Tập 4: Thục Nghi đừng giận nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau. Hôm nay là chủ nhật tôi được nghỉ học nên ngủ nướng tới tận 10h sáng...
- Ầyy....! - Tôi thức dậy vươn mình...

- Thục Nghi dậy rồi à? Gái gứa gì ngủ dữ vậy con? Xuống ăn sáng đi! - Mẹ tôi gọi

- Hihi... Dạ!! - Tôi cười rồi làm vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng
...
- Wow... Bún giò heo!! - Tôi mừng rỡ ngồi xuống ăn

- Ăn nhanh đi rồi ra khu rừng trái cây của bác hàng xóm hái ít hoa quả về để mẹ làm mứt cho! - mẹ tôi nói

- Bác Hai bên nhà sao? - Tôi hỏi

- Ừ chứ còn ai nữa? Bác có nói với mẹ là ăn thì vào hái. Khu rừng đó ở cuối phố đi thêm khoảng 100m là tới thôi! - mẹ tôi nói

- Cuối phố!! Mẹ giỡn à? Con không xe đó!! - Tôi nói

- Thì đi xe buýt! Sao con thông minh vậy?? - mẹ tôi nói

- Hưm... Có được thưởng gì không? - Tôi hỏi

- Thưởng cái gì mà thưởng? Con bé này... Muốn ăn đòn à? - Mẹ tôi nói

Tôi im lặng nuốt cục tức này...
Khoảng 12h30' thì tôi tới được khu rừng trái cây

- Thục Nghi hả con? - Bác Hai kế nhà tôi

- Dạ. Mẹ kêu con tới hái trái cây ạ! - Tôi nói

- Ờ con vào hái đi. Ta về trước! Khi nào hái xong thì đóng cửa rào lại nha con. Chìa khóa nè! - bác Hai đưa tôi

- Dạ. Con biết rồi! - Tôi vào trong rừng hái

Đây là do gia đình Bác Hai trồng để bán. Giấc này là sao khi đã đóng thùng bán còn dư khá nhiều trong rừng nên gọi gia đình tôi hái ăn.
.
.
Sau khi hái đầy giỏ thì tôi đang đi ra...
- 1 trái, 2 trái...! - tôi đang thẩy trái đào trên hai tay thì trời bỗng tối đi...

- Gì đây? Đừng nói mưa nha!! - tôi tự nói

Mưa xuống thiệt, tôi phải chạy đi nhưng do khu vườn rất lớn chạy không kịp. Chẳng may tôi bị trật chân ngã xuống đổ luôn cả giỏ trái cây...

- " Ah...
Trời mưa gặp sương
Quá thê lương... " - tôi nói rồi tự thương cho thân mình

- Không ai tiếp một tay cả... Thật là khổ quá đi!! - Tôi nói rồi lượm trái cây vào

Bỗng có một dáng người nam quen quen cầm dù đứng tìm ai đó...
- Có phải mình bị hoa mắt không? Ai vậy?? - Tôi nhìn cái dáng quen thuộc đó hỏi

Người đó thấy tôi liền chạy lại...
- Thục Nghi!!

- Là Hạo Hiên!! Sao cậu lại ở đây? - Tôi hỏi cậu ấy

Cậu ấy ngồi xuống nhặt trái cây tiếp rồi đưa cây dù cho tôi cầm...
- Cậu cầm đi!! - Hạo Hiên đưa dù. Ho tôi

Tôi lấy dù...
- Để mình xách giỏ trái cây cho! - cậu ấy nói

Tôi lẫy quay hướng khác...
- Thôi mà! Cậu còn giận sao?? - Hạo Hiên hỏi
Tôi im lặng bước lên một bước thì ngã quỵ xuống. Hạo Hiên liền đỡ tôi vì vậy mà đã ôm tôi vào lòng...

Tôi và cậu ấy nhìn nhau... Một lát sau thì cậu ấy đỡ tôi đứng dậy
- Chân cậu đau à? - Hạo Hiên nói

- Không có gì!! - tôi nói

- Để tớ cõng cậu về? - Hạo Hiên nói

- Không cần. Không đến mức phải như thế! - tôi nói
Cậu ấy liền giật giỏ trái cây tôi đang cầm và hạ người xuống

- Cậu không nhanh lên là tối luôn chúng ta chưa được về đó! - Hạo Hiên nói
Tôi cũng lên người Hạo Hiên ôm lấy. Cậu ấy cõng tôi đi còn tôi cầm dù che...

- Thật ra cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu thích Nguyệt Hoa sao? - tôi hỏi

- Ai nói với cậu chứ? Tôi đâu thích Nguyệt Hoa! - Hạo Hiên nói

- Cậu đồng ý chung nhóm với cậu ấy cơ mà. Cậu không thích mình ư? -tôi hỏi. Cậu ấy im lặng...

- Thục Nghi! Tôi đồng ý để cho Nguyệt Hoa đi chỗ khác thôi. Nếu tôi không chịu cậu ấy đứng đó hoài luôn quá! - Hạo Hiên nói

- Thật không?? - Tôi hỏi

- Tất nhiên rồi! Cậu là người con gái đầu tiên mà tôi tiếp xúc đấy! - Hạo Hiên nói

- Vậy à? Cậu đang nói xạo. Người như cậu nhiều bạn gái mới phải! - tôi nói

- Cậu nghĩ nhiều rồi. Mình là người đặc biệt khác với người khác. Mình là thiên tài nhưng để đổi lấy thiên tài đó thì thứ mình trả đó chính là phải tự kỉ. Không bạn bè, nhưng cho tới khi Hạ Thường An và Tùy Ngọc chơi cùng mình thì mình cảm nhận được tình bạn thật sự. Cậu là người con gái đầu tiên mình tiếp xúc thật đấy! - Hạo Hiên

- Ừm... Mình biết rồi! Mình tha cho cậu đấy! - Tôi cười nói
Hạo Hiên mỉm cười...
Tôi lau vài giọt nước mưa trên mặt của Hạo Hiên khiến hai tôi ngập ngừng mãi...

- Ước gì có thể như vậy được thì hay biết mấy!! - tôi thầm nghĩ

- Ước gì mình được cõng cô ấy dài dài hơn nữa...! - Hạo Hiên nghĩ

Tối hôm đó tôi ngồi một mình trong phòng cười mãi... Hạo Hiên gọi cho tôi dặn tôi phải uống thuốc chống cảm vì dầm mưa. Tôi bất ngờ ...

- Sao cậu lại biết số điện thoại của mình? - tôi hỏi

- Mình xem trong danh sách của giáo viên. Cậu hãy lưu số của mình lại đi đó! - Hạo Hiên nói

- Ờ. Nhưng Hạo Hiên nè sao chiều nay cậu lại có mặt ở vườn trái cây vậy? - tôi hỏi

- Mình có qua tìm cậu. Mẹ cậu nói cậu xuống cuối thành phố hái trái cây, hôm qua mình xem dự báo thấy khu vực đó chắc có mưa nên xuống tìm cậu! - Hạo Hiên nói

- À... Nhưng sao cậu vào được bên trong? - Tôi hỏi

- Cửa không khóa thì vào thôi! - Hạo Hiên

- À thì ra tớ chưa khóa ư? - Tôi nói

- Cậu nhớ thoa thuốc cho chân đó! - Hạo Hiên nói

- OK. Tớ biết rồi!
.
.
Sáng hôm sau tôi ra khỏi cửa đã thấy Hạo Hiên chạy xe đạp tới đợi trước nhà!!
- Thẩm Hạo Hiên! Sao cậu lại ở đây? - Tôi hỏi

- Chân cậu bị đau mà. Lên đi mình chở..  !- Hạo Hiên nói

Tôi mỉm cười lên yên sau xe để Hạo Hiên chở ôi tới trường...

Đến trường ai cũng ngạc nhiên... Giờ vào lớp cô chọn nhóm học với nhau... Cũng tới lượt Hạo Hiên...

- Em chung nhóm với cậu ấy ạ! - Nguyệt Hoa nói

- Em sao? Nguyệt Hoa tiếng anh em tốt lắm mà sao lại muốn chung với Hạo Hiên?? - Cô hỏi làm 2 người im lặng

- Không được đâu! Hạo Hiên sao?? Em chung với Thục Nghi nhé. Tiếng anh không được tốt

- Dạ! - Tôi và cậu ấy mỉm cười với nhau....
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro