Tập 9: Định ước!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã bước sang đông, trời rất lạnh giá mọi người ra ngoài hầu như đều mặc áo quần mấy lớp. Cũng trong thời tiết này, như thường lệ tôi vẫn đang cùng Hạo Hiên đến trường học. Hạo Hiên thì cầm sách đọc tôi thì chỉ đi kế bên thôi.

- La lá là la la là.... - tôi đang hát giải trí và loi nhoi bên cạnh Hạo Hiên

- Thục Nghi! Sao em năng động vậy? Em không lạnh hả? - Hạo Hiên hỏi

- Trời lạnh thì nên năng động lên một chút cho ấm người chứ? Anh cất sách vở qua một bên được không?? - tôi nhìn Hạo Hiên nói

- Còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi em không lo à?

- Không. Bởi vì có anh! Nếu cho dù em không đậu thì sau này anh nuôi em mà phải không? Hì hì... - Tôi cười nhìn Hạo Hiên

Hạo Hiên mỉm cười...
- Em đó...! - Hạo Hiên chỉ vào trán tôi nói

- Haha... Bộ anh không muốn nuôi em à?

- Làm sao mà không được? Anh sẽ nuôi em cho béo ú luôn! - Hạo Hiên cười gấp sách lại nói

- Em không muốn đâu. Em béo rồi thì Hạo Hiên anh sẽ hết yêu em thì sao? - Tôi giả thử lòng Hạo Hiên

- Không có đâu! - Hạo Hiên cười nói

- Nè nếu lỡ em xấu xí, mập lên, chân cũng ngắn lại thì anh có yêu em nữa không?? - Tôi hỏi lại

- À... Nếu như... Em lùn đi, xấu đi, mập lên nữa thì có lẽ anh sẽ có thể hết thương đấy! - Hạo Hiên giả cười nói

- Cái gì?? Anh...!! - Tôi mếu hờn anh ấy đi...

- Thục Nghi!! - Hạo Hiên đứng sau lưng gọi

Tôi giả lơ anh ấy...
- Thục Nghi em giận anh à?

- Thục Nghi!! - Hạo Hiên kéo tôi lại
Tôi mếu khóc nhìn anh ấy...

- Ơ... Anh xin lỗi!! - Hạo Hiên ôm tôi vào lòng...

Ah... Hơ...... - tôi khóc...

- Thôi đừng khóc, anh xin lỗi em. Thục Nghi!! Ngoan nào đừng khóc nữa. Mắt sưng lên đó!! - Hạo Hiên vỗ dành tôi

- Anh nói không thương em! Anh đi ra đi... Anh đáng ghét thật mà! Ahơ... - tôi vừa khóc vừa nói

- Đâu có đâu! Anh làm sao mà không thương em chứ? Đừng khóc nữa nha! Anh đùa thôi, anh yêu em nhiều lắm! - Hạo Hiên vừa vỗ dành nhẹ nhàng vừa hôn lên tóc tôi...
(lên tóc là lên đầu á nha)

Tôi cũng nín khóc.
- Có thật không?? - Tôi hỏi

- Thật mà!

- Lần sau anh mà giỡn kiểu này là em giận luôn đấy! - Tôi nói

- Được được! Anh xin lỗi... - Hạo Hiên nói rồi ôm tôi...
Tôi cùng anh ấy tới trường...

Ra chơi tôi cùng Hạo Hiên xuống căn tin...

- Hạo Hiên! Hình như năm nay mùa đông lạnh hơn năm trước phải không anh? - tôi hỏi

- Ừ xuống độ nữa rồi. Em nhớ mặc thêm áo đó! - Hạo Hiên nhìn tôi nói

- Em biết rồi. Anh cũng vậy!!... Em đi lấy cơm nhá! - Tôi nói rồi chạy đi vào lấy cơm
Hạo Hiên nhìn tôi mỉm cười. Anh ấy đứng đợi...

Lúc này có một bạn nữ tới đưa một bức thư cho Hạo Hiên.
- Hạo Hiên! Nhận bức thư này của mình nhé!

- Mình không còn tay nữa đâu. Mình đang cầm cơm rồi! Vả lại mình có bạn gái rồi! - Hạo Hiên nói thẳng thừng

- Cậu có bạn gái rồi sao?

- Phải!

Tôi thấy vậy vui vẻ định đi tới nhưng người khác lại tới...
- Hạo Hiên, một lúc cậu vào thư viện lấy sách cùng mình giúp cô nhé!

- Ah... Chuyện này! - Hạo Hiên khó xử vì đó là làm giúp cô giáo

- Được nhé! Cô cũng kêu cậu giúp đó!

Hạo Hiên miễn cưỡng nhận lời...
- Vậy lát ra về hẹn cậu ở thư viện nha!

Tôi đi tới...
- Thục Nghi!! - Hạo Hiên lo lắng

- Không sao em biết! Em tin anh mà! - tôi nói nhưng trong lòng tôi không muốn như vậy chút nào

Hạo Hiên có lẽ đoán được lòng tôi hơn là những gì tôi nói...

Ra về Hạo Hiên cùng bạn nữ cùng lớp đi thư viện lấy sách giúp cô. Tôi chỉ lén đi tới xem bên ngoài chứ không dám vào

- Cô bảo lấy sách gì vậy? - Hạo Hiên hỏi

- Toán học hay những sách tính toán gì đó mà!

- Bên gốc này! - Hạo Hiên lựa rồi đưa cho cô bạn cùng lớp
Tôi thì bên ngoài nhìn lo lắng từng giây phút...

Cô bạn đó làm rơi sách. Hạo Hiên cùng cô ấy ngồi xuống nhặt lại, cô ấy liền nắm tay Hạo Hiên.
Hạo Hiên giật mình rút lại

- Cậu làm gì vậy? - Hạo Hiên hỏi

- Chắc đủ rồi mình về trước! - Hạo Hiên xoay lưng đi thì cô ấy chạy đến ôm Hạo Hiên

- Hạo Hiên! Tại sao nhiều người thích cậu như vậy cậu lại không đáp lại? Mình cũng thích cậu nhiều lắm!

Tôi thì nhìn cảnh này mắt như muốn nổ tung. Cảm giác này tôi chỉ muốn xông vào đánh cho cô ấy một trận nhưng tôi tại sao lại không làm vậy? Tôi chạy đi...

- Tiếng bước chân..! Thục Nghi! Buông mình ra. - Hạo Hiên lo lắng đẩy ra

- Tại sao vậy Hạo Hiên? Mình có chỗ nào chưa tốt sao? Gia thế mình tốt, mình học cũng giỏi, cũng đâu xấu tại sao cậu không thích?

- Nhà cậu giàu, cậu không xấu, học cũng giỏi nhưng đó là tình cảm của riêng cậu thôi. Mình thì không thích bất cứ một cô gái nào khác cả. Mình yêu Thục Nghi! - Hạo Hiên nói xong thì chạy đi theo

- Trần Thục Nghi! Cô ta...
.
.
Ring Ring....
Hạo Hiên gọi cho tôi
- Alô em nghe!

- Em đang ở đâu?

- Em về nhà rồi! Em thấy mệt lát mới gọi lại cho anh được! - tôi liền cúp máy

Ngồi một mình trong ghế công viên buồn khóc. Có người yêu hoàn mĩ cũng khổ. Nghĩ tới thì mình cũng hạnh phúc hơn nhiều người rồi dù gì người Hạo Hiên thích cũng là tôi nhưng tại sao lòng tôi lại khó chịu như vậy? Ai có thể hiểu cho tâm trạng tôi bây giờ? Và tôi tiếp theo phải làm thế nào đây?

- Trần Thục Nghi!

Giọng nói quen thuộc và câu gọi của người ấy làm tôi bất ngờ, vội lau nước mắt đứng dậy nhìn anh ấy.
- Hạo Hiên! Sao anh lại ở đây??

- Câu đó anh phải hỏi em đấy! - Hạo Hiên mặt rất căng đi tới gần tôi

Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt Hạo Hiên.

- Sao lại không nhìn anh? - Hạo Hiên hỏi

- Em... Em...
Tôi không biết nói gì?

- Em nhìn thấy cảnh đó rồi phải không? - Hạo Hiên nhìn tôi hỏi
Tôi không trả lời...

- Em không tin tưởng anh ư? Em đã nói là tin anh mà? Sao lại khóc chạy ra đây? - Hạo Hiên nhìn tôi hỏi

- Em... Em xin lỗi!!... Em đã biết như vậy nhưng mà lòng em không biết phải làm sao cả?? Em không muốn anh đi cùng với bất cứ cô gái nào khác cả!! - Tôi khóc nói...

Hạo Hiên ôm tôi vào lòng...
- Dù thế nào thì cũng đừng ngắt điện thoại anh chứ! Anh lo. Từ nay anh sẽ không đi với cô gái nào khác cả được không? Đừng khóc nữa.

- Em xin lỗi Hạo Hiên! - Tôi ôm chặt Hạo Hiên

- Trời lạnh như vậy mà em ngồi đây sẽ bị cảm đấy! - Hạo Hiên nói rồi tháo khăn choàng của anh ấy và choàng cho tôi

- Êm quá! Cái này hình như là tự đan. Khéo quá đi, cô nào tặng anh nữa đúng không? - Tôi hỏi

- Là mẹ anh đấy! Nghĩ nhiều nè! - Hạo Hiên cười nói rồi gõ vào đầu tôi

- Ah.... Hạo Hiên! - Tôi nắm tay nhìn Hạo Hiên nói kiểu làm nũng

- Hả?? - Hạo Hiên cũng nắm tay nhìn tôi

- Đừng rời xa em nhé! - Tôi nói
Hạo Hiên cười ôm tôi...

- Anh không rời xa em đâu. Cho dù em đi mất anh cũng chạy theo tìm em về. Và từ đây chúng ta định ước nhá!

Hạo Hiên nói rồi trên tay tôi có một chiếc lắc vàng có hình hạt châu...

- Ủa?? Đây là..! - Tôi bất ngờ

- Đã đeo vòng của anh tặng có nghĩa là vật định tình rồi đấy nhé. Bây giờ thì em đừng lo việc mất anh nữa! - Hạo Hiên cười nói

Tôi mỉm cười...
- Hạo Hiên anh đâu cần phải mua đồ đâu? Chắc mắc tiền lắm? - tôi hỏi

- Không mất một xu nào cả. Vì đây là vật của mẹ anh. Anh vô tình tìm được với hàng chữ để lại cho anh là "Hãy đưa nó cho người con gái mà con yêu thương. Mẹ chúc hai con hạnh phúc, Hạo Hiên mẹ yêu con". Như thế đó! - Hạo Hiên cười nói

Tôi mỉm cười. Hạo Hiên nhìn tôi cười
- Sao nào Thục Nghi? Em chịu giữ nó thay anh không? - Hạo Hiên vừa hỏi dứt câu tôi đã lao đến hôn Hạo Hiên. Anh ấy bất ngờ nhưng cũng ôm hôn tôi.

- Đã như thế thì anh đừng hòng nuốt lời đấy! - Tôi câu cổ Hạo Hiên mỉm cười nói

Hạo Hiên trán kề tôi tay thì ôm lấy tôi.
- Sẽ không bao giờ nuốt lời!! - Hạo Hiên cười
.
.
.
.
.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro