Tập 11: Tạm biệt anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, dạo này tôi khá lạnh nhạt với Hạo Hiên khiến anh ấy cũng buồn nhưng tôi không thể làm khác được. Còn Hạo Hiên mặc dù buồn nhưng vẫn rất ân cần với tôi.

- Hạo Hiên! Em muốn uống nước anh xuống căn tin mua cho em nha!
Tôi nói

- Ukm. Được em đợi chút!

Bóng dáng anh ấy đi thì lòng tôi nặng trĩu. Nháy mắt với Mông Tuệ và bắt đầu diễn ra một vở kịch...

Hạo Hiên đi mua nước cho tôi rồi đi tới cửa lớp bên trong tôi và cô ấy lại diễn một màn biểu diễn để anh ấy xem...

- Nè Thục Nghi! Mình ngưỡng mộ cậu quá đi. - Mông Tuệ nói

- Sao lại hâm mộ mình?
Tôi quay sang ngạc nhiên hỏi

- Thì cậu là bạn gái của Hạo Hiên! Cậu ấy vừa đẹp trai, học giỏi nhất khối còn là con của chủ công ty lớn ở Bắc Kinh nữa! - Mông Tuệ nói

- Trời ơi hâm mộ chi bà ơi... Mấy hot boy công tử nhà giàu đó tôi chỉ quen cho chơi thôi. Đụng tới không tốt chút nào cả, quen cho vui thôi không thích thì bỏ!
Tôi diễn rất tốt nhưng lòng tôi lại chẳng như mặt. Hạo Hiên vẫn đang đứng ngoài nghe và bất ngờ cảm xúc dâng trào.

- Hả?? Vậy cậu có yêu cậu ấy thật lòng không??

- Yêu thiệt hả?? Nghĩ sao vậy bà ơi...
Đôi mắt Hạo Hiên đã đỏ nhưng cố giữ bình tĩnh, một lúc sau đi vào đưa nước cho tôi.

- Em uống đi!!
Giọng nói của anh ấy đối với tôi vẫn nhẹ nhàng nhưng có phần đau lòng làm tôi rất đắng lòng...

Chiều hôm ấy Hạo Hiên hẹn tôi ra công viên.
- Hạo Hiên! - Tôi đi đến và cười với anh ấy

Mặt anh ấy lúc này rất buồn
- Anh đã nghe em nói chuyện với Mông Tuệ. Đó có phải là thật lòng của em không??
Anh ấy vẫn mong tôi trả lời là không phải.

- Anh đã nghe rồi à?... Thì sự thật đó là như vậy mà!!
Tôi vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra bình thường nói với anh ấy.

Hạo Hiên cố kìm cảm xúc...
- Anh không ngờ em lại như vậy? Em có biết là vì em mà anh đã từ chối cơ hội du học tốt của mình để ở lại với em không??
Hạo Hiên hỏi tôi

- Thì bây giờ anh biết vẫn đâu có muộn? Anh vẫn có thể đi theo con đường của mình mà!!
Tôi vẫn bình thường nói

- Em.... Mọi chuyện tới đây thôi!
Hạo Hiên cất bước đi khỏi nơi tôi. Nước mắt rơi xuống trên má với sự tổn thương. Còn tôi thì nước mắt rơi khắp mặt với niềm đau khổ. Tôi vẫn đứng đó khóc...
.
.
Tối đến tại nhà Hạo Hiên....
- Hạo Hiên ăn cơm đi con! - dì Hạo Hiên gọi

- Con không muốn ăn. Dì à! Con sẽ đi du học! - Hạo Hiên nói

- Àh... Vậy thì tốt quá!!

Hạo Hiên đi thẳng lên phòng....

Còn tôi ở trong phòng khóc một mình cũng như Hạo Hiên chẳng nuốt nổi cơm...

Sáng hôm sau Hạo Hiên không đến trường. Cô giáo thông báo là Hạo Hiên sẽ đi Mỹ học đại học. Lòng tôi quá là mịt mù nhưng đó lại là ánh sáng của Hạo Hiên về sau...

3 ngày sau vẫn không liên lạc với Hạo Hiên phút nào. Tôi cảm thấy mình như người không hồn vậy

Hạp Hiên hôm nay bay đi Mỹ. Anh ấy vẫn tiếc nuối không muốn đi, lấy điện thoại gọi cho tôi

... Bỗng nhiên điện thoại tôi reo. Là Hạo Hiên gọi cho tôi, tôi không kìm chế được nghe máy...

- Alô Hạo Hiên!

- Thục Nghi! Hôm nay anh đi rồi, em có ra sân bay gặp anh không??
Hạo Hiên giọng buồn bã hỏi

- Tại sao em phải ra gặp mặt anh?
Tôi nói vì không muốn vương vấn thêm

- Anh hỏi em lần nữa! Em có ra gặp anh không??

- Không!

Hạo Hiên cúp máy, bước vào sân bay...

Tôi đã không làm theo lời mình nói. Chạy khắp sân bay tìm anh ấy, vừa chạy vừa khóc nức nở...

- Hạo Hiên!!.... Hạo Hiên anh đâu rồi?
Tôi chạy trong sân bay tìm anh ấy mà không thấy. Anh ấy đã lên chuyến bay rời khỏi nước. Tôi ngồi xuống khóc nức nở tại sân bay làm nhiều người để ý....

Bỗng nhiên có một cậu trai đi tới...
- Cô ơi! Cô không sao chứ??

Tôi nhìn lên thì đó là một thanh niên rất điển trai, và tôi có cảm giác rất quen hình như đã gặp đâu rồi??

- Anh là??
Tôi ngạc nhiên hỏi

- Cô không sao chứ? Sao lại khóc ở đây?
Chàng trai hỏi tôi...

Lúc này Tùy Ngọc chạy lại...
- Thục Nghi!! Thục Nghi! Cậu không sao chứ??
Tùy Ngọc đi tiễn Hạo Hiên và vẫn còn trong sân bay gặp tôi cậu ấy chạy đến

- Tùy Ngọc!!
Tôi cố ngừng khóc đứng dậy...

Tùy Ngọc nhìn lên cậu trai bắt chuyện với tôi thì bất ngờ gọi tên

- " Thường An!!!"

Tôi bất ngờ và nhớ ra cậu thanh niên ấy là Thường An người tôi gặp trong bức ảnh của Hạo Hiên.

- Cậu là Thường An!
Tôi và Tùy Ngọc ngạc nhiên gọi làm cậu ấy bất ngờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro