Chương 4: Cảm ơn cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay tôi dậy muộn, sợ lại bị giống lần trước nên tôi không ăn sáng chạy thẳng đến trường. Đúng là bữa sáng quan trọng thật, không ăn sáng làm tôi cảm thấy chả có tí năng lượng nào để chiến đấu với tên khốn kia. Tôi đến lớp với thể xác mệt mỏi, lừ đừ, nhìn tôi bây giờ chẳng khác điện thoại còn 0%. tình trạng của tôi bây giờ là cần SẠC PIN gấp!!

          Tôi chả còn sức sống đâu mà nghe cô giảng bài. Tâm trạng lẫn thể xác không tốt thì lấy gì tiếp thu bài tốt. Tự nhiên bụng tôi lại đau, chắc là chứng đau bao tử lại tái phát rồi đây. Bụng tôi đau đến nỗi không nói lên lời. Thế nên tôi đành nằm bệt ra bàn, cố gắng lấy vài quyển sách che lại. Tôi cứ nằm đó ôm bụng mong hết giờ sớm. Thấy tôi không viết bài, cậu ta lạnh lùng quay sang đe dọa:

         - Nè, viết bài đi! Không là tao nói cô á! 

          Riết rồi tôi tưởng cậu ấy là con gái không á. Con trai gì mà lắm chuyện thế, cái gì cũng mách cô. Không biết tại sao tôi lại có thể thầm thương trộm nhớ cậu ta nữa. Tôi cũng không quan tâm lắm đến lời hắn nói, bởi vì tôi đang rất đau và chẳng thể nói được nữa. Cậu ta lại nói tiếp:

         - Tao nói mày nghe không? Viết bài đi! 

           Tôi vẫn không đáp trả lời gì, chỉ biết ôm bụng úp mặt xuống bàn. Thấy người tôi toát ra nhiều mồ hôi, cậu ta xuống giọng:

          - Mày không sao chứ? Sao toát nhiều mồ hôi thế? Có cần lên y tế không?

            Cậu ta im lặng suy nghĩ một tí xong quay qua lại hỏi tôi:

         - Mày ăn sáng chưa?

             Tôi cố gắng đưa tay lên lắc lắc vài cái cho cậu ta biết rằng tôi đang rất đói và mệt. Thấy tôi lắc tay, cậu ta chẳng nói gì nữa, liền đứng dậy nói to:

         - Thưa cô, bạn Nghi bị đau bao tử ạ. Để em đưa bạn ấy lên y tế!

         - Được rồi, em mau đi đi!

            Cậu ta liền dìu tôi lên lưng cậu ấy, cố gắng chạy thật nhanh đến phòng y tế. Cậu ta hỏi thăm tôi không ngừng, nhưng tôi còn sức đâu mà trả lời. Bụng tôi đau đến mức chả còn nghĩ tại sao Duy lại cõng mình, tại sao Duy lại quan tâm mình. Cuối cùng cũng đến phòng y tế, cậu ta nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường. Sau khi bác sĩ khám và cho uống thuốc giảm đau xong thì tôi quay lại lớp để lấy cặp rồi về nhà. 

             Chắc các bạn đang ngạc nhiên tại sao Duy biết tôi bị đau bao tử phải không. Thật ra là trước khi tôi Duy cậu ta thì tôi với cậu ta là ny của nhau nên Duy biết thói quen không ăn sáng của tôi cũng là chuyện bình thường. Chỉ là tại sao chia tay lâu rồi mà cậu ấy lại còn nhớ thói quen của tôi? Tôi dừng việc suy nghĩ ở đây, ngồi vào bàn chuẩn bị bài cho ngày mai rồi đi ngủ sớm để mai khỏi phải dậy trễ nữa.

               Hôm nay tôi đến trường sớm với một tâm trạng cực kì tốt bởi vì đã nạp năng lượng ở nhà rồi. Tôi đi vòng vòng xung quanh trường, tranh thủ ôn bài và tôi đang cố nhớ ra mình đã quên điều gì đó. Sau vài phút cố gắng nhớ,  rốt cuộc thì tôi cũng nhớ được Duy giúp tôi hôm qua vậy mà từ hôm qua tới giờ tôi chưa gửi Duy lời cảm ơn nào cả. Sau khi nhớ được chuyện quan trọng này, tôi liền chạy ra cổng trường để đợi cậu ta. Sau một vài phút đứng ròng rã chờ cậu ấy thì tôi cũng thấy được mái tóc ngộ nghĩnh đó xuất hiện. Tôi chạy tới, tỏ ra thân thiện hết mức có thể rồi nói với giọng dễ thương nhất: 

             - Chào!

              Cậu ta lấy trong cặp ra hộp sữa rồi với giọng đanh đá nói:

              - Sữa em tao cho tao mà tao không uống nên cho mày á! Lần sau nhớ ăn sáng rồi đi học chứ mắc công đau bụng rồi tao lại phải cõng mày vô y tế. Tại cõng mày nên tao mới mất một tiết học đó, với lại gãy luôn cái lưng!

              Tôi lên giọng:

              - Có ai nhờ mấy người cõng đâu là do mày tự nguyện mà!

              - Chưa cảm ơn tao mà còn nói với giọng đanh đá đó nữa hã?

              Tôi lấy lại sự dễ thương như ban đầu, nói:

              - Nói chuyện nãy giờ tao quên. Cảm ơn mày nha! Không có mày chắc tao xuống thăm ông bà rồi !

              Cậu ta lạnh lùng trả lời:

              - Cảm ơn mà toàn đợi nhắc!

             Tôi cười trừ coi như cho qua xong chuyện. Rồi tôi nói:

               - Thôi vô lớp đi, gần trễ rồi đó! Vô lớp trễ rồi mắc công lớp trưởng lại đổ thừa cho tao là dụ dỗ mày nói chuyện nên vô lớp muộn.

              Cậu ta không nói gì, chỉ qua quay qua cười với mỉm với tôi. Cũng đã 3 năm rồi tôi mới thấy được nụ cười của cậu. Nụ cười tỏa nắng ấy làm tôi cảm thấy ấm áp làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro