Tập 3: Tôi thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau cô phát bài kiểm tra của hôm trước...

- Lớp ta làm khá tốt! Hạo Hiên vẫn là người đứng nhất lớp. - Cô chủ nhiệm nói, cũng không mấy ngạc nhiên vì điều đó chắc chắn diễn nhiên rồi...

- Thục Nghi! - cô gọi tôi

Tôi bất ngờ đứng dậy...
- Em không cần phải đứng dậy đâu! Ngồi xuống đi! - Cô nói
Cả lớp có thoáng lên tiếng cười nhạo tôi

- Thưa cô! Nhưng ở Việt Nam nếu muốn nói chuyện với cô giáo, một người trưởng bối của mình thì em phải đứng. Em không quen ngồi để nói chuyện với cô đâu ạ! - Tôi nói làm dập tắt tiếng cười

- Được! Rất tốt. Cô nói vấn đề ở em... Các môn về tự nhiên như Sinh - Hóa. Môn Toán em làm khá tốt và các môn khác em đủ yêu cầu. Chỉ có môn Tiếng Anh là điểm hơi chênh lệch! - Cô tôi nói

Hạo Hiên lúc này cũng quay sang nhìn tôi...
- Thưa cô! Em có thể cố gắng tất cả các môn nhưng chỉ riêng Tiếng Anh là em chịu thôi cô ạ! - Tôi cúi mặt nói

- Em đừng áp lực quá! Thực ra lớp ta ngoại ngữ cũng không giỏi lắm. Cô có đề nghị này! Từ nay chúng ta học nhóm đi! - Cô nói

Mọi người xôn xao...

- Một bạn học tốt sẽ kèm cho bạn học yếu hơn! Cũng có thể sẽ kèm cho nguyên nhóm...! - Cô nói

Hạo Hiên vẫn không quan tâm đến việc này

- Ấy Hạo Hiên! Mình chung nhóm đi! - Tùy Ngọc

- Cậu và tớ trước giờ vẫn chung nhóm mà!! - Hạo Hiên nói

- Các em tự tìm với nhau nha! Ngày mai cô sẽ xem xét thử rồi sẽ chia lại! Tan học! - Cô nói rồi chúng tôi cũng tan trường về
.
.
Tôi cứ cố ngồi để ý Hạo Hiên. Mọi người ra về hết rồi tôi vẫn ở lại để đợi Hạo Hiên

- Thục Nghi! Cậu không về sao? - Tùy Ngọc hỏi

- À! Tớ còn phải ở lại viết lại bài nữa, tớ viết không kịp khi học! - Tôi nói nhưng thực sự tôi vẫn chưa viết xong

- Vậy mình về nhé! Hạo Hiên cũng ở lại vì cậu ấy muốn làm thêm mấy bài toán! - Tùy Ngọc

- Ừ.

Tôi vừa ngồi viết bài vừa để ý Hạo Hiên nhưng cậu ấy vẫn không quan tâm đến tôi...
Một lúc sau thì tôi ngủ quên trên bàn học. Hạo Hiên để ý tới tôi và cậu ấy dọn dẹp ra về. Cậu ấy đi tới chỗ tôi đứng rồi lấy quyển tập tôi còn đang viết dang dở vì chữ viết làm khó. Cậu ấy ngồi bàn kế bên viết giùm tôi.
Khi tôi thức dậy, tôi thấy cậu ấy đang đọc sách ở kế bên. Trước mặt tôi bài viết đã xong rồi, tôi bất ngờ...

- Cậu dọn dẹp đi! Ta cùng về! - Hạo Hiên nói

- Ờ!! - Tôi bất ngờ trả lời rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ

Tôi và Hạo Hiên đang trên đường về nhà tôi...
- Hạo Hiên! Cảm ơn cậu đã viết bài giúp mình nhé! - Tôi nói

- Không có gì! Có mấy chữ cậu viết sai mình cũng sửa lại rồi! - Hạo Hiên nói

- Cảm mơn! - Tôi nói

- Mà tại sao cậu lại chuyển sang Trung Quốc sống vậy? - Hạo Hiên hỏi tôi

- Do cha mẹ thôi! Nhưng tôi cũng vui vì có thể được gặp cậu. Quả thật cậu là người con trai đặc biệt nhất tôi từng thấy! - Tôi nhìn Hạo Hiên nói

Cậu ấy im lặng...
- Mà nhà cậu cùng đường với mình sao mà cậu đưa mình về? - Tôi hỏi

- Không! Nhà tôi ở hướng kia! - Hạo Hiên chỉ hướng ngược lại

- Vậy cậu không cần đưa mình về đâu. Cậu phải đi ngược về nữa! - Tôi nói

- Không sao! - Hạo Hiên nói

- Hạo Hiên! Hay mình và cậu chung nhóm đi. Có được không? - Tôi nhìn cậu ấy hỏi

- ... Cái đó để cô tính đi. Mình sao cũng được! - Hạo Hiên nói

- Thiệt tình! Lạnh lùng quá à! - Tôi dỗi nói

- Mà ngày nào cậu cũng đi bộ vậy sao? - Hạo Hiên hỏi

- Tất nhiên rồi! Mình không có xe. - Tôi nói
Cậu ấy im lặng...
-  Sao vậy? Bộ cậu tính chở mình đi học à? - Tôi cười hỏi

- Tất nhiên không rồi. Tôi không quan tâm đến việc bao đồng đó! - Hạo Hiên nói

- Thật là... Tới nhà mình rồi. Tạm biệt cậu! - Tôi nói

- Tạm biệt! - Hạo Hiên nói

- Ngủ ngon nhé! Nhớ nghỉ sớm! - Tôi nói rồi vào nhà
Cậu ấy cũng về

Tối đó tôi lấy tập Hạo Hiên viết cho tôi ra xem...
- Chữ cậu ấy đẹp thật. Mình có thể nhận dạng rõ!! - tôi ngồi nói

- Hạo Hiên à! Sao cứ lạnh lùng với mình như vậy chứ?? - tôi tự hỏi...
.
.
Sáng hôm sau tôi tới lớp. Khá sớm nên vẫn chưa vào học...
Vào lớp tôi đã thấy Hạo Hiên ngồi trong đó...

- Chào mọi người! - Tôi nói

- Chào cậu Thục Nghi! - Nhiều bạn nói

- Hạo Hiên! Cậu đi sớm vậy? - Tôi gọi nói nhưng cậu ấy vẫn im lặng. Tôi cũng quay đi

- Hạo Hiên cậu chung nhóm với mình có được không? Tớ cảm thấy mình còn yếu! - Nguyệt Hoa một bạn nữ cùng lớp với tôi

Tôi bất ngờ để ý tới. Hạo Hiên có liếc qua nhìn tôi một chút
- Tôi... Nhưng chẳng phải cậu rất tốt Tiếng Anh sao? - Hạo Hiên hỏi

- Mình thực sự vẫn chưa tốt nên nhờ cậu nè! - Nguyệt Hoa nói

- Ừ. Cũng được! - Hạo Hiên đồng ý

Tôi ngạc nhiên tức giận... Cậu ấy nhìn tôi, tôi lãng tránh đi.

Ra chơi tôi không ngồi cùng Hạo Hiên mà ngồi một mình ở bàn khác. Luân Đạo tới ngồi cạnh tôi...
- Mình ngồi cùng cậu nhé! - Luân Đạo

- Được. Cậu cứ tự nhiên! - Tôi vui vẻ nói. Hạo Hiên đang bàn bên để ý tới...

- Hôm nay sao cậu lại ngồi một mình vậy? - Luân Đạo hỏi

- Mình muốn như vậy! - Tôi nói
Cậu ấy cũng im lặng...

- Này Hạo Hiên! Bị sao vậy?? - Tùy Ngọc ngồi kế hỏi

- Không có gì!! - Cậu ấy hình như bực mình ăn nhanh
.
.
Ra về tôi đi về trước không đợi cậu ấy. Hạo Hiên thấy vậy đi theo sau...

Ra tới cổng trường thì cậu ấy lại lên xe của tài xế rước...
- Hạo Hiên chết tiệt! Không thèm hỏi mình chuyện gì!! - Tôi tức giận dặm chân rồi đi về

Hạo Hiên đang trong xe nhìn thấy tôi hành động như vậy cậu ấy mỉm cười...
- Tôi muốn đi công việc một lát. Anh về trước đi! - Hạo Hiên nói với tài xế rồi bước xuống xe đợi tài xế đi rồi chạy theo tôi

.
.
Tôi đang đi trên đường...

- Trần Thục Nghi!!!

Tôi quay lại thấy Hạo Hiên đứng gọi ở khoảng cách chỉ 2m

Tôi bất ngờ...
- Thẩm Hạo Hiên sao cậu lại ở đây? - Tôi vẫn giận hỏi

- Cậu bị sao vậy? Cả ngày hôm nay cậu cư xử với mình lạ lắm! - Hạo Hiên hỏi

- Chẳng sao cả...!!! - Tôi không cần nhìn mặt cậu ấy nói

- Có phải là chuyện của Nguyệt Hoa? - Hạo Hiên hỏi tôi

Tôi tức giận...
- Thẩm Hạo Hiên! Mình muốn mình và cậu chung nhóm cậu lại không chịu nói để cô quyết định. Nguyệt Hoa lên tiếng thì cậu đồng ý! Cậu làm vậy là sao?? - Tôi giận nhìn cậu ấy hỏi

- Đúng là chuyện này à?... - Cậu ấy nói

- Tôi nói cho cậu biết. Tôi thích cậu đó... Nhưng tôi không tin là cả đời này tôi sẽ thích chỉ mình cậu! Cậu về đi! - Tôi nhìn thẳng mặt cậu ấy nói rồi chạy về nhà

Hạo Hiên ngạc nhiên...
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro