi cô ạ! Hôm nay bài rất khó, em nghĩ chúng ta nên bắt đầu ngay bây giờ thì mới kịp ạ!

        - Cô xem xong rồi chúng ta bắt đầu vô tiết học chắc cũng không muộn.

           Tôi thấy vẻ ngạc nhiên hiện rõ lên vẻ mặt của cô. Chắc có lẽ cô không nghĩ Yến là thủ phạm. Đúng rồi, tại Yến là lớp phó nên lúc nào cô cũng tin tưởng ở Yến mà. Sau khi xem xong, cô nghiêm khắc nói:

        - Để không làm mất thời gian của các bạn, lát học xong Yến xuống phòng giáo viên gặp cô.

          Duy mỉm cười, quay sang hỏi tôi:

        - Giờ thì hiểu chưa cô gái ngây thơ nhiều chuyện?

        - Cảm ơn nha!

          Tôi ước gì thời gian ngừng lại để tôi có thể mơ hoài mà không bị thức dậy. Tôi muốn thấy cậu cười với một mình tôi như thế này mỗi ngày,  như vậy tôi có tham quá không? Cậu ta sở hữu một nụ cười mà khi nở cũng làm ai phải ngất ngây. 

           Lúc ra về, Yến cùng một vài người chặn đường tôi ngay tại nhà vệ sinh. Cậu ta xô tôi ngã vào tường rồi cất giọng chua chát:

         - Mày dụ dỗ Duy làm như vậy phải không? Mày đã có Thuận quan tâm rồi cần gì tới thằng Duy nữa. Hay là mày muốn bắt cá hai tay để trả thù thằng Duy hồi đó đã đối xử với mày như vậy?

         Tại sao mỗi lần tức giận là Duy và Yến lại đều lôi quá khứ ra để nói chứ. Đúng là cặp đôi thù dai mà! Tôi nói với giọng tức tưởi:

        - Tao đâu phải là loại người đó. Duy làm như vậy là vì Duy biết ai làm sai và ai làm đúng. Chứ tao không có dụ dỗ gì hết á. Bao giờ mày mới hiểu hã? Đúng là đồ con nít mà!

          Yến la to xong ra lệnh cho những người đứng gần cậu ta:

        - Ai con nít? Tụi bây tạt nước lên người nó cho tao!

          Nói xong, những người đó liền tạt nước vào người tôi. Người tôi ướt nhũn. Tôi chuẩn bị la lên thì giọng Duy cất lên:

         - Tụi bây vừa mới làm gì Nghi vậy hã? Mau xin lỗi Nghi cho tao!

           Yến bất ngờ quay lại, hỏi với giọng ngạc nhiên:

          - Là mày hã Duy? 

          - Là tao đó thì sao? Xin lỗi Nghi cho tao !

          Yến liền vội vàng nói với giọng bực tức:

          - Tao không xin lỗi thì mày làm gì tao? Mày hãy đợi đấy Nghi à! Đi tụi bây!

           Yến vội vàng đi trong sự bực tức và hoảng sợ. Duy liền quay sang hỏi thăm tôi:

          - Mày ổn chứ? 

          - Tao khỏe mà khỏi lo!

            Vừa nói dứt câu, tôi đã hắt xì một cái. Rồi Duy nhanh chóng cởi áo hoodie cậu ấy đang mặc rồi đưa cho tôi:

          - Mặc đi để cảm lạnh giờ!

          - Không cần đâu mà, chắc là do giờ này trễ mà chưa thấy tao về nên mẹ nhắc ấy mà. 

          Cậu ta chẳng nói gì nữa, liền mặc áo vào cho tôi rồi nói:

            - Sao mà cứ thích cãi lời vậy ha! Để tao chở về cho! Xe để chú bảo vệ giữ đi, sáng mai tao qua chở đi học. Về nhớ thay đồ liền kẻo cảm lạnh đó!

            - Ò!

             Tôi ngồi phía sau lưng người con trai ấy làm bao nhiêu kỉ niệm lùa về. Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy. Tôi cảm nhận được nhịp tim cậu ấy. Hơi thở cậu ta đã xóa cái lạnh của tôi. Tôi liền hỏi:

            - Sau hồi nãy mày biết tao bị ăn hiếp mà vô vậy?

            - Con tim mách bảo á! Người gì mà hiền dữ vậy? Mai mốt nó mà tạt nước thì tạt lại, nếu tao không vô thì mày tính làm gì?

             - Đoán thử tao làm gì? 

             - Khóc hã?

             - Tao có phải đứa yếu đuối, hay khóc đâu!

             - Mày mà không mít ướt, khóc như cơm bữa!

             - Cảm ơn mày tất cả mọi việc trong ngày hôm nay nha!

             - Ăn cái gì mà hôm nay cảm ơn tao nhiều thế! 

             - Có ăn gì đâu, thấy ai tốt thì cảm ơn thôi!

              - Nghi nè!

              - Hã?

              - Từ nay tao sẽ không để mày bị ăn hiếp nữa đâu, cũng không để mày khóc nữa!

              - Ừm! Cảm ơn mày nha, người hùng Duy! 

                                                             LOVE U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro