Chương 6: Có phải tôi là người xấu xa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đang ngồi khóc ở nhà, thì tôi nhận được cuộc gọi từ Thuận. Vừa bắt máy, Thuận liền rủ tôi đi chơi:

        - Nè, đang khóc hã? Đừng khóc nữa! Đi uống trà sữa với tao đi!

        - Không có tâm trạng để đi.

        - Tao bao đó, không đi à phí lắm đó!

        - Ừm, không đi!

           Thuận cúp máy. Vài phút sau, tôi nghe có tiếng chuông. Tôi gạt những giọt nước mắt đó, đứng dậy và đi xuống mở cửa. Là Thuận sao? Sao cậu ta lại ở đây? Tôi vừa mở cửa cậu ta đã la:

        - Đi với tao đi, tao kể cho mày nghe chuyện con Yến!

        - Mày nghĩ tao có tâm trạng để nghe chuyện con nhỏ đó không?

           Thuận chả nói gì, lôi tôi ra chỗ dựng xe. Cậu ấy đội nón cho tôi xong rồi bảo:

        - Khóa cửa rồi leo lên xe tao đi! Chuyện này có liên quan tới thằng Duy!

           Tôi nghe thấy chữ Duy nhanh nhẹn khóa cửa, rồi leo lên xe. Thuận chở tôi tới quán trà sữa. Sau khi gọi thức uống xong, tôi liền vội vàng kéo Thuận vào bàn rồi hỏi Thuận với sự tò mò dâng cao:

         - Sao chuyện gì? Kể lẹ lẹ coi, tao nôn quá rồi nè!

            Thuận chậm rãi, nói:

         - Thật ra thì hôm đó lúc tao đem nước lên cho mày thì tao chả thấy mày đâu. Chỉ thấy...

         - Thấy ai? Mày nói nhanh coi, cứ ấp a ấp úng làm tao khó chịu quá !

          - Nghe tao kể xong mày phải bĩnh tình nha, đừng có kích động quá đó!

          - Okk, nhanh coi!

          - Tao thấy con Yến đứng ngay cặp mày, nhưng tao không thấy rõ là nó làm gì. Tao cũng chả quan tâm nó cho lắm, không thấy mày ở trong lớp nên tao cũng đi tìm mày. Không có ở lại đó nên không biết tiếp đó nó làm gì. 

          - Sao lúc đó mày không nói cô?

          - Mình đã có bằng chứng đâu mà nói, mắc công cô bảo mình vu khống cho Yến!

             Tôi nói với giọng ũ rủ:

          - Ò ho! Tao quên.

             Thuận an ủi:

           - Nhưng mà mày đừng có lo, có camera mà! Ngày mai đi học cô sẽ cho tụi mình xem camera, lúc đó thì biết ai đúng ai sai.

             Chúng tôi nhanh chóng đổi đề tài. Đang nói chuyện thì tôi gặp Duy và Yến. Yến tỏ ra thân thiện, chào chúng tôi với giọng mỉa mai:

           - Thật là trùng hợp, hai người cũng uống ở đây nữa hã? À mà Thuận, mày cẩn thận nha! Coi chừng chơi chung nhiều quá rồi ai đó lại ăn cướp đồ của mày.

             Tôi đứng phắt dậy cầm ly trà sữa đang uống tạt vào mặt Yến. Yến tức giận hét to:

           - Mày bị điên hã?

            Duy quát to:

          - Bộ con Yến nói gì sai để mày tạt nước nó hã? Xin lỗi nó mau!

            Tôi cố bắt ép bản thân không rơi nước mắt. Tôi tỏ ra mạnh mẽ, nói:

          - Binh nhau quá ha! Đúng rồi diễn quá mà! Yến à, sao không đi làm diễn viên đi, diễn xuất sắc như thế mà! Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi Duy à! Tao nói cho mày nghe nè, tao sẽ không bao giờ xin lỗi nó đâu, tao đã làm gì sai mà phải xin lỗi nó chứ, nếu như nó không nói này nói nọ thì tao đâu mắc mớ gì bỏ ly trà sữa của tao để tạt vào bản mặt dơ dấy của nó! Trước khi nói người khác phải nghĩ lại bản thân mình chứ Yến! 

            Nói xong tôi bỏ đi. Vừa đi tôi vừa khóc. Tự nghĩ lại, mình làm vậy là sai phải không. Nếu như lúc đó mình xin lỗi, thì bây giờ đâu phải khóc thảm thương như vậy. Tôi đúng là một kẻ xấu xa. Tôi tắt hết các cuộc gọi. Đi tới một nơi, một nơi mà mà làm cho có nhiều cảm xúc nhất. Tôi mua vài lon bia, tuy biết tửu lượng không cao nhưng vẫn muốn uống. Cứ thế, hết lon này qua lon nọ, cuối cùng thì tôi cũng giải quyết xong đống bia. Tôi đứng dậy đi về trong sự lờ đờ, mệt mỏi, buồn nôn. Tôi đang chập chững bước về thì thấy bóng của một người con trai cao ráo, sáng sủa. Cậu ta liền tới đỡ tôi, rồi nói:

         - Sao uống nhiều vậy?

          Tôi không thể nhận ra người đứng trước mình là ai, tôi liền hỏi:

         - Thuận phải không?

         - Ừm!

           Biết được người đứng trước mình là Thuận, tôi yên tâm leo lên lưng cho cậu ta cõng về. Trên đường về nhà, tôi vừa nói vừa khóc:

          - Thuận ơi, mày biết tao không phải là người như vậy mà, phải không? Là con Yến lấy mà! Mày cũng nghĩ giống tao phải không? Nếu như giờ tao nói cho Duy nghe, liệu rằng Duy có tin tao không. Đối với Duy, tao xấu xa lắm phải không?

          Nói xong tôi khóc nức nở rồi ngủ đi lúc nào không hay. Hên cho tôi là cả nhà đều đi du lịch hết rồi, chỉ có tôi một mình ở nhà. Nên tối nay tôi không ngủ ở nhà chắc ba mẹ cũng không biết mà la đâu ha! Sáng ngày mai tôi mở mắt ra, đầu thì đau nhức, tôi thì đang ở trên giường một người khác. Một vài phút sau, tôi thấy Thanh bước vào và đem cháo cho tôi. Thanh nói:

          - Sao hôm qua uống say dữ vậy? Để nó cõng về không sợ à? 

             Tôi hỏi với vẻ ngạc nhiên:

          - Mắc mớ gì sợ, Thuận từng là crush cũ của tao với lại giờ tao với nó cũng là bạn thân của nhau rồi mà?

          - Say quá không nhận ra là ai luôn hã?

          - Ủa không phải Thuận à?

         - Tất nhiên là không rồi, người đó là Duy đó!

            Tôi bất ngờ:

          - Không thể nào! Mày có nhìn lộn không, chắc chắn không phải nó!

          - Tao cận thôi chứ có đui đâu!

          - Òm!

          - Thôi ăn cháo đi, tao đi học nha! Mà mày không đi học hã?

          - Tí nữa tao mới đi.

          Nói rồi, Thanh đi học. Tôi ngồi tại giường suy nghĩ về chuyện tối qua. Tại sao người cõng về lại là Duy. Rồi đến chuyện cậu ta giả làm Thuận nữa. Thật là khó hiểu. Tôi gạt chuyện đó sang một bên tranh thủ thay đồ rồi đi học.

          Mới vừa đặt chân vào lớp, đã thấy Yến với Duy ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi im lặng bước vào chỗ ngồi của mình. Yến thấy bản mặt tôi chả có sức sống nào liền mỉa mai:

        - Bộ biết mình chuẩn bị lên phòng giám hiệu vì tội ăn cắp nên lo lắng hã? 

          Tôi ngước mặt lên đáp trả:

         - Người nào lấy thì chưa biết, nhưng tao biết người lo lắng không phải là tao mà là mày. Bởi vì mày là người đã lấy số tiền đó bỏ vô cặp tao

           Duy lên tiếng:

         - Mày có bằng chứng gì mà bắt tội nó? Bằng chứng đâu?

         - Thì chưa có nhưng tao chắc chắn là nó lấy! Một tí nữa có camera là biết ai lấy liền!

         - Tao cho mày một cơ hội, nếu mày lấy thì cứ nói. Tao sẽ nói cô phạt mày nhẹ thôi. Rồi mày xin lỗi Yến đi, vì mày đã vu oan và tạt nước vào mặt nó.

         - Chắc tao cần cơ hội của mày á! Mày bớt quá đáng đi nha!

         - Sao mày cứ cứng đầu thế, mày là người làm sai mà?

            Tôi hét toáng lên:

         - Đúng rồi! Tao làm cái gì cũng sai hết! Chỉ có Yến là làm đúng! 

         - Nghi à! Tao thật sai lầm khi đã kết bạn với mày và cho mày một cơ hội.

           Tôi chẳng nói gì nữa vào chỗ ngồi.  Reng...gg ! Cuối cùng thì thời khắc ai đúng ai sai cũng đã tới. Nhưng điều làm tôi hụt hẫng nhất đó là cô thông báo camera lớp mình đã bị ai phá hư vào thời điểm đó. Sao ông trời lại có thể đối xử ác nghiệt với tôi như vậy chứ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro