Tập 8: Nụ hôn đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trời trong xanh mát mẻ, tôi cùng Hạo Hiên đi bộ tới trường. Kể từ ngày chúng tôi quen nhau thì Hạo Hiên lại muốn đi bộ tôi có hỏi thì anh ấy bảo là để cho được đi bên tôi lâu hơn...

- Hạo Hiên! - tôi gọi

- Hửm??

- Hôm nay thứ bảy, chiều chúng ta đi công viên giải trí chơi đi! - tôi nói

- Chiều nay sao? - Hạo Hiên hỏi

- Ừm...!

- Hm. Cũng được, vậy anh qua đón em nhé! - Hạo Hiên mỉm cười nói

- Được!! - tôi vui vẻ ôm chặt cánh tay Hạo Hiên

Khoảng 4h chiều thì Hạo Hiên đến trước nhà tôi đợi...
- Hạo Hiên! Anh đợi có lâu không? - Tôi chạy nhanh ra hỏi

- Cẩn thận ngã đó. Anh chờ lâu một chút cũng không sao! Em đừng lo lắng gấp gút vậy. - Hạo Hiên vịn tôi nói

- Làm sao thế được? Em không nỡ để anh chờ lâu! - Tôi mỉm cười ôm Hạo Hiên

- Đi thôi!...

Tôi cùng anh ấy đi tới khu giải trí...
- Em ăn gì chưa? - Hạo Hiên hỏi

- Em nghĩ là sẽ ăn tối cùng anh nên chưa có ăn gì! - Tôi nói

- Ừm. Anh đói rồi, giờ này cũng còn sớm ta đi ăn nhẹ gì nhé! - Hạo Hiên nói

- Được!

Tôi cùng Hạo Hiên vào tiệm Hamburger ăn một chút...
- Ah phải chụp hình lại chứ! - tôi lấy điện thoại ra tự sướng vài tấm rồi bắt sang dìm Hạo Hiên

Hạo Hiên đang cắn miếng bánh hamburger thì tôi đưa điện thoại về phía của Hạo Hiên cộng thêm một sicker con mèo và đã tạo ra một tác phẩm cực kì dễ thương của Thẩm Hạo Hiên. Tôi xem cười khúc khích làm Hạo Hiên nghi ngờ...

- Sao em cười dữ thế? - Hạo Hiên xoay qua hỏi

-... Haha.. Không... Không có gì! - tôi cười đến nói không được

- Nè Thục Nghi! Không lẽ em...?? - Hạo Hiên dường như đoán ra được

- Không có... Không có thiệt mà!! - Tôi khua tay nói

Hạo Hiên liền ngồi lại gần tôi và cố lấy điện thoại từ tay tôi...
- Nè... Nè anh làm gì vậy? Tránh ra...! - tôi cố không để Hạo Hiên lấy được nhưng thất bại.
Anh ấy lấy được điện thoại tôi và xem bức hình. Tôi thì ngồi kế bên cười chập 2. Hạo Hiên xem xong thì cũng bật cười...

- Trần Thục Nghi! Em chụp anh thật há? - Hạo Hiên cười hỏi

- Haha.. Ha... Em xin lỗi! Anh không được xoá đó. Anh xoá là em giận! - tôi vẫn cười nói

Hạo Hiên để điện thoại lên bàn trừng mắt nhìn tôi. Tôi thì che mặt lại không dám nhìn anh ấy.
- Trần Thục Nghi ăn đi rồi ta còn đi! - Hạo Hiên nói trông có vẻ đã giận

Tôi cũng cảm thấy lo lắng...
- Anh giận hả?? - Tôi hỏi
Hạo Hiên không trả lời...

Tôi liền ngồi sát tới choàng tay lên cổ Hạo Hiên.
- Hạo Hiên em xin lỗi đừng giận mà! - tôi lo lắng nói

Hạo Hiên đột nhiên mỉm cười...
- Anh đâu có giận. Chỉ là em bị gạt thôi! - Hạo Hiên cười nói

- Sao cũng được. Em không muốn mất anh! - Tôi nói

- Ngốc quá! Mất mát gì ở đây. Nè chụp hình sicker đó với anh thêm vài tấm nữa đi! - Hạo Hiên đưa điện thoại cho tôi

- Phải rồi. Anh làm sao mà biết được những thứ này! Toàn cấm đầu vào học thôi! - Tôi nói

- Hiểu vậy thì chụp liền đi! - Hạo Hiên cười. Tôi cùng anh ấy chụp vài tấm rồi ăn nhanh đi tới khu giải trí
.
.

- Wow... Lớn quá!! - tôi vui vẻ nói

- Lần đầu em đi à? - Hạo Hiên hỏi

- Ừm. Cha mẹ em không có thời gian đưa em đi! Nè... Chụp cho em một bức! - Tôi đưa điện thoại cho Hạo Hiên rồi chạy ra giữa quảng trường của khu giải trí dang hai cánh tay ra như là tất cả mọi thứ đều của tôi và cười rất tươi

- 3-2-1! Đẹp lắm! - Hạo Hiên cười nói

Tôi chạy lại ôm Hạo Hiên xem thử
- Wow đẹp quá há? - tôi hỏi

- Ukm. Cảnh đẹp thôi! - Hạo Hiên bắt đầu nhìn tôi giả chọc

- Vậy người thì sao? - tôi liếc Hạo Hiên

- Người còn đẹp hơn! - Hạo Hiên cười nói

- Anh lúc này hay chọc em lắm nha! - tôi chọt mặt Hạo Hiên cười nói
Anh ấy hôn lên tóc tôi. Chúng tôi cùng nhau chụp hình nhiều nơi, cùng chơi nhiều trò trong đấy.

- Nè ta đi tới chỗ đài phun nước đi. Chỗ đó có một quán kem đó! - Hạo Hiên nói

- Ukm. Hạo Hiên anh cõng em đi, đi trưa giờ em mỏi chân rồi! - tôi nũng nói

- Anh không cõng! - Hạo Hiên nói

- Tại sao??

- Không cõng được... Nói chung là không! - Hạo Hiên từ chối thẳng thừng

- Hứ... Hạo Hiên đáng ghét!... - tôi tỏ vẻ giận...

Hạo Hiên mỉm cười rồi hạ người xuống...
- Trần Thục Nghi lên đi! - Hạo Hiên gọi

- Ảh?? Anh... - tôi bất ngờ...

- Không lên là anh đổi ý đó! - Hạo Hiên vừa nói tôi đã ôm chặt lấy anh ấy rồi. Và anh ấy cất bước cõng tôi đi tới đài phun nước...

Tôi ôm chặt lấy anh ấy vui vẻ cười
- Thục Nghi đừng ôm chặt quá anh thở không được! - Hạo Hiên nói

- Oh! - tôi nới lỏng tay mình ra

- Hạo Hiên anh hát cho em nghe đi! - tôi nói

- Hát ư? Anh đang cõng em mà?? - Hạo Hiên nói

- Cõng thì cõng hát là hát chứ? Hát bài "Tình yêu của tôi "đi! - tôi nói

- Anh không hát được... Tới đài phun nước rồi kìa! - Hạo Hiên nói đánh trống lãng

- Ờ. Anh đợi em một lát nhé! Em đi vệ sinh chút. - tôi nói

- Ukm. Đằng đó kìa! - Hạo Hiên chỉ
.
.
Tôi vào nhà vệ sinh thì có vài người vào bàn tán.
- Ê cậu có thấy Thẩm Hạo Hiên lúc nãy trong khu giải trí này không?

- Có chứ. Tớ có thấy! Cậu ấy là con của chủ tịch công ty sản xuất AI phải không?. Năm trước cha cậu ấy giới thiệu cho mọi người biết luôn mà. Nghe nói học giỏi lắm, nhìn cậu ấy cũng đẹp trai nữa!

Tôi nghe vậy cũng cảm thấy tự hào vì yêu được Hạo Hiên

- Nhưng mà lúc nãy tớ có thấy cậu ấy đi cùng con nhỏ nào á!

- Ừm. Nhìn cũng khá thân có khi nào hai người họ yêu nhau không?

- Chắc không phải đâu. Con nhỏ đó chẳng xứng chút nào với Thẩm Hạo Hiên, tớ tin Thẩm Hạo Hiên cũng không đem lòng yêu cô gái đó!

Mấy người này... Nói mình đây mà! Ganh tỵ với mình chứ gì? - tôi nghĩ tức giận

Tôi ra ngoài thì gặp Hạo Hiên đứng ở cửa. Tôi nhìn cậu ấy...
- Hm... Em có sao không?.. Cuộc trò chuyện lúc nãy anh nghe hết rồi. Không sao đâu đừng nghĩ lung tung nha! - Hạo Hiên vịn vai tôi nói

- Hưmmmha...hờ... Huhu.. - tôi bật khóc
Hạo Hiên nhanh chóng ôm tôi vào lòng thật chặt

- Thục Nghi! Thôi ngoan đừng khóc nữa nha. Không có gì đâu! - Hạo Hiên vỗ dành

- Có phải anh cũng nghĩ em như vậy không?? - Tôi khóc nhìn Hạo Hiên hỏi

- Sao anh nghĩ em vậy được? Thôi đừng khóc nữa, anh yêu em thật lòng mà. Kệ họ đi! - Hạo Hiên nói
Tôi cũng nín khóc...

- Giờ này 6h rồi. Đi ra đài phun nước lẹ đi. Có bất ngờ đấy! - Hạo Hiên nói

Tôi và anh ấy đi tới đài phun nước. Xung quanh đài có những vòng tròn khá to. Tôi cùng Hạo Hiên đứng trong đó

- Cái gì bất ngờ thế? Em không thấy? - tôi hỏi anh ấy

- Rồi em sẽ biết thôi!.. 3-2-1 Tayaa...  - Hạo Hiên mỉm cười nói và dang tay ra

Lập tức từ vòng tròn chúng tôi đang đứng bắn nước lên thành những cột nước to và tôi cùng Hạo Hiên đang đứng bên trong mà không bị ướt...

- Woa... Tuyệt quá! Sao lại như vậy? - tôi bất ngờ nên giật mình vào người Hạo Hiên

- Cứ vào 6h thứ bảy và chủ nhật đều xảy ra chuyện này. Kéo dài khoảng 5' em thấy hay không? - Hạo Hiên hỏi

- Ừm...

Sau đó tôi cùng  anh ấy đi ăn tối và anh ấy đưa tôi về. Chúng tôi đang về nhà tôi trước...

- Hm... Hum.. Hứ..hư..!!! - tôi đang tạo ra tiếng nhưng không nói chuyện

- Thục Nghi hôm nay vui không? - Hạo Hiên hỏi

- Ukm vui lắm. Em còn có rất nhiều hình của chúng ta nữa, em không biết phải chọn hình nào để up Weibo luôn! Hihi... - tôi cười nói

Hạo Hiên mỉm cười...

- Hạo Hiên! - tôi cười gọi và trong đầu tôi có một suy nghĩ

- Hả??

- Anh đưa hai tay ra trước đi! - tôi nói

- Tại sao?? - Hạo Hiên hỏi

- Nói thì anh đưa đi. - tôi nói rồi Hạo Hiên cũng đưa hai tay ra trước

- Làm gì vậy Thục Nghi?

- Nắm hai bàn tay lại. - Anh ấy nắm tay lại. ( trào lưu trên mạng)

Tôi lập tức chun vào trong tay Hạo Hiên ôm lấy anh ấy. Hạo Hiên bất ngờ ôm tôi...

- Hihi...

Hạo Hiên mỉm cười nhìn tôi, tôi ngước lên nhìn anh ấy...

Hạo Hiên cuối xuống hôn lên môi tôi, tôi cũng đáp lại.

- Đã hôn rồi thì Trần Thục Nghi em là người con gái của anh đấy. Không được là của ai đó! - Hạo Hiên cười nói

- Còn Thẩm Hạo Hiên anh cũng chỉ thuộc quyền sở hữu của em thôi đó! - tôi cười nói rồi ôm Hạo Hiên. Anh ấy cũng ôm lấy tôi và hôn lên tóc tôi.
.
.
- Nào về thôi trễ rồi! - Hạo Hiên nói rồi đưa tôi về....
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro