Chương 7: Bắt mạch con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau khi nghe tin có người đã phá camera lớp. Duy quay qua hỏi tôi:

        - Mày nói đi! Mày là người làm phải không? 

          Tôi nói trong nước mắt:

        - Tao phải nói bao nhiêu lần thì mày mới hiểu, tao không làm! Bộ mày không tin tao hã? Mày biết tao không phải là loại người đó mà. 

          Cậu ta nói một cách lạnh lùng:

         - Phải, tao không còn tin mày nữa. Nói đúng hơn là từ trước tới giờ, chưa bao giờ tao đặt niềm tin vào mày, kể cả khi đang yêu mày.

         - Không tin dị đi tìm tao làm gì, cõng tao về làm gì? Mày ghét tao như vậy dị giúp tao chi?

           Cậu ta không trả lời, tôi vừa lấy tay đánh vào người cậu ấy vừa nói:

          - Mày trả lời tao đi chứ! Tại sao mày lại giúp tao! 

          - Mày muốn tao trả lời chứ gì! Được thôi! Tao giúp mày đơn giản chỉ là vì tao đang thương hại mày thôi.

          - Từ trước tới giờ, mày luôn thương hại tao phải không?

          - Đúng rồi!

            Tôi chả còn gì để nói nữa,ngồi xuống ghế của tôi, suy sụp hẳn ra. Tiết cuối là tiết tự chọn, nên tôi nằm úp mặt xuống bàn khóc rất thảm thương. Tôi khóc như một đứa trẻ lên ba, thật sự là tôi không biết làm cách nào để kìm được cảm xúc, ngăn những dòng nước mắt này tuôn ra. 

            Hôm nay tôi không có tâm trạng lên trường, tôi muốn được ở một mình. Tôi lái xe đến thư viện rồi chọn nơi ít người nhất có thể, chọn vài quyển sách rồi tới chỗ ngồi. Lát sau, do có quá nhiều người vào đọc nên tôi cũng đi chỗ khác. Tôi lái xe tới một nơi. Mỗi lần tới đây làm tôi có cảm giác thật ấm áp và bình yên. Nơi đây là nơi cất giấu nhiều kỉ niệm nhất của tôi và Duy. Ở đây có một cây thông, ai có điều ước gì, cứ viết vào giấy và treo lên đó. Tôi và Duy đã từng hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ xa rời. Có lẽ là tôi đã quá ngây thơ, đã quá tin vào những lời hứa trong tình yêu. Tôi có rất nhiều điều ước, nhưng tôi chỉ ghi một điều vào giấy " Ước gì cậu ấy sẽ hiểu cho mình " Tôi cột lại xong treo lên cây thông điều ước ấy.

          Tôi đi lòng vòng dạo quanh thành phố Phan Thiết này. Trước khi về tôi quay lại cây thông điều ước để lấy xe. Tôi đã gặp một người, đó là Duy. Tôi chả quan tâm, lướt ngang qua như một cơn gió, nhanh chóng lấy xe rồi đi. Chẳng lẽ chuyện tình chúng tôi kết thúc tại đây sao? Gặp nhau cũng như không quen, xem nhau như người dưng. Chẳng nói chẳng năng, chỉ biết lướt ngang qua nhau. 

          Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để mẹ la rồi. Vừa về tới cổng, mẹ chưa kịp hỏi, tôi đã nhào tới ôm mẹ rồi khóc như một đứa con nít. Mẹ tôi thấy tôi khóc thảm thương như thế nên không nỡ đánh tôi. Mẹ tôi bỏ cây chổi xuống rồi nghiêm khắc hỏi nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình thương mẹ dành cho tôi:

        - Tại sao hôm nay nghỉ học? Cô đã gọi về cho mẹ rồi đó !

        - Mẹ ơi mình chuyển trường đi mẹ! Con năn nỉ mẹ đó, con không muốn học ở đây nữa đâu! Con mệt mỏi lắm rồi!

        - Có chuyện gì hã? Đây là trường con cố gắng lắm mới vô được mà!

        - Con gặp một sự cố ở trường. Không ai tin con hết mẹ ơi! Bây giờ con phải làm sao, kể cả người con đặt niềm tin nhiều nhất cũng bỏ lơ con luôn mẹ ơi! Con không có ăn cắp tiền của lớp, đã có người hại con mà mẹ.

        - Mẹ tin con gái mẹ sẽ vượt qua được sự cố này. Con là một người rất mong manh nhưng luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Con gái mẹ chuyện gì cũng vượt qua được cơ mà!

        - Nhưng người con tin tưởng nhất cũng không tin con, thì con biết phải làm sao đây? 

        - Con cứ giải thích bằng cả trái tim con, mẹ tin chắc chắn bạn đó sẽ cảm nhận được con là người tốt. Giờ thì đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.

        - Dạ mẹ !

          Cuối cùng thì nỗi buồn và nỗi sợ cũng vơi đi phần nào. Tôi cảm thấy may mắn khi là con của mẹ. Mẹ thật tâm lí. 

           Hôm nay mẹ chở đi học nên cũng phần nào cảm thấy vui vẻ, tôi tự tin bước vào lớp. Yến bước đến gần tôi rồi chế nhạo:

         - Sao mặt dày thế, đã ăn cắp mà còn dám đi học hã? Tưởng nghĩ ở nhà bán vé số rồi chứ !  

            Chắc tôi quan tâm á, tôi nói:

         - Tao đâu có lấy tiền đâu tao sợ! Ple ple

           Trong giờ học, Duy gửi cho tôi một bức thư. Nội dung là " Lát đi trà sữa với tao nha, tao bao. " Tất nhiên là tôi sẽ đi rồi. Rốt cuộc thì cũng đã tới giờ tan học, Duy nhanh chóng kéo tôi đi ra quán trà sữa. Thấy cậu ta nắm cặp tôi kéo một cách bạo lực, tôi hỏi:

         - Không sợ Yến ghen à? Dắt tao đi mua trà sữa là để thuyết phục tao xin lỗi Yến phải không?

         - Bớt tưởng tượng đi! Nhảm quá rồi đó!

            Sau khi order xong tôi vào chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, Duy đã nói:

           - Tao xin lỗi vì đã không tin tưởng mày. Tao biết tao sai rồi.

           - Sao mày biết sự thật vậy ?

           - Thuận đã kể hết cho tao nghe rồi. Thuận có đem camera hư của lớp mình đem đi sửa, rồi cho tao xem. Với lại hôm qua tao có đọc điều ước của mày ở chỗ cây thông. Chả biết tại sao khi đọc xong, tao cảm nhận được rằng mày là người tốt, mày không làm điều đó. Xin lỗi vì mấy bữa giờ đã làm mày bị tổn thương. 

            - Không sao. 

            - Tao hỏi câu này nha!

            - Ừm, hỏi đi!

            - Mày còn yêu tao không?

            - Tao...ooo

            - Mình làm lại từ đầu nha!

               Tôi cảm nhận được con tim của Duy cũng đập chung nhịp với tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm của cậu ta, tôi rất muốn gật đầu nhưng... tôi sợ cậu ta lại bỏ rơi tôi một lần nữa. Giữa không gian yên ắng này, chỉ có tôi với cậu ta. Làm tôi cảm thấy thật ấm áp làm sao. Tôi biết đâu là người tôi yêu và tôi biết nên chọn ai. Nhưng tôi vẫn muốn có thời gian suy nghĩ. Tôi nói:

              - Cho tao thời gian nha!

              - Được thôi! 

                Nụ cười của cậu ấy làm tôi đơ ra trong vài giây vì nó thật là đẹp và tỏa nắng. Đúng là cảm xúc này, cảm xúc mà lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được. Chỉ có Duy mới đem lại cảm xúc này cho tôi mà thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro