Tập 13: Bị sa thải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tới công ty tâm hồn cứ để đâu, làm việc gì cũng hư cả. Tôi cảm thấy mình đang nặng lòng lắm

- Hạo Hiên anh ấy quay về rồi sao? Mình phải làm sao đây?... Anh ấy có còn giận mình chuyện xưa không? - Tôi rối bời với những suy nghĩ như thế

Tùy Ngọc nhìn cũng lo lắng
- Cậu làm sao thế? - Tùy Ngọc đến hỏi

-... Không sao! Mình hơi mệt! - Tôi nói

- Mệt à? Để tớ nói Thiện An nhé!

- Thiện An? Mình mệt thôi mà đừng làm phiền đến Thiện An!!

- Tớ thật không biết là cậu giả không biết hay là không biết Thiện An có tình cảm với cậu vậy? - Tùy Ngọc hỏi

- Thiện An sao? Chắc không đâu!! - Tôi nói

- Sao mà không được?... Quả thật mà nói khi trời bắt Hạo Hiên rời đi xa chúng ta lại cho một người giống đúc Hạ Thường An tới. Thiện An quả thật từ vẻ ngoài mà ngay cả tính cách cũng giống với Thường An lắm! - Tùy Ngọc trầm ngâm nói

- Vậy sao?... Nhưng có lẽ trời đưa Hạo Hiên về rồi! - Tôi nói làm Tùy Ngọc ngạc nhiên

- Ý cậu là sao? - Tùy Ngọc hỏi

- Lúc sáng tớ gặp Hạo Hiên ở gần sân bay. Có lẽ cậu ấy vừa từ Mỹ về! - Tôi nói

- Nhưng chỉ mới 4 năm mà. Chẳng phải Hạo Hiên học tới 6 năm sao? - Tùy Ngọc hỏi

- Mình cũng không biết. Cậu ấy lướt qua mặt mình và không để ý đến mình. Có lẽ Hạo Hiên vẫn nhớ chuyện năm xưa! - Tôi nói mà nước mắt chảy ra làm Tùy Ngọc lo

- Vậy là cho đến bây giờ cậu vẫn không thể quên được Hạo Hiên sao? - Tùy Ngọc hỏi

- Chuyện tình cảm làm sao có thể nói quên là quên được? Cần có thời gian, trước đây mình cũng đã có một tình yêu đẹp với Hạo Hiên rồi nhưng mình không ngờ là nó lại lâu đến như vậy. - Tôi nói rồi lau nước mắt

- Mình xin lỗi! Đi trước đây! - Tôi đi ra ngoài

- Tội nghiệp Thục Nghi quá. Hoàn cảnh trớ trêu mà!!
.
.
Bên công ty IA mọi người đang đón con trai của Chủ tịch và cũng sẽ là người tiếp quản công ty...
Phòng chủ tịch

- Ba!!

- Hạo Hiên!
Hai cha con ôm nhau

- Trở về là tốt rồi. Vất vả cho con, con đúng là quá giỏi rồi chương trình học mất 6 năm mà trong khi đó con chỉ học có 4 năm thôi! - Ba Hạo Hiên vui mừng

- Không ạ. Ba khỏe không? - Hạo Hiên hỏi

- Ừm. Nhưng tuổi đã lớn không thể tiếp tục quản công ty được nữa... Còn lại nhờ vào con đó! - Thầm Minh cười nói

Hạo Hiên chỉ mỉm cười...

- Con muốn đến mộ mẹ! - Hạo Hiên nói

- Được. Ba gọi tài xế đưa con đi.

Ngồi trên xe Hạo Hiên suy nghĩ về mọi chuyện đã qua
- Thục Nghi em ấy vẫn không thay đổi nhiều chỉ là đã chững chạc hơn trước! - Hạo Hiên suy nghĩ

- Bao năm nay mình mất liên lạc với Tùy Ngọc nên không thể biết chuyện gì cả. Bây giờ về lại mọi thứ đều thay đổi!!

Viếng thăm mộ mẹ xong Hạo Hiên về nhà và hôm sau vào ngồi vị trí Tổng Giám Đốc của công ty và thay cha phát triển...

Giờ nghỉ trưa cậu láy xe chạy quanh khu phố để quen thuộc hơn.

- Nơi đây thay đổi hết rồi, cũng giống như lòng người vậy! - Hạo Hiên đột nhiên buồn cậu đi đến công viên nơi mà khi xưa cậu và Thục Nghi đã có biết bao kỉ niệm...

Đi bộ vào bên trong nhìn khung cảnh xung quanh cậu thấy nhớ những việc trước kia. Bỗng dưng thấy một cô gái với dáng người quen thuộc mặc chiếc chăn váy trắng dài, chiếc áo len ngoài màu xanh biển, tóc xõa đang ngồi quay lưng về phía cậu và vuốt ve chú chó giống Đức lông vàng nâu.

- Đô La uống nước đi. Lâu lâu chị mới có thể dẫn em ra ngoài đi dạo được đó, mà cũng kì ghê ra ngoài đi dạo mà lại làm biếng là sao? Không chịu đi gì hết à!! - Cô gái đang nói với chú chó của mình

- Giọng nói này...!! -Hạo Hiên có lẽ đoán là ai

Cô gái đứng dậy xoay về hướng Hạo Hiên. Hai người đứng nhìn nhau...

- Quả thật là Thục Nghi! - Hạo Hiên nghĩ

- Hạo Hiên!... Sao anh ấy lại đến đây? - Tôi tự hỏi

Đứng như thế mãi tôi thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Đô La lúc này dùng chân gọi tôi...

Tôi ngồi xuống vuốt ve Đô La vài cái. Xong tôi đứng dậy cuối đầu với Hạo Hiên rồi dẫn Đô La đi. Hạo Hiên cũng xoay lưng đi...

Tôi đang đi trên phố cùng Đô La lòng tôi lại mập mờ... Hạo Hiên lúc này lái xe đến chỗ tôi và dừng lại. Tôi bất ngờ...

Tôi nhìn anh ấy, anh ấy mở cửa kính xe
- Trần Thục Nghi lên xe!! - Hạo Hiên nói

- Tôi không cần đâu! - Tôi nói

- Lên xe mau!! - Hạo Hiên trông rất nghiêm nên tôi cũng thấy sợ và dẫn Đô La lên phía sau.

- Cô lên phía trước ngồi. Tôi có chuyện muốn nói! - Hạo Hiên nói

- Tôi....

- Lên phía trước!! - Hạo Hiên

Anh ấy chở tôi
- Nhà cô vẫn ở chỗ cũ đúng không? - Hạo Hiên hỏi

- Không. Tôi không ở đó nữa! - Tôi trả lời

- Vậy bây giờ cô ở đâu? - Hạo Hiên hỏi

- Chung cư XXX! Đường YY!

Im lặng một lúc
- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? - Tôi hỏi anh ấy

Anh ấy im lặng...
- Có phải giữa chúng ta đã hết chuyện để nói rồi không? - Tôi hỏi anh ấy

Anh ấy dừng xe lại...
- Tôi hỏi cô : " Cô đã bao giờ hối hận không? " - Hạo Hiên hỏi

- Không. Tôi chưa bao giờ hối hận vì việc mình làm cả. Anh đưa đến đây được rồi. Cảm ơn! - Tôi đi xuống xe và dẫn Đô La đi

- Chưa bao giờ sao? - Hạo Hiên suy nghĩ
.

Ngày hôm sau Thục Nghi bị công ty sa thải mặc dù cô là việc rất tốt và không biết đó là lí do gì.

- Thục Nghi! Cậu không sao chứ? - Tùy Ngọc hỏi

- Không sao. Cảm ơn cậu! Ở lại tốt nhé mình đi trước....

Tôi ôm thùng đồ đạc của mình đi trên đường thì Thiện An chạy xe tới. Cậu ấy ra khỏi xe đến bên tôi...

- Thiện An sao cậu lại ở đây? Chẳng phải đang giờ làm việc sao? - Tôi hỏi

- Làm việc quan trọng nhưng cậu thì quan trọng hơn chứ? - Thiện An cười nói

Tôi mỉm cười...
- Để xem nào?? - Thiện An khoanh tay lại đứng nhìn tôi

- Chỉ là việc nhỏ thôi mà đừng buồn chứ Thục Nghi. Công ty đó sa thải cậu thì công ty mình thuê cậu. Qua công ty mình làm đi sẵn mình có thể giúp đỡ cho cậu nữa! - Thiện An cười nói

- Cảm ơn cậu nhưng hiện tại mình vẫn muốn nghỉ ngơi! - Tôi nói

- Vậy tốt quá. Nghỉ ngơi cho đến khi nào cậu muốn làm thì tớ sẽ nhận cậu ngay. Giờ thì để tớ đưa cậu đi giải tỏa nhé! - Thiện An nói

- Đi đâu??

- Bờ biển!....

Thiện An dẫn tôi đến bờ biển ở phí đông Bắc Kinh. Tôi và cậu ấy đang đi trên bãi biển

- Cậu bỏ công ty đi với mình có ổn không? Mình thấy không được hay cho lắm!! - Tôi hỏi

- Không sao đâu. Cậu đừng lo lắng tới!

- Thiện An sao cậu tốt với mình quá vậy? Mình không biết làm sao đền ơn nữa?? - Tôi nhìn cậu ấy nói

- Không cần phải đền đâu. Chúng ta là bạn mà, hơn nữa đối với tôi cậu không đơn giản chỉ là bạn! - Thiện An cười nói

Sau đó chúng tôi đi ăn hải sản rồi Thiện An đưa tôi về. Lúc này trời cũng tối rồi.
- Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé! - Tôi cười nói

- Không có gì. Nghỉ ngơi sớm nha! Tạm biệt! - Thiện An nói

Tôi hôn lên má Thiện An trước khi xuống xe làm cậu ấy bất ngờ...

- Tạm biệt!!!

Thiện An mỉm cười nhìn tôi

- Cậu biến thái hả?? - Thiện An cười nói

- Haha... Tạm biệt! Cẩn thận nha! - Tôi cười nói

- Bye!
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro