Chương 3: Đồ đáng ghét !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi, không biết là tất cả đều suôn sẻ không nữa. Điều làm tôi lo lắng nhất chính là cậu ta - con người lạnh lùng nhất lớp. Cứ nghĩ tới cậu ta là hết muốn vô lớp, thế nên tôi đành đi lòng vòng ngắm quang cảnh trường lúc bình minh. Những giọt mưa còn đọng lại trên chiếc lá xanh ngắt hòa giữa bầu trời trong xanh làm cho tôi có cảm giác thật thoải mái. Khung cảnh này làm tôi thấy có sức sống và hi vọng. Mải mê dạo chơi mà quên mất giờ vào lớp. Lại một lần nữa tôi phải vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa chạy tôi vừa cầu mong giáo viên chưa vô. Hì...hục... Cuối cùng thì tôi cũng đã đặt chân vào lớp, vừa may cô giáo chưa vô lớp. Tôi ngồi xuống chỗ, vừa thở vừa thầm cảm ơn ông trời đã nghe tiếng than của tôi. Rengg......g, cô giáo vào lớp. Sau khi chào cô xong, Duy đứng phắt dậy, nói to:

         - Thưa cô, hôm nay lớp mình có một bạn đi trễ ạ!

          Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn chằm vào cậu ta rồi tự nghĩ thầm "Có khi nào là mình không ta? "

         - Là ai vậy Duy ??

         - Dạ là bạn Nghi ạ, đánh trống rồi mà bạn đó vẫn chưa vô lớp ạ!

          Cô nghiêm khắc kêu tên tôi:

         - Nghi! Đây là lần đầu tiên nên cô cảnh cáo nha, lần sau nhớ vô lớp sớm nghe chưa !

           Tôi "dạ" trong niềm đau khổ và thù hận. Tôi ngồi xuống, không kìm được cơn tức giận, liền quay qua hỏi rõ:

         - Rốt cuộc thì là tao đã làm gì mày mà mày ghét tao dữ vậy? Tao luôn coi mày là bạn mà sao mày cứ thích gây chuyện với tao vậy? 

            Cậu ta không trả lời, thật sự là muốn khiêu khích tôi rồi mà, tôi liền nói tiếp, nói cho đến khi nào cậu ta mở miệng thì thôi.

         - Nè tao đang nói chuyện với mày đó! Mày tôn trọng tao tí đi!

          Cậu ta vẫn không trả lời. Tôi tức quá liền hét to:

         - Nè Duy!

           Cô bỏ viên phấn xuống bàn xong quay lại nói to:

         - Cô đang dạy đó, cô đang trong lớp nha! Em không tôn trọng cô à?

           Tôi mếu máo, đáp:

         - Dạ em không có ý đó, em xin lỗi cô ạ!

            Buổi đầu tiên là bị như vậy rồi thì tôi biết sống sao trong năm học đầu tiên của cấp ba đây! Lạy trời lạy đất cho tôi chuyển lớp đi. Mà thôi chỉ cần chuyển chỗ cũng đủ làm tôi vui rồi! Ông trời ơi, ông có nghe con gọi không vậy? Con năn nỉ ông trời luôn á! Số phận tôi năm nay coi như là kết thúc rồi.

             Cuối cùng cũng tới giờ ra về. Cảm giác của tôi như mới vừa thoát khỏi địa ngục vậy. Thoải mái làm sao! Ước gì ngày mai sẽ êm đềm hơn ngày hôm nay.

                                                                 ***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro