Tập 19: Vật Cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Hạo Hiên vì tôi mà có hành động vô lễ với dì anh ấy được ba của anh ấy biết và cho gọi tôi lên phòng...

- Chị được mời lên phòng kìa! Lần đầu tiên chủ tịch mời một nhân viên lên phòng của mình đó. Em thấy lo cho chị quá! - Một nhân viên cùng phòng nói

Tôi im lặng lo lắng

- Chắc là mắc lỗi lớn rồi chứ gì? - Nhân viên không ưa Thục Nghi

- Không chừng là biết dựa hơi Tổng Giám Đốc mới có được chức trưởng phòng chứ người ta học trường hạng ba mà sao được ngồi ở ghế đó!

- Người ta học trường hạng ba mà có tài ngồi vào chức này còn mấy người học trường hạng hai, hạng một mà mãi ở đó dưới sự quản lí của cô ấy! - nhân viên cùng phòng thấy bất bình cho Thục Nghi

- Thôi. Tôi lên đây! - Thục Nghi rời đi

Hạo Hiên đến tìm tôi mà không gặp
- Trưởng phòng đâu? - Hạo Hiên hỏi

- Thưa Tổng Giám Đốc, chị Thục Nghi được Chủ tịch mời lên phòng làm việc rồi ạ! - Nhân viên nói

- Chủ tịch mời sao?? Cô có biết vì chuyện gì không? - Hạo Hiên hỏi

- Dạ không ạ!

Hạo Hiên lập tức đi lên

Tại phòng chủ tịch
- Chủ tịch!! Ngài tìm tôi ạ! - tôi gọi

Không những ba Hạo Hiên trong phòng mà còn có dì của anh ấy, tôi cảm thấy bất an...

- Trần Thục Nghi! Tôi nghe nói cô là do Hạo Hiên tuyển vào sao? - Thẩm Minh hỏi

- Dạ

- Trong vài tháng cô còn ngồi vào chức trưởng phòng? Họp trong công ty cô cũng được tham dự. Cô có thấy nó bị quá sức với mình không?

Tôi im lặng vài giây
- Thưa chủ tịch! Những gì mà Tổng Giám Đốc giao cho tôi làm tôi đều dốc hết sức để làm tốt nó ạ!

- Cô lúc trước từng quen với con trai tôi à? Cô là cô bé gái đầu tiên mà Hạo Hiên dẫn về ư? - Thẩm Minh hỏi

Tôi tiếp tục im lặng vì không biết nên trả lời gì tiếp theo

- Và khi xưa cô cũng là người mà làm Hạo Hiên dám bỏ cả tương lai của mình phải không?

- Khi xưa chẳng phải cháu đã vì tương lai Hạo Hiên mà bỏ đi tình yêu của bọn cháu sao? Ngài đừng đùng đẩy trách nhiệm cho cháu! - tôi ức nói

- Rốt cuộc cô cũng quen Hạo Hiên vì tiền thôi. Cô có từng nghĩ hoàn cảnh hai bên khác nhau không? Huống hồ chi cô cũng là người nước ngoài, gia thế cô không xứng với Hạo Hiên nhà tôi! - Thầm Minh nhấn mạnh nói

Mẹ kế Hạo Hiên nhìn mỉm cười
- Trần Thục Nghi! Gia thế cô chỉ là một gia đình bình thường thôi. Học thức cũng bình thường còn Hạo Hiên nhà tôi thì lại quá giỏi, gia cảnh quá tốt. Cô có nghĩ là hai người không hợp không? - Dì Hạo Hiên nói

Mắt tôi nãy giờ đã rưng rưng. Hạo Hiên lúc này bước vào giận dữ...
- Hai người thôi chưa? - Hạo Hiên lớn tiếng  nhìn ba và dì mình nói

Tôi quay lại nhìn anh ấy. Hạo Hiên kéo tôi ra đằng sau, tôi không kìm được khóc khi gặp anh ấy. Hạo Hiên ôm tôi trước mặt ba và dì mình.

- Con nói cho hai người biết, con không để cho ai đụng tới cô ấy. Khi xưa xảy ra một lần như vậy là đủ lắm rồi, bây giờ con không muốn xảy ra chuyện tương tự! - Hạo Hiên giận nói

- Cô ta có gì tốt chứ? Con đường đường là thiếu gia của công ty IA này, sớm muộn công ty cũng là của con. Gia thế ta quá tốt con làm sao có thể yêu một cô gái dân thường được? - Ba cậu cũng tức giận

- Vậy ba thì sao? Khi xưa lúc mẹ mất, chẳng phải dì cũng là người bình thường hay sao? Gia thế dì ấy tốt sao? Tại sao ba vẫn cưới dì? - Hạo Hiên nói làm mẹ kế cậu bất ngờ xấu hổ

- Ba....!! - Ba Hạo Hiên cũng bất ngờ

- Khi xưa chẳng phải ba cũng chỉ vào được trường hạng ba thôi sao, sao bây giờ lại chê trách người khác? Khi xưa con chỉ là một người giống tự kỉ không bạn bè, không niềm vui... Khi tình yêu thật sự của con xuất hiện cũng chính vì cái gọi là tiếp quản công ty này đã khiến tình cảm của con tan nát. Bây giờ thì sao, con đã làm như mong muốn của ba rồi, ba không thể làm cho con vui một lần được sao? Ba chẳng biết con thích gì, cần gì cả! Ba thấy ba xứng đáng là người cha tốt không? - Hạo Hiên hỏi

Ba và dì cậu đều im lặng...
- Con nói cho hai người biết, nếu như hai người còn làm những việc như vậy một lần nữa thì con sẽ cho cái gọi là công ty phát triển bậc nhất này tan biến trong phút chốc. Vì thế con có thể làm một người bình thường!! - Hạo Hiên nói rồi dắt tôi ra khỏi phòng dưới sự ngạc nhiên của ba và dì cậu

- Thục Nghi em có sao không?
Tôi khóc ôm Hạo Hiên. Tôi khóc vì gia cảnh, học lực của mình bị đem ra so sánh trong khi tôi đã cố nổ lực hết sức mình để làm việc cho công ty.

- Đừng khóc!! Đừng khóc! - Hạo Hiên vuốt tóc tôi nói

Như vậy là từ khi tôi qua làm công ty của Hạo Hiên tình cảm của hai tôi cũng đang được hàn gắn lại.

Lúc này có một cô gái ăn mặc sang trọng bước vào công ty cùng với vệ sĩ riêng. Hạo Hiên đang đứng cùng tôi bàn một số việc...

- Hạo Hiên!! - cô gái ấy gọi và tới khoác tay Hạo Hiên

Tôi bất ngờ nhìn cảnh đó

- Mỹ Mỹ! Sao em lại ở đây? - Hạo Hiên hỏi và lo lắng nhìn tôi

- Nhớ anh thì về thôi!

- Em làm gì vậy? Bỏ tay anh ra... - Hạo Hiên giật tay lại

- Có sao đâu mà anh ngại!! - Mỹ Mỹ cười nói

- Cho hỏi cô là?? - Tôi cố ý hỏi

- Tôi là Trương Mỹ Mỹ! Là vợ sắp cưới của Hạo Hiên! - Mỹ Mỹ cười tươi nói

- Vợ sắp cưới??? - Tôi ngạc nhiên lập lại

- Em nói bậy bạ gì vậy? Không phải đâu... - Hạo Hiên vẫn lo lắng nhìn tôi

- Nếu.. Đã hết việc rồi vậy tôi đi trước! - Tôi cổ ý lãng tránh đi

- Thục Nghi!! - Hạo Hiên gọi

Tôi nhanh chóng đi nhanh. Ra khỏi công ty tôi tới công viên để khóc một mình. Lúc này tôi cần một người tâm sự với mình và cuối cùng người tôi gọi lại là Thiện An.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro