Tập 18: Sự thật được rõ ràng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bị đuổi việc nên cũng không việc gì để làm chỉ ở nhà và đi ra ngoài chơi thôi. Hạo Hiên lúc này đang làm trong công ty nhưng suy nghĩ vẫn về tôi. Anh ấy ra ngoài dạo trong giờ nghỉ trưa thì gặp Tùy Ngọc.

- Tùy Ngọc! - Hạo Hiên gọi

- Cậu... Hạo Hiên!! Lâu quá không gặp, cậu về lúc nào vậy? - Tùy Ngọc cười hỏi

- Chúng ta vào quán uống cà phê rồi nói chuyện! - Hạo Hiên nói

- Ừ.
Cả hai cùng vào quán cà phê gần đó.

- Mấy năm nay cậu khỏe không? - Tùy Ngọc hỏi

- Khỏe, còn cậu?

- Mình cũng khỏe. Chẳng phải cậu đi 6 năm lận sao? Mới 4 năm thôi mà! - Tùy Ngọc nhìn Hạo Hiên hỏi

- Mình hoàn thành xong khóa học sớm nên về sớm hơn dự định! - Hạo Hiên nói

- 4 năm không về, bây giờ mọi thứ đều thay đổi! Chỉ có vài nơi vẫn như xưa. - Hạo Hiên nói

- Còn có những thứ vẫn không hề thay đổi đó! - Tùy Ngọc nói

- Ý cậu là sao? - Hạo Hiên hỏi

- Cậu còn tình cảm với Thục Nghi không? - Tùy Ngọc hỏi

Hạo Hiên im lặng...
- Tớ nghĩ chuyện này cậu nên biết, dù gì cậu cũng đã trở về rồi! - Tùy Ngọc nói

- Là chuyện gì? - Hạo Hiên hỏi

- Năm xưa Thục Nghi rời xa cậu không phải là vì cô ấy thay lòng đâu! - Tùy Ngọc nói

- Vậy?? Tại sao chứ?? - Hạo Hiên ngạc nhiên hỏi

- Đó là vì dì của cậu đã đến tìm cô ấy. Mẹ kế của cậu muốn Thục Nghi rời xa cậu để cậu đi du học, Thục Nghi chỉ bất đắc dĩ thôi! Khi cậu về không quan tâm đến cô ấy thì cô ấy đã khóc đấy. Thục Nghi vẫn còn yêu cậu! - Tùy Ngọc nói

- Vậy ý cậu là...!! Từ trước tới nay mình đã hiểu lầm cô ấy sao?? - Hạo Hiên ngạc nhiên

- Ừm... Còn một chuyện nữa là ngày mà cậu đi thì một người giống với Thường An đã tới! - Tùy Ngọc nói

- Người giống Thường An sao? - Hạo Hiên hỏi

- Ừm. Cậu ấy là Thiện An, Tổng giám đốc công ty Đại Phát! Cậu ấy đã học chung đại học với mình và Thục Nghi! - Tùy Ngọc nói

- Vậy... Giữa cậu ấy và Thục Nghi...?? - Hạo Hiên có ý muốn hỏi

- Thiện An nói với mình là thích Thục Nghi. Còn Thục Nghi vẫn chưa biết! - Tùy Ngọc nói nét mặt Hạo Hiên liền chuyển sắc...
.
.
Chiều hôm đó tôi đi ăn tối ngoài phố cùng Thiện An, bây giờ tôi đã về tới chung cư nhà
- Thiện An! Cảm ơn cậu đã đưa mình đi ăn và đưa mình về nhé! - Tôi cười nói

- Không có gì. Cậu lên nhà nhé, mình về đây! - Thiện An nói rồi chạy xe ra đi

- Tạm biệt!
Tôi đợi Thiện An về rồi vừa quay lưng vào chung cư định lên nhà thì anh ấy lại gọi tôi

- Thục Nghi!! - Hạo Hiên gọi

- Tiếng nói này...! - Tôi lập tức quay lại
Tôi và Hạo Hiên nhìn nhau. Hạo Hiên đi tới gần tôi

- Hạo Hiên! Sao anh lại ở đây? - Tôi ngạc nhiên hỏi

- Thục Nghi! Xin lỗi anh đi! - Hạo Hiên nhìn tôi nói

- Tại sao??

- Mau xin lỗi anh!! - Hạo Hiên nghiêm nói

Tôi nhường nhịn xin lỗi anh ấy
- Xin lỗi anh!!

Hạo Hiên mỉm cười đi tới ôm hôn lên môi tôi. Tôi bất ngờ nhưng lại thích cái cảm giác đó nên chỉ đứng im...

- Anh làm gì vậy? - Tôi hỏi

- Anh bắt em xin lỗi là do em đã giấu anh mọi chuyện. Sao em lại không cho anh biết việc dì anh đã đến tìm em chứ? - Hạo Hiên nhìn tôi hỏi

- Sao anh lại biết? - Tôi ngạc nhiên

- Anh biết hết rồi. Anh xin lỗi em vì đã hiểu lầm em trong thời gian qua! - Hạo Hiên ôm tôi nói

Tôi lúc này quả thật cảm thấy rất nhẹ lòng. Hạo Hiên nắm tay tôi và chạm được chiếc vòng tay khi xưa anh ấy tặng tôi.

- Em còn giữ nó sao? - Hạo Hiên mỉm cười hỏi

- Còn chứ? Đây là kỉ vật của mẹ anh mà! - Tôi nhìn Hạo Hiên nói

- Chúng ta quay lại nhé! - Hạo Hiên nhìn tôi hỏi

- Em.... Chúng ta tính chuyện này sau đi được không? - Tôi nhìn Hạo Hiên hỏi

- ....Được!

- Tối rồi thôi anh về nghỉ sớm đi mai còn đến công ty nữa! - Tôi nói

- Ưm. Em lên trước đi rồi anh về! - Hạo Hiên nói rồi chờ tôi lên nhà xong anh ấy mới đi về.

Sáng hôm sau Hạo Hiên qua chờ tôi dưới nhà đón tôi đi ăn sáng. Tôi đi xuống...
- Thục Nghi!! - Hạo Hiên gọi

- Hạo Hiên!! Anh ở đây đợi em à? - Tôi hỏi

- Ừ. Đi ăn sáng cùng anh nhé! - Hạo Hiên cười nói

- Được! - Tôi mỉm cười đi cùng Hạo Hiên

Thiện An gọi cho tôi
- Alô!

- Cậu dậy chưa? Mình qua đón cậu đi ăn nhé! - Thiện An hỏi

- À... Mình... Mình đang đi ăn sáng với bạn. Xin lỗi nhé! - Tôi nói

- Ừm. Được rồi không sao! Vậy cậu ăn vui vẻ nhé! - Thiện An có vẻ buồn

- Ừm.

- Thục Nghi hay em đến công ty anh làm đi! Anh có thể chăm sóc cho em! - Hạo Hiên nói

- Sao anh biết em đang không có việc làm? - Tôi ngạc nhiên hỏi

- Hôm bữa anh có gặp Tùy Ngọc! - Hạo Hiên nói

- Em cũng chưa quyết định! - Tôi nói

- Về làm với anh nhé! - Hạo Hiên nắm tay tôi nói

Tôi quả thật vẫn còn rất yêu Hạo Hiên nên không muốn từ chối.
- Được. Kinh nghiệm em còn non lắm, anh đừng sa thải em đó! - Tôi cười nói

- Không đâu! Em là tuyệt nhất rồi!! - Hạo Hiên cười nói

Sáng hôm sau Hạo Hiên đón tôi vào công ty anh ấy làm. Tôi làm nhân viên Marketing... Anh ấy thường giao cho tôi những dự án khá lớn, cho tôi tham gia vào các cuộc họp của công ty và cho tôi làm trưởng phòng...

Hôm nay dì của Hạo Hiên vào công ty và vô tình chạm mặt tôi

- Trần Thục Nghi! - Dì Hạo Hiên gọi

- Chào dì! - Tôi tránh nhìn mặt dì ấy nói

- Chẳng phải cô nói không phải quen với con trai chủ tịch vì lợi ích sao? Sao bây giờ thuận lợi vào công ty mà bây giờ còn là trưởng phòng nữa! - Dì Hạo Hiên sắc xảo nói

Tôi im lặng
- Cháu để cô ấy làm trưởng phòng là do Thục Nghi có đủ khả năng. Dì có điều gì muốn trách sao? - Hạo Hiên đi ra nói và kéo tôi về phía sau

- Hạo Hiên!! - Tôi gọi

- Dì lên gặp ba con!! - Dì Hạo Hiên rời khỏi

- Em có bị sao không? - Hạo Hiên hỏi

- Không sao. - Tôi nói rồi ôm Hạo Hiên làm anh ấy bất ngờ và cũng ôm lấy tôi

- Đừng lo. Anh sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa! - Hạo Hiên nói

- Ukm.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro