Chap 21: Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những ánh nắng của buổi bình minh, cùng với những làn gió trong lành dịu êm của sáng sớm len qua căn phòng nhỏ, nơi đó có một đôi bạn trẻ đang say giấc.
    Ánh sáng làm cho Trình Tiêu khẽ nhíu mày, mơ màng tỉnh dậy, cô bỗng thấy toàn thân ê ẩm đau nhức, đôi mắt cô dần mở ra, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một khuôn mặt điển trai quá đỗi quen thuộc với cô, cô đứng hình mất 5 giây . " Cái quái gì vậy, sao cậu ta lại nằm cạnh mình , chuyện gì vậy trời" thâm tâm cô gào thét. Cô ngồi dậy , đưa tay lên xoa trán mình, tối qua uống khá nhiều nên cô cảm thấy đau đầu vô cùng. Bỗng cô có cảm giác là lạ , nhìn xuống thì thấy mình không một mảnh vải che thân, toàn thân là những vết hôn .
  - A a a a
Nhất Bác giật mình tỉnh dậy , dụi mắt
  - Sao vậy , làm gì mà em hét to thế?
  - Vương Nhất Bác
  Cô tức giận nghiến răng hét tên anh, rồi đạp anh xuống nhà.
  - A a a a
Cô lại hét lần nữa khi thấy thân thể trần trụi của anh, hai tay cô che mặt . Nhất Bác đứng dậy đi đến giường .
  - Che gì chứ, không phải đã " làm" rồi sao, em còn ngại gì nữa.
- " làm" .... Là sao?
  - Em đang giả vờ hay cố ý quên đây?
Chợt ký ức đêm qua ùa về , cô xấu hổ chui vào chăn
  - Là sao tôi không hiểu.
Vương Nhất Bác lật chăn ra, đem người cô đè dưới thân anh.
  - Vậy tôi sẽ làm em nhớ lại .
Nụ cười trên môi anh hiện lên, nhanh chóng anh áp môi mình lên cánh môi mềm của cô , hôn thật sâu. Trình Tiêu đẩy anh ra
- Không cần , tôi nhớ lại rồi, chỉ là ngoài ý muốn thôi .
Nói rồi cô cầm chăn cuốn quanh người,vơ quần áo trên sàn  đi vào nhà tắm , nhưng khi đi qua Nhất Bác, cô liền bị anh kéo lại ngã vào lòng anh
  - Bảo bối, định dùng xong rồi bỏ tôi sao, đừng chối bỏ trách nhiệm vậy chứ.
   Cô cố gỡ bàn tay anh đang ôm chặt lấy mình.
  - Ai là bảo bối của cậu chứ , hôm qua chỉ là tai nạn thôi ,chúng ta đều là người trưởng thành rồi , chuyện đó là bình thường thôi. Mà cậu bỏ ngay cái cách xưng hô đó đi, chúng ta chưa phải quan hệ đó đâu mà cậu gọi..
  -  Tiêu Tiêu em vẫn còn yêu anh đúng không.
- Em. .. em vẫn luôn yêu anh.. á ư
- Vậy ở bên anh được không?
  - Được , Nhất Bác em .. em không chịu đựng được nữa ,.. á
Đang nói giữa chừng thì Nhất Bác liền mở đoạn ghi âm đêm qua khiến cô đỏ mặt không nói nên lời
  - Em giải thích như nào về những lời ấy.
Nhất Bác trở về trạng thái nghiêm túc như thường ngày, khiến cô khó xử.
  - Đó... Đó chỉ là lúc say nên nói vậy thôi.
  - Say... Haha em không biết là khi say người ta mới nói lời thật lòng à. Tiêu Tiêu rõ ràng em còn yêu tôi tại sao cứ phải né tránh tôi. Bây giờ không phải em cũng đã biết tình cảm của tôi dành cho em sao , hơn thế chúng ta đã nảy sinh quan hệ rồi , còn lý do gì khiến em do dự nữa sao?
Cô không nói một lời , chỉ im lặng cúi đầu . Thấy cô không trả lời, Nhất Bác dần tức giận, anh quay mặt cô đối diện với mặt mình, nâng cằm cô lên bắt cô phải nhìn anh.
  - Nhìn tôi, em không thể nói thật với tôi sao, khiến tôi đau khổ em mới vừa lòng sao.
  - Không.. không phải vậy mà. Tôi... tôi ..
Trình Tiêu nói lí nhí . Cuối cùng cô lấy hết can đảm.
  - Đúng vậy, tôi vẫn thích cậu, từ trước đến giờ vẫn vậy nhưng tôi không dám đối mặt với thực tại vì tôi sợ cậu sẽ xa tôi một lần..
  Nụ hôn ấm áp đặt trên môi cô, nhẹ nhàng , khiến cô không tự chủ được mà nước mắt bỗng rơi xuống.
  - Như vậy là em đã nhận rồi, tôi sẽ không rời xa em nửa bước , dù em có đá tôi, tôi cũng sẽ bám riết lấy em , vì thế nên em đừng hòng thoát khỏi tay tôi.
Nhất Bác ôm cô vào lòng , nói nhỏ vào tai cô.
  - Ai .. ai thèm chứ.
  Vực ra khỏi Vương Nhất Bác, cô vội đứng dậy chạy vào trong nhà tắm . Nhất Bác ngồi trên giường ngắm nhìn vẻ hoảng loạn của cô, khoé miệng không nhịn được mà cười khẽ
  - Dễ thương thật, bảo bối à từ từ rồi tôi sẽ dạy dỗ em.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao