Chương 5: Sao mày không chịu hiểu cho tao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau sự việc lần trước thì tôi với Duy cũng có thể nói chuyện vui vẻ với nhau. Duy khác hẳn những ngày trước rất nhiều. Cậu ta không còn lạnh lùng nữa, thân thiện hơn nè, không còn gây sự với tôi nữa nè, bla bla,... Các bạn trong lớp cũng khá thân thiện, ai cũng dễ thương hết. Trừ Yến - crush cũ của Duy. Tôi cũng biết lí do tại sao Yến không có thiện cảm với tôi rồi, là vì hiện tại Duy là người Yến thích. Mà tôi thì lại quá thân với Duy, nhưng tôi với Duy chỉ dừng lại ngay mức bạn bè thôi, có gì đâu mà ghét tôi chứ!

           Duy là lớp trưởng nên Duy sẽ thay cô thu tiền quỹ của lớp. Tôi cũng không biết rõ chính xác là có bao nhiêu tiền, nhưng tôi nghĩ chắc là số tiền lớn tại thấy Duy cất kĩ lắm. Cô giao cho Duy trong vòng một tuần phải thu đủ tiền quỹ. Cuối cùng, thì ngày thu tiền cũng đến. .Tôi thấy rõ sự lo lắng của cậu khi phải giữ một số tiền lớn như thế. Nộp tiền cho cô rồi, chắc cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng còn tới 2 tiếng mới tới giờ sinh hoạt. Làm lớp trưởng khổ thật, hên là tôi không dính phải trách nhiệm nặng nề này! Tới giờ ra chơi, ai cũng ra chơi, trừ tôi. Bởi vì tối qua tôi quên làm bài nên bây giờ phải ngồi lại trong lớp để giải quyết đống nợ này nè. Thấy tôi ngồi trong lớp, Thuận tới chỗ của tôi, liền chèo kéo tôi ra chơi chung:

        - Bà với thằng Duy thân rồi mà, không làm bài nó cũng đâu nói cô đâu mà sợ. Ra chơi chung đi, đi một mình buồn lắm!

        - Thôi không đi đâu! Lỡ tí cô kiểm tra thì sao? Mẹ tôi nói lần này mà cô gọi về nhà nữa là đi bán giấy số đó! Ông thử vô trường hợp tôi đi rồi biết, khổ lắm!

       - Dị ngồi đó đi! Uống nước gì không tôi mua cho?

       - Nước gì cũng được, cảm ơn nha !

         Đang ngồi làm bài được 10 phút, thì tôi bị tào tháo rượt. Tôi chạy vô nhà vệ sinh, cố gắng chạy nhanh hết mức. Lúc vô lớp thì tôi thấy Yến đang chạy từ lớp ra. Định kêu lại hỏi chuyện một tí dị mà chả thèm quan tâm tới lời chào của tôi. Cuối cùng thì cái bụng của tôi cũng để im để tôi làm bài rồi. Vừa đúng lúc tôi làm xong, tiếng reng..g kêu to. Giờ sinh hoạt cũng đã tới. Cô bước vào lớp xong rồi cô bảo Duy nộp tiền. Tôi thấy Duy lục tung mọi thứ trong cặp ra, vài phút sau Duy vẫn chưa lên nộp tiền cho cô. Tôi quay sang hỏi:

         - Sao chưa lên nộp nữa, cô hối nãy giờ kìa!

          Duy lo lắng trả lời:

         - Tao làm mất tiền rồi!

           Tôi la to:

          - Hả, mất tiền? Nhớ lại đi mày có để quên ở đâu không? 

             Sau tiếng hét của tôi, 29 đôi mắt đều dồn về phía tôi và Duy với vẻ ngạc nhiên. Cô giáo hỏi Duy với giọng đáng sợ:

        - Em làm mất tiền quỹ lớp rồi hã? Em có biết đó là một số tiền lớn không?

           Duy cúi gầm mặt, trả lời:

        - Em xin lỗi !

        - Bây giờ phải làm sao đây? Em làm lớp trưởng kiểu gì vậy hã?

        - Dạ em để trong cặp, không có bỏ quên ở đâu đâu cô! Trước khi ra chơi em còn thấy nó mà!

          Bỗng nhiên Yến cất tiếng to:

       - Thưa cô, em chơi với Duy lâu nên em biết Duy rất là cẩn thận nên Duy không có để quên ở đâu được hết á! Số tiền đó chẳng lẽ có cánh mà bay ra khỏi cặp Duy? Em nghĩ chắc có bạn nào đó lấy số tiền đó á! Sao mình không thử kiểm tra cặp các bạn !

       - Đúng rồi! Sao nãy giờ cô không nghĩ ra ta! Các em mở cặp ra cho cô kiểm tra nào!

          Tất cả các cặp đều không có. Khi cô đến chỗ tôi, tôi tự tin đưa cặp của mình cho cô Điều làm tôi không khỏi bất ngờ là tại sao số tiền đó lại ở trong cặp mình. Khi cô lôi số tiền đó ra từ cặp tôi, Duy nhìn tôi với ánh mắt rất thất vọng. Ánh mắt đó làm tôi cứ vừa sợ mà vừa buồn. Tôi sợ hãi đến nỗi nói không ra lời:

         - Em không...ggg có làm việc này. Em nói thật đó cô. Cô phải tin em. Nếu không tin cô có thể mở camera mà. 

          - Em đừng nói gì nữa, theo tôi lên phòng giám hiệu.

             Tôi khóc nức nở:

           - Em...mm không có, em nói thật, em không có làm chuyện đó!

              Yến lập tức nói ngay:

           - Hồi nãy lúc tao ra chơi, tao thấy mày là người còn lại ngồi trong lớp!

           - Em ngồi lại là để làm bài chứ không có ý định ăn cắp quỹ lớp ạ. 

              Cô can cuộc tranh cãi của chúng tôi lại:

           - Được rồi, bây giờ cũng tìm được số tiền rồi. Bây giờ cả lớp ra về đi, còn chuyện của Nghi cô sẽ kiểm tra camera lại. 

              Duy không nói gì, đi thẳng ra chỗ gửi xe. Tôi chạy theo, vừa chạy vừa khóc. Thật sự là tôi rất sợ, tôi rất sợ bị lâm vào tình thế này đây. Duy cố tình không nghe lời kêu của tôi, cứ đi thẳng. Tôi cố chạy thật nhanh, cuối cùng thì cùng có thể giữ tay Duy ở lại. Cậu ấy gạt tay tôi ra, quát to:

           - Mày cố tình làm vậy phải không? Mày muốn hại tao phải không? Mày muốn trả thù chuyện hồi mà tao cắm sừng mày phải không? Từ giờ tao với mày coi như không bè không bạn gì hết á!

               Nghe đến đây, tôi không chịu nổi nữa, rốt cuộc thì tôi làm gì sai để cậu quát xối xả vào mặt như thế. Tôi nói một cách nghiêm túc:

             - Tao không phải là người nhỏ nhen như vậy! Sao mày biết là tao lấy, mày đã thấy tận mắt chưa? Đối với mày, tao là người xấu xa đến thế hã? Sao mày không chịu hiểu cho tao? Đúng rồi, tao làm cái gì cũng sai hết nên mày mới nghĩ tao lấy phải không? Muốn nghĩ gì cũng được, tùy mày. Tao thật sai lầm khi quyết định chơi lại với mày! 

               Nói xong, tôi đi thẳng vào nhà giữ xe. Tôi đã khóc rất nhiều. Tại sao không ai tin tôi hết vậy? Đối với mọi người tôi xấu xa như thế sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro