Tập 10: Thục Nghi cô phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên lên phòng và gọi lại cho tôi

- Alô Hạo Hiên sao lúc nãy anh không nghe máy??

- Anh xin lỗi. Anh bỏ quên điện thoại dưới nhà! Em điện cho anh có việc gì không??
Hạo Hiên vẫn còn buồn hỏi tôi

- Bộ có chuyện gì mới gọi anh được à? Chẳng qua là có người đang nhớ anh lắm này gọi hỏi thăm cũng không chịu à? - Tôi cười nói

Hạo Hiên cười
- Nhớ anh ư? Chúng ta mới gặp vài tiếng trước mà??

- Nhưng bây giờ nhớ rồi.! Hihi...

- Vậy đi uống trà sữa nhé!
Hạo Hiên cười nói với tôi

- Giờ này sao?... Được cũng còn sớm!

- Được vậy em chuẩn bị đi anh qua đón em!

- Ukm.

Hạo Hiên thay đồ rồi chuẩn bị ra khỏi nhà tới đón tôi. Đi xuống nhà anh ấy lại đối mặt với cha mình.

- Hạo Hiên con đi đâu đó? - Cha Hạo Hiên nhìn hỏi

- Cha quyết định cho con đi du học mà không cần hỏi ý con thì tại sao con phải nói cho cha nghe là con đi đâu??
Hạo Hiên nói rồi đi thẳng ra ngoài

- Hạo Hiên!!
Cha và dì anh ấy gọi...

Hạo Hiên lấy xe đạp đi tới nhà tôi

Ting... Ting....

- Tới ngay!!

Tôi chạy nhanh ra mở cửa...
- Hạo Hiên!!
Tôi vui vẻ chạy tới ôm anh ấy

- Nhớ anh tới vậy à?? - Hạo Hiên ôm tôi cười hỏi

- Hihi... Đợi em vào lấy áo khoác đã nhé!

- Ừm. Em lấy đi!

Tôi vội chạy vào nhà lấy áo khoác
- Đi về sớm nhé con! - Cha tôi ngồi xem Tivi nói

- Dạ con biết rồi!
Tôi chạy ra ngoài...

- Cẩn thận ngã đó! - Hạo Hiên đỡ tôi

- Lâu rồi mới thấy anh đạp xe đạp đấy!
Tôi nhìn nói

- Xe đạp này sao?... Gửi nhà em đi anh muốn đi bộ cùng em. Tại lúc nãy anh muốn ra khỏi nhà thật nhanh thôi!
Hạo Hiên nói

- Ưm vậy anh dắt vào sân đi!

Buổi tối ở Bắc Kinh khá lạnh, mặc dù đã qua ở lâu nhưng tôi vẫn chưa quen lắm vì người Việt Nam mình sống ở sứ nóng quen rồi mà... Anh ấy cùng tôi đi bộ tới trung tâm thành phố...

- Tối lúc nào cũng lạnh nhỉ? - Tôi nói

- Lạnh ư? Đang vào hè mà? - Hạo Hiên nói

Tôi lấy điện thoại ra xem...
- 3°C đó. Ở Việt Nam có 25° là đêm đó khá lạnh rồi. Miền Bắc 20° là lạnh lắm rồi đó, có khi xuống dưới 6° là muốn cóng luôn!!

Tôi than với Hạo Hiên...
- Em mặc áo cũng dày lắm mà sao vẫn lạnh vậy?... Tới đây khoác chung với anh nè!! - Hạo Hiên ngoắt tôi lại

Tôi ép sát người Hạo Hiên rồi ôm luôn anh ấy
- Kêu em vào khoác chung chứ không được lợi dụng anh đấy!
Hạo Hiên cười chọc

- Gì chứ? Em không nghe...!
Tôi cười và ôm anh ấy tiếp tục. Hạo Hiên cũng cười khoác cho tôi.

- Wow áo anh ấm thật nha!!
Tôi nói

- Áo này là của mẹ anh mua đó. Mặc dù mẹ anh mất sớm nhưng đã chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho anh ở từng độ tuổi cả! - Hạo Hiên nói

- À cái khăn choàng hôm bữa anh cho em cũng trong số đó à?

- Ukm.

- Nhắc mới nhớ còn chiếc khăn choàng em đan cho anh anh còn giữ không? - Tôi nhìn Hạo Hiên hỏi

- Tất nhiên rồi. Là em đan mà, còn là màu đỏ nữa chứ. - Hạo Hiên cười

- Màu đỏ thì sao? Em thấy đẹp mà! Em đan nó lâu lắm đấy! - Tôi bĩu môi nói

- Anh có nói gì đâu! Anh thích nó nhất luôn đó, anh sẽ không bao giờ để nó bị hư tổn gì cả! - Hạo Hiên nói

- Sao em thấy anh còn quan trọng nó hơn cả em vậy??
Tôi nhìn cười hỏi

- Yêu vật yêu người làm ra vật nhiều hơn!! - Hạo Hiên cười nói

- Anh đó. Miệng biết nịn khi nào vậy?
Tôi vui vẻ cười cùng đi với Hạo Hiên...
.
.
Hôm sau tôi ở lại trường có chút việc với cô chủ nhiệm. Hạo Hiên muốn đợi nhưng tôi đã bảo anh ấy về trước. Khi xong công việc tôi đi bộ về một mình, Hạo Hiên cũng điện cho tôi

- Em nghe!

- Em về chưa??

- Em đang đi về. Anh đừng lo nhé!

- Ừm. Đi đường cẩn thận nha, về tới nhà rồi gọi cho anh!

- Ok.

Tôi đi được vài bước nữa thì gặp cô ấy : Dì của Hạo Hiên.

- Cháu là Trần Thục Nghi à?

- Ơh... Phải ạ! Hình như cô là dì của Hạo Hiên phải không ạ? - Tôi nhìn dì ấy hỏi

- Đúng vậy. Tôi có việc muốn nói với cháu!!

Tôi và dì ấy đi tới công viên gần đó, khá yên tĩnh. Tôi và dì ấy đối mặt nhau.

- Dì có việc muốn nói với cháu sao?
Tôi lo lắng ngập ngừng hỏi

- Cháu... Đang cùng Hạo Hiên quen nhau phải không? - Dì Hạo Hiên hỏi tôi

- Hơ... Cháu...!! - Tôi lo lắng không biết nói gì

- Cháu không cần lo lắng! Tôi và ba Hạo Hiên đã biết rồi... Thế này nhé! Tôi sẽ nói vấn đề chính cho cháu luôn! - Dì Hạo Hiên nhìn tôi nói

- Dạ dì cứ nói...

- Hạo Hiên nó là con trai của chủ tịch tập đoàn sản xuất IA và cũng là người kế thừa. Là một người rất có tiềm năng. Ba của Hạo Hiên và tôi đều rất muốn nó ra nước ngoài học để có tương lai. Tôi nói có phải không?
Dì ấy nhìn tôi hỏi

Tôi dường như đã biết được sẽ có điều không hay
- Dạ dì nói phải!
Tôi cuối mặt nghe

- Nhưng mà Hạo Hiên vì cháu mà từ chối chuyến du học đó. Điều này rất không tốt. Tôi không muốn cháu làm ảnh hưởng đến tương lai của Hạo Hiên. Ngày du học sắp đến rồi, cháu yêu Hạo Hiên thì hãy giải quyết êm đẹp đi. Cháu hiểu ý tôi chứ? - Dì ấy nói ra và rời khỏi nơi đó

Tôi ở lại đứng đó và bất chợt khóc
- Mình phải làm sao đây?? Mình không muốn xa Hạo Hiên!!

Một lúc sau Hạo Hiên gọi tôi...

- .... Là Hạo Hiên! Mình có nên nghe máy??
Tôi đang suy nghĩ thì nhớ đến lúc trước anh ấy có dặn đừng tắt máy không anh ấy sẽ lo. Tôi mở máy...

- Hạo Hiên em nghe! - Tôi lau nước mắt nói

-... Em sao vậy? Khóc à? - Hạo Hiên nhận ra và hỏi tôi

- Không có. Em không sao cả! - Tôi phủ nhận

- Lâu quá không thấy em gọi anh. Em đang ở đâu vậy??

- Em đang ở công viên!

Một lúc sau Hạo Hiên tới tìm tôi...
- Thục Nghi!!

Hạo Hiên chạy tới
- Em sao vậy?
Anh ấy tới vén tóc tôi hỏi

Tôi ôm Hạo Hiên và khóc trên vai anh ấy. Hạo Hiên bất ngờ, ôm tôi hỏi chuyện :
- Em sao vậy?
Hạo Hiên vuốt tóc tôi hỏi

Tôi không trả lời. Anh ấy cũng đứng im ôm tôi đợi tôi hết khóc.

Tôi buông anh ấy ra. Hạo Hiên dùng tay lau nước mắt trên mặt tôi.
- Em sao vậy nói anh nghe xem?
Anh ấy vẫn dịu dàng với tôi

Tôi thực sự không muốn xa anh ấy và không thể nói anh ấy nghe là tôi đã gặp mẹ kế anh ấy.

- Không có gì. Anh đừng hỏi tới nữa nha. Em chỉ muốn ngồi cùng anh một lúc! - Tôi nói nhỏ với Hạo Hiên rồi kéo anh ấy ngồi xuống ghế đá ở đó

- Được. Anh không hỏi nữa!
Hạo Hiên ngồi bên cạnh tôi để tôi ôm anh ấy rất chặt. Bởi vì lòng tôi đang rối, anh ấy vẫn ngồi im cạnh tôi.

- Hạo Hiên, nếu em dùng khăn che mắt anh lại và luôn bầu trời. Anh sẽ thấy điều gì??
Tôi đang hỏi để biết suy nghĩ của anh ấy có giống như tôi đang bị những suy nghĩ che đi tất cả ý chí

- Anh nhìn thấy hạnh phúc!
Hạo Hiên trả lời làm tôi bất ngờ

- Hạnh phúc?? Tại sao?

- Bởi vì người che mắt anh và bầu trời là em. Vì cả bầu trời của anh là em, anh có thể thấy em mãi mãi vì anh xác định được người mà mình yêu thương!! - Hạo Hiên mỉm cười nói

Tôi nhẹ nhàng lại buông lỏng anh ấy ra và anh ấy cũng ôm lấy tôi. Nhưng anh ấy đâu biết rằng suy nghĩ của anh ấy đã làm tôi chợt nhận ra đường đi cho ván bài đau khổ mà dì anh ấy đã đưa ra cho tôi.
.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro