Chương 2: Cuộc chiến không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thế là năm nay tôi phải ngồi chung với cậu ta ư ?? Ước gì đây chỉ là giấc mơ nhỉ. Tôi không muốn rung động trước cậu ta lần nào nữa đâu. Tôi vừa nhẩm trong miệng vừa lắc đầu, rồi tôi dứt khoát đưa tay thật cao:

          - Thưa cô, em muốn đổi chỗ được không ạ, bàn này ở gần cuối lớp nên em không thấy rõ chữ ạ! 

           - Được rồi, em cứ ngồi tạm ở đó đi! Tại lớp mình cận quá nhiều nên không biết chuyển chỗ nào. Em ngồi một thời gian đi rồi cô xem tình hình thế nào rồi đổi nha em!

          - Dạ cô!

           Tôi buồn bã ngồi xuống. Cô đã nói vậy rồi thì làm sao tôi cãi được đây. Lớp gì mà toàn là học sinh bị cận không, đã vậy còn nhỏ con. Ngoài Duy với Thuận ra thì tôi chả quen ai trong lớp này. Nhưng mà Thuận thì ngồi xa tít chỗ tôi ngồi, giờ làm sao nói chuyện được ??? 

           Sau phần chuyển chỗ thì cũng tới phần bầu ra lớp trưởng. Điều bất ngờ là lớp trưởng của lớp năm nay là Duy. Tôi đã há hốc mồm, tròn xoe mắt khi nghe tin Duy là lớp trưởng. Nhìn kĩ lại thì sau khi chuyển trường tôi thấy Duy lạnh lùng, chững chạc hẳn ra. Không còn con nít như xưa nữa. Duy làm lớp trưởng cũng không có gì quá hoảng sợ chỉ là tôi với Duy không khái niệm bạn bè với nhau nên.... Năm nay chắc chắn sẽ là năm học tàn tạ nhất của tôi. 

          Bây giờ thì ghi thời khóa biểu để sẵn sàng cho các buổi học. Tôi chợt phát hiện ra một điều tôi đã để quên bút ở nhà. Giờ làm sao, không có bút thì lấy gì viết, tôi không còn cách khác, liền chọt chọt cậu bạn ngồi bên cạnh, nói thều thào trong miệng:

         - Có dư cây bút nào không? Tao để quên bút rồi, có thể cho tao mượn bút không?

           Tôi cố xuống giọng hết mức, dị mà cậu ta đáp lại một lời như tát một thao nước lạnh lên người tôi:

          - Không có! Bỏ quên thì khỏi viết, đừng có làm phiền tao! Tránh ra đi, đừng có đụng bàn tay dơ bẩn vào áo tao !

            Tôi cố nhẫn nhịn hết mức có thể, hên cho cậu ấy là có cô trong lớp nên tôi còn biết cách kìm chế cơn tức giận. Chứ không thì tôi đã nắm tóc cậu ấy vòng vòng rồi. Không cho mượn thì thôi chứ có cần nặng lời dị không! Cậu ta ngày càng quá đáng, mở miệng ra là làm cho người ta bị tổn thương. Làm như trong lớp có mình cậu ấy, xí ra về tôi mượn vở Thuận chép cũng được. Không cần nữa. Xớ!

             Reng...ggggg! Tiếng chuông kêu to báo hiệu đã kết thúc giờ học. Cuối cùng cũng đến giờ về, không phải ngồi với tên khốn đó nữa. Thoải mái làm sao. Suýt nữa thì quên chuyện thời khóa biểu, tôi vắt chân lên cổ vừa chạy vừa kêu Thuận. Hên là Thuận cũng nghe được tiếng tôi gọi mà quay đầu lại. Tôi vừa thở vừa nói:

            - Cho tui mượn vở chép thời khóa biểu được không, hồi nãy tôi quên mang bút nên không có chép được?

           Thuận vừa đưa vở vừa hỏi thăm:

            - Sao bà không mượn ai đó để chép bà giờ xách chân đi mượn khổ vậy?

            Tôi giận dữ trả lời:

             - Có mượn chứ, mượn bằng một giọng rất dễ thương nữa là đằng khác. Vậy mà nó đáp trả lại cho tui quyên một xô nước lạnh. Giờ nhắc tới là tức à!!

             - Bà mượn ai mà nó không cho mượn??

             - Thằng ngồi bên cạnh. Thôi đừng nhắc tới nó nữa! Nó mà cứ như vậy hoài chắc không sống thọ được quá à !! Mà thôi giờ tui về, cảm ơn quyển vở nha, tôi sẽ trả lại cho ông sớm nhất có thể! Bái bai ~~

             - Đi cẩn thận !

                                                                                            ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro